Editor: Kingofbattle
Rống!
Thiên Sát hổ nhìn thấy Ma Không chủ động lao về phía mình.
Lập tức nổi giận.
Đây chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hổ uy của nó!
Đột nhiên nó tăng tốc lao tới.
Trái tim Ma Không nảy liên hồi, tay cầm đao đã run nhè nhẹ, hai chân cũng hơi xiêu vẹo.
"Mình cần phải bình tĩnh, không nên hốt hoảng, đã có tiền bối bảo kê, sẽ không có vấn đề gì."
"Ma Không, đây là cơ duyên của ngươi, tuyệt đối đừng khiến cho tiền bối phải thất vọng."
Ánh mắt hắn trở nên kiên định, tay cầm đao không run nữa, hai chân cũng vững vàng hơn.
Mắt thấy Thiên Sát hổ lao tới, đã áp sát trước mặt.
"Chết đi cho ta!"
Hắn hét to một tiếng.
Hai tay cầm đao phóng tới, đột nhiên trượt một cái xuống dưới thân Thiên Sát hổ!
Ba!
Một móng vuốt khổng lồ đập vào trên người hắn, thân thể chưa kịp lướt qua, đã xoay tròn bay ngược trở về.
Trên người hắn phát ra tiếng xương cốt đứt gãy, cảm giác vô cùng thống khổ, hai mắt tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi.
Sau đó phun một ngụm máu tươi ra ngoài.
Bành!
Nặng nề ngã xuống đất.
Ma Không lại nôn ra mấy búng máu, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, hắn đưa mắt nhìn thấy Thiên Sát hổ đang từng bước tới gần, sắc mặt trắng như quả mướp xanh.
"Tiền bối cứu mạng, nhanh cứu vãn bối với !"
Trong lòng Sở Huyền rít gào, đậu moé lại chụp hụt!
"Ai da!"
Hắn tỏ ra thất vọng thờ dài một hơi, nói: "Ngươi đã làm ta thất vọng, tay cầm đao không vững, tốc độ trượt lại không đủ nhanh, nắm bắt thời cơ còn không chính xác!"
"Tiền bối, ta biết sai, nhanh cứu vãn bối !"
Ma Không thiếu điều muốn dập đầu cầu xin rồi.
"Đã không còn kịp nữa." Sở Huyền lắc đầu nói tiếp: "Chỗ của bản tôn cách ngươi ngàn vạn dặm, lực lượng truyền tới cần một chút thời gian."
Ma Không trầm xuống.
"Tuy nhiên ngươi không cần hoảng hốt, bản tôn lại truyền cho ngươi một phương pháp khác, nhất định có thể đảm bảo được tính mệnh của ngươi!"
"Biện pháp gì, tiền bối nhanh truyền cho vãn bối !"
Tuy rằng Ma Không cảm thấy biện pháp của vị tiền bối này không đáng tin.
Nhưng trước mắt chỉ có thể cắm đầu liều một phen.
"Ngươi quỳ xuống trước mặt Thiên Sát hổ, dập đầu, gọi nói là phụ thân, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, ngươi đã gọi nó là phụ thân, làm sao mà nó không biết xấu hổ lại ăn thịt ngươi chứ?"
Sở Huyền nói một cách nghiêm túc.
"Hả ?"
Mê Không liền choáng đầu, đậu moé ngươi, đây cũng dám gọi là biện pháp?
Thật có hiệu quả ?
"Từ xưa tới nay cường giả vào lúc nhỏ yếu đều phải chịu qua nhục nhã, từng có một cường giả cái thế, khi còn nhỏ còn phải chịu nhục chui dưới háng người khác, cho nên ngươi cũng đừng có gánh nặng trong lòng."
"Đây là cơ hội sống duy nhất cùa ngươi, bản tôn đối với Hổ thú vẫn rất am hiểu, hổ dữ không ăn thịt con, tuyệt đối không phải nói điêu!"
Cũng đã nói tới nước này, Ma Không cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Mắt thấy Thiên Sát hổ bước tới trước mặt, hắn lập tức dập gối quỳ xuống, than thở khóc lóc, gào thét kêu lên: "Phụ thân, ngài khoẻ không, ta là con của ngài !"
Động tác giơ móng vuốt của Thiên Sát hổ chợt cứng lại, hai con mắt hổ liền trợn tròn.
Ma Không thấy vậy thì vui mừng không thôi, tiền bối không có lừa ta!
Quả nhiên là hổ dữ không ăn thịt con!
"Phụ thân, ta là hài tử của ngài, ta tên là Ma Hổ!"
Linh trí của Thiên Sát hổ cũng không thấp, bản thân mình cũng đã gọi nó là phụ thân rồi, chắc hẳn sẽ buông tha cho mình chứ?
Ma Không nhìn thấy Thiên Sát hổ, đang giơ móng vuốt lên thì lại buông xuống, trong lòng hắn liền thở dài một hơi.
Gọi phụ thân có tác dụng!
Thiên Sát hổ chậm rãi chuyển mình nhìn sang chỗ khác, giống như có ý định rời đi.
Ma Không kích động đến mức chảy nước mắt.
Cuối cùng vẫn còn sống.
"Phụ thân, ngài đi thong thả nha !"
"Hài nhi cung tiễn phụ thân!"
Thân thể Thiên Sát hổ liền run rẩy một cái, giống như bị buồn nôn vậy.
Sau đó nó đưa lưng về phía Ma Không, đuôi hổ vểnh lên cao.
Ba!
Cái đuôi quất mạnh xuống, rơi vào trên đầu của Ma Không.
Lập tức, đầu óc vỡ toang.
"Á..., đừng, tiền bối..."
Ma Không cảm thấy choáng váng.
Ta cũng đã gọi phụ thân rồi, làm sao ngươi còn gϊếŧ ta?
Tiền bối dám lừa ta !
Gừ !
Thiên Sát hổ giơ chân sau lên, liên tục giẫm trên thi thể cùa Ma Không, tới khi thành một đống thịt nát.
Gầm !
Nó ngửa đầu gầm một tiếng, nhưng tiếng gầm mới phát ra được nửa đường, thì bị mắc kẹt trong cổ họng.
Hai mắt nó trợn trừng, nhìn thấy vòng sáng ở trên đầu.
Một người đang ẩn trong thần quang, ngồi ngay ngắn ở bên trong.
Ừng ực!
Trong nháy mắt Thiên Sát hổ đã bị dọa sợ tới mức cong đuôi, lông toàn thân dựng ngược cả lên.
Nó nằm trên đất, bốn chân chậm rãi ngộ nguậy, muốn lặng lẽ bò đi.
"Ngươi ở chỗ nào?"
Giọng nói từ trong vòng sáng truyền ra ngoài.
Thiên Sát hổ gầm một tiếng, ý chí tinh thần truyền lại.
"Bắc châu."
Sở Huyền kinh ngạc một hồi, chỗ mà hắn kết nối lần này hóa ra là Bắc châu.
Cảm nhận đuợc linh lực đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt, hắn liền cắt đứt linh lực, hình ảnh trên Vạn Thiên kính đã biến mất.
"Thôi động Vạn Thiên kính tiêu hao khá nhiều linh lực."
"Căn bản là dưới Đế cảnh không thể nào thôi động Vạn Thiên kính, cho dù là Đế cảnh thì cũng không thể duy trì được lâu."
Sở Huyền thu hồi Vạn Thiên kính, ném một viên Đế Huyền đan vào bụng, yên lặng khôi phục linh lực tiêu hao.