Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Chương 36: Trương Khôi Đã Chết Rồi!

Editor: Kingofbattle

Ai cũng biết Hắc Nguyệt lâu cường đại, cho nên không có khách hàng nào dám đòi hỏi quá đáng.

Sở Thiên Minh biết quy củ của Hắc Nguyệt lâu, cũng biết Hắc Nguyệt lâu rất chú trọng tới vấn đề chữ tín, cho nên hắn nhân cơ hội này mà chiếm chút lợi ích.

Vạn Thường muốn thăng chức, vết nhơ này của hắn chắc chắn phải che đậy, nhất định phải không để lại gì.

Chuyện quy củ trong nghề của Hắc Nguyệt lâu, Van Thường cũng không thể tránh được.

"Sở huynh cứ yên tâm, Trương Khôi không sống được, Sở gia đã ủy thác Hắc Nguyệt lâu gϊếŧ chết Trương Khôi, chắc chắn Hắc Nguyệt lâu sẽ giúp Sở gia loại bỏ hắn."

Vạn Thường bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói ra.

Chỉ là hỗ trợ gϊếŧ Trương Khôi, bồi thường nhỏ như này, không tính là quá phận.

Vạn Thường liền đồng ý.

Thực lực của Trương Khôi cũng không yếu, trên người lại mang theo Độn Không châu, muốn gϊếŧ được hắn cũng không dễ dàng.

Độn Không châu cũng không phải là vô tận, sau khi dùng một lần, lần kích hoạt tiếp theo cần thời gian một khắc.

Chỉ cần sau khi Trương Khôi kích hoạt Độn Không châu, liền tập trung vây gϊếŧ hắn thì cũng xem như không phải là việc khó.

Chẳng qua một lần dịch chuyển chỉ hơn trăm dặm, lấy thủ đoạn mạnh mẽ của Hắc Nguyệt lâu, trong một khắc ngăn hắn lại thì cũng không có gì khó khăn.

"Vậy thì ta sẽ chờ tin tức của Vạn lâu chủ."

Sở Thiên Minh hơi híp mắt nói ra.

Sau ba ngày.

"Người đâu?"

"Không biết."

Vẻ mặt Vạn Thường trở nên nhăn nhúm.

Trên mặt Sở Thiên Minh thì lộ ra quái dị, năng lực tình báo của Hắc Nguyệt lâu sao lại kém như vậy?

Thậm chí ngay cả hành tung của Trương Khôi cũng không tìm ra?

Cho dù là người chết thì Hắc Nguyệt lâu cũng có thể tìm được mà?

"Vạn lâu chủ, ngươi đang hố ta sao?"

"Sở huynh đừng hiểu lầm, ta đã hạ lệnh tra xét, bất luận sống hay chết đều phải có tin tức."

Vạn Thường rất bất đắc dĩ.

Trong lòng thầm mắng, rốt cuộc là tên khốn kiếp Trương Khôi này đã xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên biến mất không thấy dấu vết?

Cho dù chết rồi, Hắc Nguyệt lâu cũng phải tìm được xác của hắn chứ ?.

Người có thể yên lặng gϊếŧ chết Trương Khôi, ít ra thực lực phải từ Hợp cảnh tầng hai trở lên.

Đối mặt với cường giả Hợp cảnh tầng một, thì Trương Khôi vẫn có thể giãy dụa được một chút, có cơ hội kích hoạt Độn Không châu.

Tuy rằng có thể dịch chuyển khoảng trăm dặm, chưa chắc có thể đào thoát khỏi bàn tay của cường giả Hợp cảnh, nhưng lại có thể giúp cho Hắc Nguyệt lâu thu được tình báo này.

Nếu như Trương Khôi đủ cảnh giác, vào lúc xảy ra nguy hiểm, kịp thời kích hoạt Độn Không châu thì còn có thể kéo thêm một chút thời gian.

Bởi vậy, muốn gϊếŧ chết Trương Khôi một cách yên lặng, thì phải áp chế hắn tới mức không thể dùng Độn Không châu, nhất định phải là Hợp cảnh tầng hai trở lên.

Mà cường giả Hợp cảnh tầng hai trở lên trong Tần quốc, hiện tại chỉ có một người.

Thuộc về Hắc Nguyệt lâu, cường giả tọa trấn Tần quốc.

Rốt cuộc là Trương Khôi còn sống hay chết?

Vạn Thường muốn điên rồi, chuyện này luôn hỏng bét, dường như sau khi khi dính dáng tới Sở gia và Tà giáo, mình bắt đầu làm việc không thuận lợi.

"Vạn lâu chủ, cũng đã ba ngày rồi, không có một tin tức nào, ngươi nói ta có nên nghi ngờ tình báo của Hắc Nguyệt lâu, hay là phải nghi ngờ năng lực của Vạn lâu chủ đây?"

Trong lòng Sở Thiên Minh cũng rối ren, thế mà Trương Khôi có thể tránh thoát được sự tra xét của Hắc Nguyệt lâu?

Nếu chuyện này đúng thật thì Trương Khôi rất nguy hiểm!

Vạn Thường xụ mặt lại, nói: "Sở huynh cứ an tâm, tình báo của Hắc Nguyệt lâu là độc nhất vô nhị, năng lực của Vạn mỗ cũng không kém!"

"Vậy ta sẽ đợi thêm một ngày."

Vạn Thường lại đi thúc giục người phụ trách tình báo.

"Trương Khôi ở đâu? Không cần biết là sống hay chết, nhất định phải có lời giải thích!"

"Ta cảm thấy, có khả năng Trương Khôi đã chết rồi!"

"Ngươi chắc chắn sao?"

"Nắm chắc tám thành!"

"Nhỡ đâu hắn không chết thì sao?"

"Ta lại kiểm tra một phen."

Một ngày sau.

Vạn Thường nghiêm nghị nói: "Sở huynh, căn cứ tình báo chính xác, Trương Khôi đã chết rồi!"

Sở Thiên Minh liền kinh ngạc.

"Ngươi xác định? Là ai gϊếŧ?"

"Tình báo của Hắc Nguyệt lâu chưa bao giờ sai sót, có khả năng người gϊếŧ không phải là cường giả Tần quốc!"

Vạn Thường nghiêm túc trả lời.

Trương Khôi có khả năng đã chết.

Cho dù không chết, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, Hắc Nguyệt lâu cũng sẽ gϊếŧ chết hắn.

Tình báo của Hắc Nguyệt lâu là chưa bao giờ xuất hiện sai lầm.

Nói hắn chết thì chắc chắn hắn phải chết.

Cho dù bây giờ chưa chết, chỉ cần hắn dám lộ diện thì đây chính là chết rồi.

Sở Thiên Minh nghi ngờ nhìn hắn.

"Chuyện liên quan tới tình báo mà Sở huynh đã mua, bản thân ta có thể nhận ủy thác nhiệm vụ của Sở huynh một lần, để đền bù có được không?"

Đền bù cho việc Vạn Thường bán ra tình báo sai lầm.

Không tính vào Hắc Nguyệt lâu mà là tính vào trên người của hắn.

Như vậy, sẽ không coi là tình báo của Hắc Nguyệt lâu mắc sai lầm.

Nếu như Sở Thiên Minh đồng ý thì Vạn Thường sẽ thiếu hắn một nhân tình.

"Vạn huynh đã nói như thế, thì ta cũng không truy cứu nữa, có điều ta muốn ủy thác Vạn huynh tra xét hành tung của Sở Thu Lạc, con trai ta."

Sở Thiên Minh nghiêm mặt nói.

Hắn một mực dây dưa chính là vì mục đích này.

Bằng không, dứt khoát trực tiếp bán cho Vạn Thường một cái nhân tình chẳng phải là tốt hơn sao.

Hắn muốn lợi dụng tình báo của Hắc Nguyệt lâu để tra xét hành tung của Sở Thu Lạc.

"Không thành vấn đề, việc này ta sẽ dùng thân phận cá nhân, thỉnh cầu Hắc Nguyệt lâu để ý, khi nào có tin tức ta sẽ báo tin cho Sở huynh ngay."