Đừng Lo Lắng (NP)

Chương 4: Gặp được

Bạch Thanh Mạn có một người bạn quen biết đã nhiều năm, là trước kia khi còn làm người mẫu nhận nhau làm chị em. Khi đó, cô cùng Hạ Tông Lâm vẫn còn ở bên nhau, các cô cũng nhảy ra suy nghĩ tìm phú nhị đại cho mình, cuối cùng chỉ có Hàn Nhân Nhân thành công gả cho kẻ có tiền, nhưng mà lại là một lão nam nhân.

Ông ta đã già và có con, nhưng cao hứng lên vẫn rước Hàn Nhân Nhân vào cửa.

Ngày thường Hàn Nhân Nhân không tốt cũng không xấu, vẫn luôn giữ liên lạc với Bạch Thanh Mạn, không có việc gì làm thì tìm cô nói chuyện phiếm. Cũng có lúc oán giận kể lể với cô rằng con gái của lão chồng đối xử không tốt với mình, có lúc lại khoe khoang được chồng mua cho những đồ tốt, ỷ vào tính tình mềm mại của Bạch Thanh Mạn nên cô ta cái gì cũng dám nói.

Nói đến cũng rất kỳ quái, Hàn Nhân Nhân bình thường vẫn luôn bình đạm, thậm chí là đối xử với cô có chút khó chịu, nhưng kể từ khi Viên Phong qua đời, cô ta bỗng dưng đào tim đào phổi mà đối tốt với cô.

“Hạ Tông Lâm thật là không tồi nha, trọng tình trọng nghĩa…”

Nghe Bạch Thanh Mạn kể đại khái về tình hình gần đây, Hàn Nhân Nhân liên tục khen ngợi Hàn Tông Lâm, còn nói, “Anh ta nhất định đối với cậu là tình cũ khó quên, cậu chắc chắn có cơ hội rồi đó!”

“Cơ hội gì cơ?”

Hàn Nhân Nhân trợn trắng mắt, “Cơ hội nghênh ngang vào nhà chứ còn gì nữa!”

Bạch Thanh Mạn cười nói, “Cậu đừng có nói bậy, anh ấy đã kết hôn rồi.”

“Kết hôn thì sao chứ? Anh ta cùng vợ tình cảm lại không tốt, lúc trước tớ cùng lão Hồ đi dự tiệc thì thấy bọn họ. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, đứng xa nhau thì không nói đi đây còn nói chuyện một cách khách khí vô cùng.”

“Vậy sao? Tớ cũng không biết…”

“Hơn nữa nghe nói hai người họ kết hôn đã nhiều năm mà trong bụng cô vợ cũng không có động tình gì. Cậu mà đoạt anh ta đi, thể nào cũng thắng nha!”

“Ai nha, tớ lúc trước còn lo lắng cậu mãi vẫn không chịu sinh con, hiện tại ngẫm lại cũng thấy may mắn, nếu thật mà sinh một đứa con thì giờ sao mà thoát thân với nuôi sống nó nổi đây!”

Bạch Thanh Mạn càng nghe cô ta nói càng cảm thấy kỳ cục, “Tớ không có nghĩ như vậy nha, cậu đừng nói nữa”

Hàn Nhân Nhân “Chậc” một tiếng, “Cậu còn nghĩ mình còn giống như năm đó sao, nhiều người theo đuổi? Tỷ tỷ đây là người từng trải, có bao giờ lừa cưng chưa?”

Cơm nước xong, hai người đi xem quần áo. Hàn Nhân Nhân thấy cô mặc quần áo màu sắc ảm đạm ỉu xìu, thở dài nói, “Cậu nên mua vài bộ quần áo màu sắc tươi tắn đi, không thể để Hạ Tông Lâm nghĩ rằng cậu vẫn đang đắm chìm trong bi thương được.”

Bạch Thanh Mạn không muốn tranh cãi, cô đơn giản chỉ đi xem quần áo nam, Hàn Nhân Nhân lại cười nói, “Đúng rồi, như này cho anh ta biết cậu quan tâm anh ta như thế nào, tình cảm từ đấy mà đi lên.”

“Cậu không muốn mua vài món cho lão Hồ à?”

“Dáng người ông ta như vậy thì mặc cái gì hỏng cái đó thôi, chờ lát nữa tớ đi vào cửa hàng thời trang trẻ em mua cho con ông ta vài món còn hơn. Cậu không biết đâu, hai ngày trước con gái lớn của ông ta…”

Bạch Thanh Mạn nhìn trúng một cái áo sơ mi nam, mượn cơ hội này làm Nhân Nhân bớt lải nhải, “Cậu giúp tớ xem cái áo sơ mi này có được không?”

“Được nha!! Cổ chiếc áo này thiết kế không tồi”



Hai người đi dạo một vòng, xách không ít túi lớn túi nhỏ, thời điểm tách ra Hàn Nhân Nhân vẫn cố khuyên một câu, “Năm đó chẳng phải cậu rất muốn gả cho Hạ Tông Lâm sao? Hiện tại lâm vào tình huống này rồi, anh ta cũng không chê cậu, cậu tranh thủ một phen đi, còn nghĩ có thể gặp được một người như Viên Phong nữa sao? Nằm mơ may ra còn có thể nhé”

Lần đầu tiên Bạch Thanh Mạn gặp Viên Phong là ở trường quay. Ngày đó nghề mẫu ảnh cho shop quần áo có địa vị còn rất cao, chủ quán thuê cả studio chuyên môn để cho nhϊếp ảnh gia chụp.

Trong lúc làm việc, cô tranh thủ đi ra ngoài vệ sinh, lúc rẽ vào ngã ba, vòng một chút.

Hôm nay người công tác ở đây không nhiều lắm nên đèn tắt, có chút tối, sau đó thật xấu hổ, cô nghe được âm thanh vô cùng ái muội…

Tiếng thở dốc của người đàn ông vô cùng lớn, trong miệng cũng nói những lời vô cùng tục tĩu.

Người phụ nữ thì yêu kiều rêи ɾỉ, nói anh ta gì mà nói chuyện không giữ lời thì cô ấy sẽ tìm bạn gái của anh ta, nói anh ta đang nɠɵạı ŧìиɧ với cô nàng.

Sau đó động tĩnh bên trong càng lớn hơn…

Càng xấu hổ hơn chính là, bởi vì bạn trai đã đi xa vài ngày, cô đang thiếu vắng nên khi nghe thấy tiếng này, liền cảm thấy…

Bạch Thanh Mạn cắn cắn môi, đang muốn đi đường khác, không ngờ dưới chân vấp phải một thứ gì đó, phát ra tiếng rất lớn.

Đôi nam nữ phía trong giống như đã nghe thấy nên đã an tĩnh lại, Bạch Thanh Mạn đang cảm thấy hoảng loạn thì bị một người kéo đến một góc, “Hư…”

Bạch Thanh Mạn dựa vào một người, cảm giác đó là một người đàn ông cao lớn, cánh tay anh vừa hữu lực vừa rắn chắc mà siết lấy eo nhỏ của cô, cơ hồ còn có thể cảm nhận được gân xanh trên cánh tay của anh, làm cô cả một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Cô liếc nhìn bên kia, quần áo của hai người kia bất chính, hướng tới bên này nhìn rồi lặng lẽ khom lưng đi qua.

Người phía sau lập tức buông cô ra, Bạch Thanh Mạn quay đầu nói lời cảm tạ, phát hiện người nọ quả thật rất cao, cô nhìn thẳng cũng chỉ nhìn thấy ngực của anh mà thôi.

“Không có gì, chúng ta đi đường kia thôi, đỡ phải đυ.ng mặt bọn họ.”

Bạch Thanh Mạn chạy theo anh, mãi cho đến khi đến nơi sáng hơn, cô mới thấy rõ được bộ dáng của người này, mày rậm mắt to, anh tuấn tiêu sái, rất có khí chất của một người đàn ông thành thục. Nhưng không có nói nhiều liền tạm biệt tiếp tục ai làm việc người nấy.

Chờ công việc của cô hoàn thành, khi ra về lại gặp gỡ anh, anh còn nói ở công ty anh có một sản phẩm mới ra mắt, muốn chụp ảnh để quảng cáo, hỏi cô rằng liệu cô có thấy hứng thú không.

Sau khi nghe tới vấn đề này, Bạch Thanh Mạn liền thấy độ hảo cảm của cô đối với anh giảm đi nhiều. Loại lời này đều là dùng để tán gái, cô thấy cũng không ít rồi đâu.

Bởi vì tính chất công việc nên rất nhiều người nghĩ rằng cô là người dễ dãi, nhưng thật ra cô lại rất bảo thủ.

Làm cô nghĩ đến lúc còn học sơ trung, thuở đó có nam sinh vì cô mà đánh nhau, thậm chí còn làm to đến nông nỗi mời cả phụ huynh đến trường học.

Khi mọi người đều xuất hiện đông đủ, cha mẹ của hai nam sinh đó đều trăm miệng một lời nói rằng do cô câu dẫn con của họ, còn nói rằng con của họ đều là người hiền lành quy củ, nhất định cô là đứa có lỗi!

Người này nói: “Một đứa con gái như mày, nếu không để ý đến chúng nó, không cho chúng nó tín hiệu thì hà cớ gì chúng nó vì mày mà đánh nhau đến toác máu đầu?”

Người kia nói: “Đúng vậy nha! Chúng nó tại sao lại không bởi vì những đứa con gái khác mà đánh nhau mà lại vì mày? Chính là do mày có vấn đề!”

Hai người mồm năm miệng mười liền định tội cho cô, đem cô xem thường từ đầu tới chân một lượt.

Rốt cuộc cho đến khi mẹ của cô được nói chuyện, lại cho cô hai cái bạt tai và mắng, “Mày muốn chết đúng không?! Dám gây chuyện cho tao? Không muốn đi học thì cũng đừng tuổi nhỏ mà hành xử như một con hồ ly tinh như vậy!!”

Không nói đến Bạch Thanh Mạn bị đánh đến choáng váng, đến cả nhủ nhiệm lớp cũng ngây ngẩn cả người một hồi lâu, chạy nhanh ra hòa giải. Xong hết mọi việc, chủ nhiệm cũng hiểu qua về nội tình trong nhà của cô, thở dài nói với cô, “Cái địa phương nhỏ này chính là như vậy, em phải đi khỏi đây mới có con đường sống, không trở lại thì càng tốt.”

Về sau, vì tránh để hiểu lầm, cô luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân, ngày thường đi trên đường đều cúi gằm mặt gù lưng xuống. Mãi cho đến khi thi đại học xong, bởi vì phải đi làm người mẫu cô mới kiên quyết thẳng lưng lên để cho dáng người được cải thiện.

Dáng người thì dễ dàng hồi phục thôi, nhưng lá gan nhỏ do bị hù như vậy thì chẳng dễ dàng gì cải thiện được. Những chị em người mẫu xung quanh lâu lâu cùng một người khác nhau hẹn hò, cô vẫn luôn giữ mình trong sạch, không chịu ở nghề này mà tìm kim chủ cho mình.

Cho nên lần này cũng muốn cự tuyệt, nhưng miệng vừa mới mở ra, người nọ lại nói, “Anh chỉ đề cử một chút thôi, có thể làm được hay không thì phỏng vấn xong mới nói tiếp được”

Phải phóng vấn sao?? Công việc này chắc cũng nghiêm chỉnh… Bạch Thanh Mạn nghĩ thầm, chẳng lẽ bản thân lại đi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử? Cô liền cảm thấy hổ thẹn, nhận lấy danh thϊếp của anh xong nhìn thoáng qua, nói cảm ơn Viên tổng.

Viên Phong thuận thế muốn đưa cô một đoạn đường, nơi này đánh xe thật có chút không tiện. Bạch Thanh Mạn nghe vậy liền từ chối vô cùng sảng khoái, cô giơ giơ lên di động rồi cười nói, “Bạn trai của em tới đón em rồi, không phiền tới ngài.”

Cũng không chờ nhìn biểu tình của anh như thế nào liền nhảy nhót đi ra ngoài, lòng tràn đầy sung sướиɠ, mái tóc theo đó mà phấp phới sau lưng.

Viên Phong ma xui quỷ khiến cũng đi theo cô ra ngoài, nhìn cô nhào vào lòng ngực một người đàn ông trẻ tuổi, hai người ôm nhau đùa giỡn trong chốc lát mới lên xe rời đi.

Ở trên xe, Bạch Thanh Mạn vui mừng vô cùng mà hỏi, “Anh không phải nói rằng đang thực tập nên rất bận sao?”. Đã nửa tháng cũng chưa về rồi.

Hạ Tông Lâm nhướng mày, “Cũng không muốn để Mạn Mạn của anh bị vắng vẻ lâu ngày nha ~”

Hai ngày trước lúc gọi điện thoại, Bạch Thanh Mạn nhớ anh đến khóc, làm trong lòng anh nôn nóng đến hoảng, tất bật hai ngày mới có thời gian nửa ngày về thăm cô.

Bạch Thanh Mạn bụm mặt thẹn thùng cực kỳ, cô cũng không biết sao hôm đó mình lại khóc như vậy, còn ủy khuất muốn chết nữa.

“Anh sao lại còn nhớ ~~? Hứ…”

Giữa những ngón tay nhỏ mảnh khảng là khuôn mặt non nớt hồng nhuận, thanh âm cô còn nũng nịu như vậy, đáng yêu muốn chết. Hạ Tông Lâm còn đang lái xe nên chỉ có thể bắt lấy tay cô mà nắm nắm cho đỡ thèm.

Bạch Thanh Mạn đau lòng anh bôn ba, “Từ công ty của anh đến đây cũng mất hai giờ, anh có mệt không?”

“Tới đây không mệt đâu, lúc về công ty mới mệt.”

Bạch Thanh Mạn khó hiểu, “Vì cái gì nha?”. Chẳng lẽ đi tới công ty kẹt xe hơn sao?

“Nghĩ đến việc có thể gặp em liền không mệt chút nào.”

Hạ Tông Lâm vô cùng nghiêm túc nói làm trong lòng Bạch Thanh Mạn như ngâm trong hũ mật, ngọt đến tận cùng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~