Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Chương 70: Uỷ Thác Hắc Nguyệt Lâu !

Editor: Kingofbattle

Cừu hận của Hồ Tuyền đối với Sờ gia càng ngày càng sâu đậm, đã sắp không áp chế nổi.

Hắn lại móc Ma Huyết châu ra xem xét thật kỹ.

Khẽ cắn môi, hắn đã làm ra một quyết định.



Hắc Nguyệt Lâu Tần Quốc.

Vạn Thường đang xem xét một nhiệm vụ uỷ thác của Hắc Nguyệt lâu.

Được chuyển giao từ Tử Nguyệt quốc.

Đúng là Giáo chủ Tà giáo Tử Nguyệt quốc, bỏ ra một cái giá lớn, muốn Hắc Nguyệt lâu tra xét bố trí canh phòng ở tộc địa Sở gia cùng với bản đồ địa hình.

Ý đồ có thể nói là rất rõ ràng.

Chính là hiểu rõ lãnh địa của Sở gia, nhằm tập kích Sờ gia.

Vạn Thường rất hiếu kỳ, Lư Vọng Giáo chủ Tà giáo Tần quốc cũng không bỏ ra được cái giá lớn như thế, để ủy thác Hắc Nguyệt lâu tra xét tình trạng của tộc địa Sở gia.

Làm sao mà gã Hồ Tuyền này lại dốc hết cả vốn liếng chứ ?

Hắn và Sở gia là có thâm cừu đại hận gì sao?

Ủy thác nào Hắc Nguyệt lâu cũng nhận, chỉ cần bỏ ra cái giá lớn là được.

Đã nhận ủy thác thì chắc chắn phải hoàn thành.

Hắc Nguyệt lâu lấy chữ tín làm đầu.

Vạn Thường lập tức truyền mệnh lệnh xuống, để nhân viên tình báo đi thăm dò tình trạng lãnh địa Sở gia.

Đối với Hắc Nguyệt lâu, thực lực Sở gia cũng không yếu, nhưng muốn tìm hiểu rõ ràng tình huống lãnh địa, cũng không phải là chuyện khó.

Nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được, thì Hắc Nguyệt lâu còn có thể làm gì ?

Mỗi một nhân viên tình báo của Hắc Nguyệt lâu, đều phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, có lẽ thực lực của bọn họ không mạnh, nhưng mà kỹ năng chạy trốn, ẩn nấp, liễm tức đều thuộc loại cực kỳ xuất sắc.

Trên người lại trang bị vô số bảo vật hiếm có.

Luôn mang theo bên người Độn Không châu.

Linh khí liễm tức, ẩn nấp, Linh khí tra xét, thu thập, ngụy trang...

Toàn bộ những thứ này đều do Hắc Nguyệt lâu đặc biệt chế tạo, là những vật dụng cần thiết cho mỗi nhân viên tình báo.

Lấy thực lực Linh cảnh của nhân viên tình báo, phối họp với bộ trang bị tận răng như này, lẻn vào tộc địa Sở gia, tra xét địa hình, thì cũng không có quá nhiều khó khăn.

Dù sao, hiện tại Sở gia cũng không có tiến vào trạng thái canh phòng nghiêm mật.

Nhân viên tình báo của Hắc Nguyệt lâu cũng đã từng thất thủ, nhưng chuyện này rất hiếm khi gặp phải.

Nhân viên tình báo cũng có cấp bậc.

Nhân viên tình báo binh thường, nhân viên tình báo tinh anh, thanh đồng, bạch ngân, vàng kim...

Mà nhân viên tình báo cấp thanh đồng trở lên, thường giỏi ám sát và đảm nhận nhiệm vụ ám sát.

Vạn Thường chính là nhân viên tình báo thanh đồng.

Ngoài những nhân viên tình báo được tuyển dụng chính thức, Hắc Nguyệt lâu cũng phát triển các thám tử không nằm trong biên chế, gian tế và các nhân sự khác.

Hắc Nguyệt lâu từ khi sáng lập cho tới nay đã trải qua vô số năm, chức nghiệp liên quan rộng rãi, đào tạo vô số nhân viên phục vụ cho những chức nghiệp này.

Hậu cần như luyện khí, luyện đan, thu thập thiên tài địa bảo...

Một thế lực khổng lồ lại cung cấp tài nguyên tu luyện, không có thực lực cường đại thì không thể nào đứng vững.

Bởi vậy, bên trong Hắc Nguyệt lâu cũng có nhân viên thuộc biên chế vũ lực, bọn họ phụ trách toạ trấn Hắc Nguyệt lâu, bảo vệ sự an toàn cho Hắc Nguyệt lâu.

Họ không giỏi những thứ khác, nhưng họ am hiểu chiến đấu.

Sở Huyền cắt đứt luồng linh lực đang truyền vào Vạn Thiên kính, trải qua những ngày kết nối ngẫu nhiên này, cuối cùng hắn lại móc nối quan hệ với một vị cường giả nữa.

Đó là một cường giả Tôn cảnh ở Tây châu gọi là Đỗ Nguyên.

Sở Huyền mạo danh cao nhân đến phát nghiện, lừa gạt đối phương tới mức quay như chong chóng.

Hắn cũng đã đặt một ấn ký Vạn Thiên kính vào trên người Đỗ Nguyên.

Có thể thông qua định vị mà tìm hắn bất cứ lúc nào.

Thông qua lần nói chuyện vừa rồi, Sở Huyền đã hiểu ra được một ít, Nam châu nơi hắn đang ở chính là một chỗ thuộc về Bắc vực trong chín vực.

Đỗ Nguyên chính là người bên trong Bắc vực.

Hắn cũng không có bối cảnh gì lớn, trước mắt chỉ giữ chức vụ cung phụng của một gia tộc ở Tây châu.

Bởi vì lúc trẻ nhận được ân huệ của gia chủ đời trước của gia tộc này, cho nên hắn mới che chở giúp cho gia tộc này phát triển.

Đỗ Nguyên là một người dễ nói chuyện, cũng không có lòng dạ thâm trầm như mấy lão quái vật, Sở Huyền vừa xuất hiện, hắn đã xem Sở Huyền là cơ duyên của mình.

Đối với Sở Huyền rất cung kính.

Vạn Thiên kính còn thừa lại một cái ấn kỷ, Sở Huyền quyết định ấn ký này phải sử dụng cẩn thận.

Một khi sử dụng xong cả ba cái ấn ký này, nếu muốn định vị lần nữa, thì nhất định phải thu hồi một cái ấn ký đã gieo.

Trước mắt, bất luận là Nhậm Trường Hà hay là Đỗ Nguyên, hắn đều không có ý định thu hồi ấn ký.

Thu hồi Vạn Thiên kính, Sờ Huyền chuẩn bị trở về phòng ngủ một giấc.

Đột nhiên, hắn phát hiện có người lẻn vào tộc địa Sở gia.

Cũng không phải là người bên trong Tà giáo.

Chẳng qua người tới chỉ có tu vi Linh cảnh tầng hai, nhưng toàn thân đều là trang bị ẩn hình, mà trong tay lại cầm một Linh khí loại tra xét, có thể nói là trang bị tận răng.

Cho dù là Sở gia thì cũng không thể nào xuất ra một thân trang bị như vậy.

Tà giáo thì càng không thể.

Hai mắt Sở Huyền sáng rực, có lẽ đây là thám tử tình báo của Hắc Nguyệt lâu?

Hắn đang phiền não, không có một tên nô bộc đắc lực nào, thay thế mình thu phục Hắc Nguyệt lâu.

Không nghĩ tới thám tử tình báo của Hắc Nguyệt lâu lại đưa tới cửa.

Đây là đang tra xét lãnh địa Sở gia, thăm dò khả năng phòng ngự của Sở gia, vẽ bản đồ lãnh địa Sở gia?

Chã lẽ là nhận ủy thác của Tà giáo ?

Sở Huyền buồn bực không thôi, không ngờ đám Tà giáo này lại óc heo đến vậy?

Vì sao cứ nhắm vào Sở gia không buông chứ?

Hay là do bắt được gian tế của bọn họ, phá hủy bố cục của bọn họ ?