Hệ Thống Tạo Ra Hạt Giống

Chương 1: Bất ngờ sau khi Ŧɦủ ᗪâʍ

Chương 1: Bất ngờ sau khi thủ da^ʍ

Qυყ đầυ đỏ hồng hơi run rấy, ngón tay vuốt xuống theo quy luật. La Dương biết, cậu sắp đến thời khắc quan trọng.

“A a a!! Muốn, muốn bắn! A a!” Theo tiếng hét chói tai, trên tay cậu đầy chất lỏng màu trắng đυ.c. Mùi xạ hương lan từ chóp mũi đến yết hầu, cậu từ từ thở ra, cả người nằm phịch trên ghế.

“Mẹ nó, hôm nay có gì đó hơi điên cuồng… ba lần rồi.” Suy nghĩ trống rỗng dần dần bị hình ảnh trước mắt lấp vào, nhìn cặp ngực lớn và mông của người phụ nữ bên trong bức tranh, bụng dưới La Dương lại bắt đầu căng lên: “Không được, nếu tiếp tục như vậy thì thận hư mất. Hôm nay vẫn nên dừng lại.” Bàn tay đang cầm dươиɠ ѵậŧ dần dần thu lại. Đôi mắt cậu rốt cuộc cũng rời khỏi màn hình.

“Trước tiên phải dọn dẹp… ơ? Chuyện gì đây?” Vừa định nói dọn dẹp mấy thứ trên mặt đất và nửa người dưới, La Dương liền phát hiện máy tính chiếu phim hành động độ nét cao của mình chợt chớp một cái. Đó không phải là dao động bình thường, rất giống… điềm báo cúp điện!

Trong lòng vừa nghĩ đến, hai mắt cậu không còn nhìn rõ được đồ vật. Bóng tốt đột nhiên cắn nuốt tất cả ánh sáng trước mắt cậu.

“Xui!”

[Chúc mừng ngài, phiên bản hệ thống tạo ra hạt giống. Hạt giống 2 vì ngài mà phục vụ.]

“…..”

Này, đây là đυ.ng phải quỷ? Khóe miệng La Dương co rút, dươиɠ ѵậŧ vốn nửa dựng lập tức rụt lại như ban đầu: “Mi, mi là người hay là quỷ? Mẹ nó, mi đừng hòng hù ta sợ! Nói cho mi biết, ta đã luyện qua!” Trong giọng nói còn có chút run rẩy, La Dương nhanh chóng nhét dươиɠ ѵậŧ vẫn còn đang lộ ra vào trong quần. Nếu thật sự là quỷ, chưa biết chừng sẽ có suy nghĩ gì đó không tốt với dươиɠ ѵậŧ thô to cứng của cậu. Nếu tới từ trên xuống dưới một chút, cậu còn có thể làm đàn ông hay không!

Càng nghĩ vùng dưới càng lạnh, cậu dựa sát lưng vào ghế dựa, một bộ dạng phải liều mạng.

[Chào ngài, tôi là hạt giống số hiệu 2. Đi đến thế giới này để có thể tìm được nhân loại hoàn mỹ tiếp nhận tôi. Mà ngài, chính là người được chọn thích hợp nhất.] Tuy giọng nói này rất lễ phép, nhưng vẫn không khiến sự sợ hãi của La Dương giảm đi chút nào. Bất kể là ai ngồi trong một nơi u ám, nghe được một tiếng máy móc nói mấy lời không hiểu gì, còn có thể bình tĩnh ngồi được. Tóm lại, tim cậu đã nhảy lên cổ họng, tiếng nói cũng khàn hơn rất nhiều: “Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”

[Xem ra ngài vẫn chưa hiểu được sự tồn tại của tôi. Xin ngài chờ một lúc, hạt giống số hiệu 2 lập tức khởi động vì ngài…] Âm thanh máy móc ngày càng nhẹ, cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo âm thanh, xuyên từ tai trái La Dương sang tai phải: “A A A… Âm thanh này…. a a!!” Khi truyền từ tai phải sang tai trái, La Dương cảm giác vô cùng đau đầu, sau đó cậu không còn biết cái gì nữa.

Không biết qua bao lâu, chờ đến khi ý thức của La Dương khôi phục lại lần hai, cậu đã không còn ở trong căn phòng nhỏ hẹp kia nữa. Nhìn mấy chục cái máy tính lớn nhỏ xung quanh, hô hấp cậu bỗng chốc cứng lại!

“Đây, đây không lẽ là thiên đường của đàn ông?!”

[Từ một ý nghĩa nào đó, thì đúng như vậy.]

“Có thể phóng to hơn chút không?” Tuy rằng đã cố gắng híp mắt nhìn, nhưng cậu vẫn chỉ phân biệt được có hai cơ thể đang quấn lấy nhau trong màn hình. Tư thế và động tác thì hoàn toàn không thể thấy rõ. Mang theo nôn nóng, toàn bộ suy nghĩ của La Dương đều bị mấy thứ này hấp dẫn.

[Những thứ này cần ngài phải tự mình thực nghiệm, mới có thể trở nên rõ ràng. Đến lúc đó, ngài muốn xem cái gì cũng không thành vấn đề.] Giọng nói máy móc không hề gợn sóng đáp lại.

“Tự mình thực nghiệm?!” Vậy, vậy không phải nghĩa là… Nghĩ đến những hình ảnh phọt máu kia, phía dưới La Dương dần dần thức tỉnh. “Ngươi có thể để ta đại chiến với cô ấy một lúc? Loại có súng thật đạn thật?” E sợ bản thân suy nghĩ nhiều, La Dương vỗ đũng quần của mình, dáng vẻ đáng khinh không đành lòng nhìn thẳng.

Cũng may hệ thống không phải là con người, cũng không đa dạng hóa cảm xúc của con người. Sau khi phân tích lời La Dương nói xong, hệ thống lại mở miệng.

[Đúng vậy, tôi là hệ thống tạo ra hạt giống, cung cấp hạt giống cho ngài là trách nhiệm của tôi, Mỗi một màn hình, tương đương với một cảnh tượng. Xin hỏi, ngài muốn nếm trước cảnh nào?]

“Này!” Cậu chỉ về phía màn hình cách cậu gần nhất, hô hấp La Dương nhanh chóng tăng lên.