Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Chương 30: Phó Giáo Chủ Đệ Nhất Trương Khôi !

Editor: Kingofbattle

Để đảm bảo chữ tín của Hắc Nguyệt lâu không bị tổn hại, thì chưa chắc Hắc Nguyệt lâu không dám làm ra chuyện gϊếŧ người diệt khẩu.

Lấy thực lực và chức vụ của Vạn Thường, còn chưa đủ để làm ra chuyện gϊếŧ người diệt khẩu.

Nếu như chỉ là nhân vật nhỏ như Phàm cảnh thì hắn cũng không ngại.

Nhưng Sở Thiên Minh chính là Gia chủ của Sở gia.

Không nói tới thân phận, chỉ nói tới thực lực thì Vạn Thường cũng không chắc có thể đối phó được.

Mà mời cường giả Hắc Nguyệt lâu xuất thủ thì phải thông báo cho cao tầng của Hắc Nguyệt lâu biết, như vậy chẳng phải thông báo cho người ta biết năng lực làm việc của hắn quá kém, lại ảnh hưởng đến chữ tín của Hắc Nguyệt lâu, nên mời cường giả gϊếŧ người diệt khẩu?

Không thể bồi thường, cũng không thể ảnh hưởng đến uy tín của Hắc Nguyệt lâu.

Chỉ có thể đổi tình báo.

"Sở huynh, có một tình báo quan trọng liên quan tới Tà giáo, một trăm vạn linh tinh cũng không quá đáng chứ?"

Sở Thiên Minh cười híp mắt nói: "Một trăm vạn không phải là con số nhỏ, Tà giáo có giá trị một trăm vạn sao?"

Trong lòng Vạn Thường thầm mắng, vậy mà lại bắt chẹt mình.

"Như vậy đi, tặng thêm một chút ưu đãi, một khi Tà Vương đình triển khai hành động với Tần quốc hoặc là Sở gia, trước tiên sẽ báo tin cho Sở huynh, tuyệt không chậm trễ, như thế nào?"

Bản thân đuối lý, cho dù Sở Thiên Minh muốn nhiều hơn, Vân Thường cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Sở Thiên Minh lại không nghĩ vậy, cái tên khốn kiếp Vạn Thường này, nếu không phải lần này hắn đuối lý, một khi Tà Vương định có hành động, có phải sẽ chuẩn bị kéo dài thời gian rồi mới báo cho mình hay không ?

Chờ Sở gia không kịp cầu viện, cũng chưa bị Tà Vương đình tập kích tới mức huỷ diệt, tới lúc đó không phải mình lại bỏ tiền nhờ Hắc Nguyệt lâu bảo hộ sao?

Lòng dạ thật là hiểm độc!

"Được thôi, dựa vào tình cảm nhiều năm qua với Vạn huynh, cứ làm như vậy đi."

Ai bảo Sở gia giờ còn chưa đủ mạnh đây.

Hàng năm đều bỏ ra một cái giá đáng kể, ủy thác Hắc Nguyệt lâu để ý tới động tĩnh của Tà Vương đình, Nếu như cái tên Vạn Thường Sở âm hiểm này dám kéo thời gian, thì chắc chắn Sở gia sẽ đứng trước đại họa.

Đương nhiên, tình báo của Hắc Nguyệt lâu cũng không phải là tất cả.

Sở gia vẫn luôn có đề phòng khả năng diệt tộc.

Dòng chính không có tập trung ở tộc địa, lại được Sở gia phân tán ra ngoài.

Vì đề phòng khi gặp phải đả kích mang tính huỷ diệt, thì vẫn còn giữ lại truyền thừa.

"Phó giáo chủ đệ nhất của Tà giáo cùng với hai tên Hộ pháp đã tới Sở quận."

Vạn Thường cười híp mắt nói: "Sở huynh, tình báo này giá trị một trăm vạn rồi chứ?"

Vẻ mặt Sở Thiên Minh cứng lại, Phó Giáo chủ đệ nhất của Tà giáo chính là cường giả rất mạnh, thực lực tới Hư cảnh tầng tám đỉnh phong, sắp đột phá Hư cảnh tầng chín.

Mà có thể trở thành Hộ pháp thì đều có thực lực Hư cảnh tầng bảy.

"Hành tung cụ thể ra sao?"

Nếu như Phó Giáo chủ đệ nhất của Tà giáo nhằm vào Sở quận thì sẽ tạo thành tổn thất thảm trọng cho Sở gia.

"Đây phải tính thành một tình báo khác."

Vạn Thường cười ha hả nói.

Sở Thiên Minh cười lạnh, "Tình báo chỉ tới Sở quận này cũng không giá trị một trăm vạn, tuy là tình báo của Hắc Nguyệt lâu nhanh hơn, nhưng ta có thể cam đoan, không tới một ngày, Sở gia cũng có thể thu được tình báo này."

Dù sao Sở quận cũng là địa bàn Sở gia, kinh doanh nhiều năm như vậy, đương nhiên năng lực tình báo cũng không kém.

"Được thôi, hiện tại bọn họ ẩn núp ở chỗ này."

Tay Vạn Thường lấy ra một tờ giấy rồi đặt trên bàn.

Sở Thiên Minh cầm lên xem một chút, "Đa tạ Vạn huynh."

Liền rời khỏi Hắc Nguyệt lâu.

Hắn muốn gϊếŧ tên Phó giáo chủ đệ nhất và hai tên Hộ pháp này của Tà giáo!

Ở trong tiểu viện của nhà nông nào đó cách tộc địa của Sở gia chẳng qua chỉ là ba trăm dặm.

Trương Khôi đang ngồi ở trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng, hắn chính là Phó Giáo chủ đệ nhất của Tà giáo ở Tần quốc.

Đà chủ Tà giáo ở Sở quận là Đổng Khiêm cúi đầu, nói: "Phó Giáo chủ, đột nhiên Chúc Cường nổi điên, chúng ta không biết nguyên nhân là gì."

"Chỉ là nghi ngờ có quan hệ với Hộ pháp của Tà giáo chúng ta ở Tử Nguyệt quốc, nhưng không rõ mục đích của đối phương làm như vậy là để làm gì."

"Chu Yến đâu? Còn sống hay chết, là ai gϊếŧ?"

Trương Khôi lạnh mặt hỏi.

"Không biết."

Đổng Khiêm tỏ ra bất đắc dĩ, từ khi Sở gia bắt đầu hành động, Tà giáo liền xuất hiện nhiều biến cố, trưởng lão liên tục bị gϊếŧ.

Mặc dù bọn họ tu luyện Tà công, có sự giúp đỡ từ Tà Vương đình, nhưng cũng không có nhiều cường giả Hư cảnh.

Lần này, có thể nói là Tà giáo đã thảm hại nặng nề.

Cả phân đà ở Sở quận, chỉ còn lại bốn vị cường giả Hư cảnh.

Bao gồm hắn vị Tổng Đà chủ có tu vi Hư cảnh tầng ba này ở bên trong.

Sở gia này, thật đáng hận!

Sắc mặt của Trương Khôi rất khó coi, ngoại trừ một lần thanh trừ vào ngàn năm về trước, cho tới nay Tà giáo chưa bao giờ trải qua thảm trạng như vậy.

Phân đà ở Sở quận gần như bị huỷ diệt.

Toàn bộ Tà giáo ở Tần quốc tổn thất một phần năm lực lượng.

"Sở gia, làm sao phát hiện cách chúng ta ẩn núp?"

Đây là một bí thuật nhặt được từ bí cảnh, có tác dụng thu liễm khí tức, trợ giúp rất tốt cho mỗi Tà Giáo đồ.

Tà giáo bố cục nhiều năm, Tần quốc, Tử Nguyệt quốc, Đại Chu đều có người trà trộn, chỉ đợi trưởng thành một cách chậm rãi rồi dần chiếm lấy vị trí chủ chốt bên trong.

Chờ đến thời cơ chín muồi, đột nhiên nổi dậy, khống chế ba quốc gia này, thu vào dưới trướng của Tà Vương đình.

Chỉ cần thu phục được ba quốc gia này, dù cho các nước còn lại có phản ứng, thì ba quốc gia này đã bị Tà Vương đình khống chế, dù cho những nước còn lại có tức giận cũng không dám đại chiến với Tà Vương đình.