Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70

Chương 12

“Không có việc gì không có việc gì, thúc cứ ăn từ từ, chúng ta không vội.” Lâm Lan thật sự không vội.

“Vậy hai người vào ngồi một lát, đi giục hắn.” Lưu đại nương chào hỏi.

Bởi vì Lâm Lan và Tần Chí Dương đến quá sớm, họ không còn cách nào khác là phải ngồi lại chờ.

Đợi trong chốc lát, không chờ Lưu đại nương đến, ngược lại có một người mà cô không ngờ tới.

Hạ Lan Anh, một thân mặc áo dài tay màu xanh lục quân đội kiểu Lenin, quần tây đen xám, từ xa bước tới.

Lâm Lan nhìn Hạ Lan Anh ngày càng đến gần, cô nghĩ người đó chắc sẽ không muốn nhìn thấy hai bọn họ. Ngoài dự đoán chính là, Hạ Lan Anh đi đến trước mặt Tần Chí Dương, dừng lại.

“Ta có thể cùng ngươi nói vài lời được không? Sẽ không lâu.” Hạ Lan Anh nhìn Tần Chí Dương, ánh mắt thập phần bình tĩnh, không còn sự mê đắm mấy ngày trước. Lâm Lan trong lòng có vài phần suy đoán, nữ chính đã trọng sinh.

Tần Chí Dương nhíu mày, trong mắt có chút không kiên nhẫn, “Ta không có chuyện gì muốn nói với ngươi.” Giọng nói trầm thấp không dao động, ai cũng có thể nghe ra sự lãnh đạm ẩn chứa trong đó.

"Vậy thì hỏi ở đây là được rồi, ta chỉ vì bản thân mình mà hỏi câu, tại sao ngươi lại không thích ta? Ta kém nàng ấy ở chỗ nào?" Vẻ mặt của Hạ Lan Anh kiên trì hỏi.

Đôi mày nhăn nheo của Tần Chí Dương không hề buông lỏng, "không thể so, ta muốn cưới cô ấy, trong mắt ta cô ấy là người tốt nhất."

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền nghe thấy vị hôn phu thổ lộ, Lâm Lan cảm thấy có chút xấu hổ, hai má hơi đỏ lên.

Hạ Lan Anh hoàn toàn hết hy vọng, tuy Tần Chí Dương rất ưu tú, nhưng là cũng không phải nửa kia của cuộc đời cô.

Ngồi trên xe đẩy, Lâm Lan bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hai tay chống lên đầu trong suốt hành trình, cô bị một hòn đá ở giữa va vào, tỉnh một cái chớp mắt, chính mình thế nhưng chảy nước miếng, cô đỏ mặt lau.

Trong tầm mắt của Tần Chí Dương, Lâm Lan dọc đường cúi đầu, không ngẩng lên, sau đó lấy tay lau nước mắt! ! !

Tần Chí Dương tay phải di chuyển, chậm rãi chuyển qua đặt ở trên tay Lâm Lan, sau đó dùng tay trái ôm chặt Lâm Lan.

"Đừng buồn, anh thực sự không có bất kỳ suy nghĩ khác về cô ta, cô ta tới tìm, anh vẫn luôn cự tuyệt."

Lâm Lan đột nhiên cảm thấy tay trái nóng lên, hả? Sau đó, đã bị bao bọc trong mùi hương cây tùng thoang thoảng. Tần Chí Dương làm cái gì vậy?

Lâm Lan đầu đầy dấu chấm hỏi? ? ?

“Từ nhỏ đến lớn, chỉ có em khiến tâm trí anh khác thường, đừng khóc, từ nay về sau anh sẽ không nói chuyện với cô ta.” Tần Chí Dương vẫn là tinh tế an ủi Lâm Lan.

khóc?

Lâm Lan minh bạch, Tần Chí Dương đây là hiểu lầm, đang muốn giải thích một chút, nhưng thấy anh chân tình thổ lộ với mình, cô đột nhiên không muốn nói nữa.

“Em tin anh.” Lâm Lan chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy yết hầu của Tần Chí Tường lên xuống mỗi khi nuốt, liền vươn người hôn lên.

Tần Chí Dương toàn thân cứng đờ. Sau khi tỉnh táo lại, anh siết chặt cánh tay, ánh mắt trở nên thâm thúy, nguy hiểm.

(hết chương)