Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Chương 45: Người Theo Ta Thì Sống, Người Chống Ta Thì Chết!

Editor: Kingofbattle

Lâu Viễn tuân theo ý chí trong đầu, không thể để cho người khác nghi ngờ Sở gia.

Cho nên, hắn bịa ra lý do thu hoạch cơ duyên, muốn làm Giáo chủ, đây là lý do rất hợp lý.

Đợi lát nữa chiến đấu, những vị trưởng lão khác của Tà giáo phát hiện ra thực lực của Lâu Viễn trở nên kinh khủng, thì cũng sẽ không có hoài nghi gì.

Sẽ chỉ cảm thấy, Lâu Viễn gặp vận may, vô tình gặp được cơ duyên khiến cho thực lực tăng nhiều, vậy mà dám vượt quyền, ngấp nghé chức vị Giáo chủ.

Sắc mặt của một đám trưởng lão đều âm trầm.

Nhất là mấy tên trưởng lão có thực lực mạnh nhất, Lâu Viễn dám làm càn thì đúng là muốn tìm đường chết.

Người trong Tà giáo, không có ai là loại lương thiện.

"Lâu Viễn, làm sao lại nói như vậy, tất cả mọi người đều là huynh đệ, nhưng có một số trò đùa không thể đùa được!"

Trịnh Đồ vội vàng mở miệng nói.

Hắn và Lâu Viễn có quan hệ rất tốt, thuộc cùng một phe phái, cũng có thể nói là giúp đỡ lẫn nhau, đề cao tiếng nói ở Tà giáo.

Thế nhưng lại không biết Lâu Viễn liền trợn mắt nhìn hắn.

"Trịnh Đồ, ngươi chính là một tên phế vật, lão tử là cùng một phe với ngươi quả thực chính là nỗi sỉ nhục!"

Đậu xanh rau muống!

Trịnh Đồ tức giận tới khuôn mặt bốc khói.

Thằng cháu trai Lâu Viễn này thật là nổi điên rồi!

"Nói đi, ai phản đối ai ủng hộ?"

Lâu Viễn miệt thị tất cả mọi người ở đây.

"Người theo ta thì sống, người chống ta thì chết!"

Mẹ kiếp!

Một đám trưởng lão Tà giáo tức giận đến mức nổi gân xanh đầy mặt.

Ngay cả Giáo chủ cũng không dám nói ra lời nói ngông cuồng như thế.

Lâu Viễn thì có tài đức gì?

Ngươi cho rằng ngươi là đại lão từ Vương đình tới sao?

"Ta phản đối, sao nào?"

Trịnh Đồ là người đầu tiên đứng lên tức giận nói.

Hắn quyết định, sau ngày hôm nay sẽ không tiếp tục cùng phe với Lâu Viễn nữa, đây chính là một gia hỏa não tàn, không cẩn thận sẽ có một ngày sẽ bị hắn hố chết.

"Rất tốt, vậy thì ngươi đi chết đi!"

Lâu Viễn lập tức xuất thủ.

Ầm ầm!

Chém ra một đao.

Vừa xuất thủ đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất.

Trịnh Đồ tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà Lâu Viễn lại dám xuất thủ.

Vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ làm phòng bị đơn giản.

Phốc!

Một cánh tay bị cắt khỏi thân thể, ngay sau đó trong ánh đao hóa thành huyết nhục đầy trời!

"Úi cha !"

Thực lực Trịnh Đồ và Lâu Viễn là tương đương nhau, đột nhiên xuất thủ thì làm áo có thể ngăn cản được.

Trong nháy mắt đã bị trọng thương!

"Lâu Viễn, ngươi điên rồi sao?"

Nhờ một tên trưởng lão ngay bên cạnh xuất thủ kịp thời, Trịnh Đồ mới không bị gϊếŧ chết.

"Được, ngươi dám trái ý ta, dám ngăn ta gϊếŧ người? Chết đi cho ta!"

Lâu Viễn nổi giận, lại xuất thủ triển khai chiêu thức mạnh nhất.

Mẹ nó!

Tên trưởng lão kia nổi giận tới điên người, vội vàng ngăn cản.

Lâu Viễn điên thật rồi.

"Lâu Viễn, mau dừng tay, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí!"

Các trưởng lão còn lại đều kinh sợ không thôi.

"Các ngươi làm càn!"

Lâu Viễn giận dữ.

"Kẻ theo ta thì sống, kẻ chống ta thì chết, các ngươi dám chống ta, vậy thì chết hết cho ta!"

Chiêu thức mạnh nhất phát ra liên tục, một thân chiến với tất cả trưởng lão.

Các trưởng lão Tà giáo tức ói máu, Lâu Viễn bị ma nhập rồi ?, ăn nói ngông cuồng, ngươi cho rằng ngươi là Tà Vương lão nhân gia sao?

"Gϊếŧ, hắn đã điên rồi, mau gϊếŧ hắn!"

Trịnh Đồ hổn hển quát to.

"Ta gϊếŧ ngươi trước tiên!"

Lâu Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người dâng lên một luồng lực lượng cường đại.

Trong nháy mắt quét sạch xung quanh, cho dù là có người xuất thủ ngăn cản, Trịnh Đồ vẫn phải chết!

Gϊếŧ người đầu tiên hoàn thành!

Những Trưởng lão còn lại đều hoảng sợ.

Luồng lực lượng trên người Lâu Viễn, cực kỳ cường đại, mang tới cảm giác hết sức nguy hiểm cho bọn hắn.

Đúng là hắn gặp được cơ duyên!

Khó trách lại điên cuồng như thế!

Không đúng, rất có khả năng, Lâu Viễn bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng dẫn tới thần trí điên cuồng.

Đại chiến liền bùng nổ.

Một mình Lâu Viễn cân sức với một đám trưởng lão Tà giáo.

Trong vô số trưởng lão, thực lực của hắn không tính là rất mạnh.

Tuy nhiên, dựa vào sợi linh lực của Sở Huyền truyền vào trong cơ thể hắn, thì có sự trợ giúp rất lớn.

Trong khoảng thời gian ngắn, đã gϊếŧ hai tên trưởng lão.

Những trưởng lão còn lại đều giận sôi máu gà, liên thủ ứng đối, vẫn có cảm giác áp lực cực lớn, rất có thể gặp phải nguy hiểm chết đi bất cứ lúc nào.

Luồng lực lượng thần bí trên người Lâu Viễn, tạo cho bọn hắn một loại cảm giác hãi hùng khϊếp vía.

Muốn thoát ra ngoài nhưng lại bị Lâu Viễn chặn cửa.

Đại chiến càng ngày càng kịch liệt.

Dù sao cũng là linh lực cấp bậc Chân cảnh, cho dù chỉ là một sợi thôi cũng đã đủ gϊếŧ chết Hư cảnh.

Vô số trưởng lão chết dưới bàn tay của Lâu Viễn.

Mà nhục thân Lâu Viễn cũng đã xuất hiện vết rách.

Cứ tiếp tục bộc phát như vậy, cuối cùng nhục thể của hắn sẽ không chịu nổi linh lực cấp bậc Chân cảnh.

Tới cuối cùng chỉ còn lại bốn tên trưởng lão có thực lực mạnh nhất.

Mà Lâu Viễn thì cũng đã sức cùng lực kiệt.

Bốn tên trưởng lão kia thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới vô số trưởng lão đã chết đi, Tà giáo qua trận đại chiến này đã tổn thương thảm trọng, trong lòng không thể không bi thương.

Đồ chó hoang Lâu Viễn, làm sao không tự bạo chết đi?

Thế mà còn muốn trở về hại người!

"Chết đi, cùng chết đi!"

Cuối cùng ai cũng không nghĩ tới, thế mà Lâu Viễn lập tức nhào tới, thân thể phồng lên, đúng là muốn tự bạo!

Không tốt!

Bốn tên trưởng lão Tà giáo còn lại hoảng sợ không thôi, tên Lâu Viễn chó má này, thế mà lại muốn tự bạo!