Tiếng pháo mừng rất lớn làm Bạch Thanh Mạn bị dọa đến nảy lên, Viên Phong dùng bàn tay che kín lỗ tai cô lại, qua một lúc lâu…
“Đau lòng như vậy sao?”
Bàn tay anh dời đi, lúc này Bạch Thanh Mạn mới phát hiện ra gương mặt mình tràn đầy nước mắt, cô cúi đầu tìm khăn giấy, Viên Phong nhìn cô với ánh mắt ngưng trọng.
Bạch Thanh Mạn lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Viên Phong, hỏi anh có phải là đang lừa cô hay không.
Viên Phong trả lời, “Anh nói dối để làm gì kia chứ?”
Mắt thấy nước mắt cô lại dâng lên, Viên Phong ôm chầm lấy cô, thở dài nói, “Ngày thường nhìn mềm mại như vậy, lúc này lại càng sắp tan thành nước rồi…”
Bạch Thanh Mạn chôn ở trước ngực anh, lẳng lặng mà rơi nước mắt. Cô không thể nói ra được tâm tình của mình lúc này như thế nào, chỉ biết là vô cùng khó chịu. Tay của Viên Phong ở sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về, môi anh dựa gần vào tóc mai cô, như có như không mà chạm vào…
Khi xuống xe, Bạch Thanh Mạn nói rằng sẽ tìm Hạ Tông Lâm hỏi cho ra lẽ, “Tôi không thể chỉ nghe lời từ một phía là anh được.”
“Cô bé thông minh”. Viên Phong cười nói, “Nhưng mà trước hết em phải bỏ chặn số anh đã.”
Chẳng đợi cô cự tuyệt, Viên Phong trực tiếp lấy đi di động của cô ấn ấn một chút. Mở khóa xe, lúc trả lại điện thoại cho cô, anh trịnh trọng nói, “Việc kết hôn không phải là anh nói giỡn với em, anh thật sự vô cùng thích em.”
Bạch Thanh Mạn chạy trối chết.
Qua hai ngày, Viên Phong gọi điện cho cô, phát hiện bản thân lại bị chặn một lần nữa…
Trong lòng anh vô cùng tức giận, sau đó nghĩ đến bộ dáng sợ hãi của Bạch Thanh Mạn lại bị chọc cười, xem ra là tấn công quá mãnh liệt rồi…
Lại nói đến Bạch Thanh Mạn, từ khi nghe được tin tức khủng bố từ Viên Phong xong, cô mất hồn mất vía hết hai ngày, cũng không dám gọi điện hỏi Hạ Tông Lâm thực hư thế nào.
Cô nghĩ, có lẽ Hạ Tông Lâm sẽ chủ động giải thích với cô.
Nhưng chưa chờ được Hạ Tông Lâm giải thích thì mẹ của anh đã tới cửa rồi.
Mẹ của Hạ Tông Lâm là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang, bà khác với mẫu người hiền thê lương mẫu, tuổi còn trẻ đã dốc sức xây dựng sự nghiệp. Hiện tại tuy không còn đi làm nhưng vẫn có địa vị rất lớn trong công ty, cuộc đời bà chán ghét nhất là chỉ ngồi ở nhà không làm được việc gì.
Hiền nhiên với bộ dáng yêu kiều nhu nhược của Bạch Thanh Mạn, vừa nhìn thấy liền biết chỉ có thể làm thái thái ở nhà mà thôi.
Bạch Thanh Mạn mời bà ngồi, rót ly trà cho bà rồi ngồi ở sô pha bên cạnh, trong lòng cô căng thẳng, có một loại dự cảm bất thường.
Nhan Chi ngồi ngay ngắn, bà cũng chẳng thèm nói lời vô nghĩa mà đi thẳng vào vấn đề, “Bạch tiểu thư, tôi đến đây chủ yếu nói đến con trai Hạ Tông Lâm của tôi, tôi hi vọng cô có thể chủ động chia tay với nó, vì thế tôi chuẩn bị món bồi thường nhỏ”. Nói xong đẩy một tờ chi phiếu lại.
Bạch Thanh Mạn không phải chưa từng nghĩ đến tình huống này, còn rất bình tĩnh nói, “Con phải đợi Tông Lâm nói chuyện với con.”
“Nó ư? Giờ nó không rảnh đâu, còn đang bận hẹn hò.”
“Là tiểu thư nhà họ Tưởng ở Bắc Thành, là một người có bản lĩnh”. Nhan Chi khen, ánh mắt trìu mến, “Là Tông Lâm nhà tôi trèo cao”
Bạch Thanh Mạn cảm thấy đắng chát, sắc mặt không quá tốt. Nhan Chi vẫn còn ngại chưa đủ mà nói tiếp, “Nếu cô không tin, tôi sẽ gọi điện thoại cho nó…”
Bà ấy ấn gọi điện cho Hạ Tông Lâm, sau đó bật loa lên và để trên bàn, “Tút tút” vài tiếng, thanh âm quen thuộc liền vang lên, “Chuyện gì vậy mẹ?”
“Con đang ở đâu vậy? Đang gặp Tưởng tiểu thư sao?”
“Đang gặp ạ, rốt cuộc có chuyện gì vậy mẹ?”
Nhan Chi cười nói, “Mẹ vẫn không yên tâm, con để Tưởng tiểu thư nghe máy được không?”. Dứt lời liền nhìn thoáng qua Bạch Thanh Mạn.
Loa điện thoại truyền đến âm thanh nhỏ, sau đó thanh âm trong trẻo của một người phụ nữ vang lên, “Con chào dì Nhan, dì vẫn khỏe chứ ạ?”
“Khỏe chứ, Tiểu Vi à, hôm nào đến nhà dì chơi nha con?”
“Vâng thưa dì Nhan.”
Điện thoại lại về tay Hạ Tông Lâm, Nhan Chi dặn dò anh phải trở người ta về nhà an toàn, sau khi Hạ Tông Lâm đồng ý mới cúp điện thoại.
Hai ngày nay Bạch Thanh Mạn đã khóc rất nhiều, thế nên lúc này đôi mắt khô khốc, cũng may vẫn có thể bảo vệ được một chút mặt mũi.
Khi Nhan Chi đứng dậy còn nói, “Tôi có lẽ đã vô tình làm Bạch tiểu thư tổn thương, chỉ là Hạ Tông Lâm muốn cưới người phụ nữ như thế nào, trong lòng nó liền hiểu rõ. Cô cũng sẽ hiểu thôi, đều là phụ nữ, làʍ t̠ìиɦ nhân cũng chẳng hay ho gì, Bạch tiểu thư còn trẻ như vậy, đừng nên nhầm đường lạc lối.
Cô gật gật đầu nói đã biết, sau đó mở cửa tiễn khách.
“Đúng rồi, căn nhà này…”
“Cháu sẽ mau chóng dọn ra ngoài”. Bạch Thanh Mạn gom dũng khí nhìn thẳng bà ta, lông mày Nhan Chi khẽ nhướng, gật đầu mỉm cười.
Bạch Thanh Mạn vô cùng mệt mỏi, nằm ở trên sô pha trợn mắt nhìn trần nhà.
Thời điểm cha mẹ cô ly hôn cũng đang là mùa thu, thật là giống ngày hôm nay, vầng thái dương đẹp đẽ và ấm áp. Kể từ khi cô sinh ra đời, trong nhà chẳng có lúc nào an bình, hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau ồn ào, thậm chí còn đánh nhau. Mẹ của cô nói với cô rằng, bởi vì cô là con gái, mà ba của cô lại muốn có con trai. Mẹ của cô tức giận nói cô đầu thai không đúng chỗ gì cả, về sau khi mẹ cô tái hôn sinh một đứa con trai, ngược lại ba cô lại sinh con gái, điều này liền làm mẹ đắc ý một trận.
Ngày đó khi lĩnh giấy li hôn, cô nhớ rõ của hồi môn mẹ đều dọn về nhà bà ngoại, trong phòng trống rỗng. Bạch Thanh Mạn đứng ở cửa nhà, nhìn mẹ thu thập rương hành lý cuối cùng xong xuôi, rồi nói với cô rằng, “Con học ngoan một chút, chờ mẹ tới đón con đến nhà bà ngoại”. Khi đó mẹ vẫn đối xử với cô tương đối ôn nhu, chỉ là sau này sự ôn nhu đó đã dành hết cho em trai mất rồi.
Mỗi ngày cô đều thật ngoan, bê một chiếc ghế nhỏ ngồi ở cửa nhà chờ mẹ đón cô đi. Nhưng chờ đợi lại chờ tới khi mẹ đi tái hôn, ba cũng tái hôn. Cô tựa như một sự trói buộc của bọn họ, ở nhà mẹ một thời gian, lại đến nhà ba ở một thời gian…
Bất tri bất giác ngủ thϊếp đi, sau đó bị chuông điện thoại làm bừng tỉnh.
Là Hạ Tông Lâm, anh hỏi cô đang làm gì.
“Ngủ…”. Vậy còn anh đang làm gì?
Anh nói, heo con lười biếng, dậy ăn cơm trưa thôi.
“Ưm…”. Có phải anh vừa mới ăn xong đúng không?
Hạ Tông Lâm nghe giọng cô uể oải ỉu xìu, “Anh giúp em đặt cơm nhé? Buối tối anh về thăm em nha?”
Bạch Thanh Mạn đáp ứng, sau đó bắt đầu nghĩ mình nên dọn đi nơi nào ở đây, trước hết phải tìm được chốn dung thân tạm thời đã. Cô nghĩ đến Hàn Nhân Nhân, tuy cô ấy có nhiều bạn trai nhưng cũng không mang người về nhà, vẫn an toàn. Cô sẽ đưa Hàn Nhân Nhân tiền, hẳn là sẽ ở được một đoạn thời gian.
Nghĩ như vậy xong, cô trước hết nhắn tin cho Hàn Nhân Nhân, nhưng còn chưa soạn tin xong thì chuông cửa liền vang lên. Bạch Thanh Mạn đến màn hình nhìn một cái, cơm hộp giao đến nhanh vậy sao? Cô ấn mật mã rồi mở cửa, duỗi tay nhận lấy cơm.
Sau đó liền bị một bàn tay lớn bắt lấy, sức lực mạnh mẽ kéo cô từ trong nhà ra ngoài…
Hạ Tông Lâm ở bên này nghe thấy giọng nói của Bạch Thanh Mạn không đúng lắm, cho rằng cô sinh bệnh liền mở ứng dụng theo dõi camera tại nhà lên. Qua vài phút liền thấy một người mặc quần áo màu vàng giao cơm hộp, sau đó thấy anh ta kéo Bạch Thanh Mạn từ trong cửa nhà ra ngoài.
Hạ Tông Lâm kinh hãi, đang chuẩn bị báo công an lại phát hiện, hình như bọn họ quen biết nhau?
Trên màn hình, đầu tiên Bạch Thanh Mạn bị dọa sợ, nhưng sau khi nhìn thấy rõ mặt người đến lại che miệng khóc òa lên? Người đàn ông kia dường như chịu không nổi liền kéo tay cô xuống mà điên cuồng hôn cô. Anh ta hôn rất hung ác, cằm của Bạch Thanh Mạn bị nâng lên, nước bọt nuốt không kịp, cau mày đẩy anh ta ra.
Bạch Thanh Mạn ở nhà mặc một chiếc áo ngủ màu đen mỏng manh, vô cùng tiện nghi cho người đàn ông này. Ấn người lên trên cửa, cổ áo của cô thỉnh thoảng lộ ra cảnh xuân.
Lúc này Bạch Thanh Mạn mới hoảng sợ, cô tựa hồ như đưa đẩy người nọ, trong miệng không biết nói cái gì, ánh mắt liên tục nhìn về hướng hành lang và thang máy.
Ánh mắt cô lộ ra tia cầu xin, không biết người kia nói điều gì làm Bạch Thanh Mạn gật đầu liên tục.
Anh ta cười đứng thẳng người lên, lộ ra một bên sườn mặt.
Hạ Tông Lâm nhận ra anh ta!
Lúc trước Bạch Thanh Mạn có nói với anh Viên Phong này là người tốt, rất chiếu cố cô, anh còn cố ý cho người điều tra anh ta một chút. Viên Phong này không tồi, vừa chu đáo vừa lão luyện, cũng không có tin đồn kì quái gì với phụ nữ. Anh cũng tin tưởng, vậy mà giờ thì sao, bọn họ như vậy đã bao lâu rồi, chẳng lẽ từ lúc anh tốt nghiệp xong? Cả người Hạ Tông Lâm rét run lên.
Một lúc lâu sau, điện thoại của người giao đồ ăn gọi đến anh, nói rằng ấn chuông không có người mở cửa, Hạ Tông Lâm bình tĩnh nói, “Cậu đem đi đi, không cần nữa.”