Xuyên Thành Búp Bê Tình Dục Của Anh

Chương 1: Lão tử xuyên thành búp bê Ŧìиɦ ᗪu͙ƈ...?!

Sau trận mây mưa , Lăng Xuyên đang mơ màng ngủ bỗng cảm thấy một “ vật lạ” nóng hổi , cứng rắn đang ma sát qua lại sau hậu huyệt . Bị đánh thức, hắn gầm nhẹ mang theo chất giọng ngái ngủ gợϊ ȶìиᏂ:

“ Mẹ kiếp Hàn Mộc Khanh, lúc nãy “ ăn” chưa đủ hay sao , để yên cho lão tử ngủ.”

Người phía sau thoáng sững lại nhưng động tác vẫn không dừng mà dần lấn tới đem cự vật nhẹ nhàng đưa vào hậu huyệt đã được bôi trơn từ trước . Một cỗ kɧoáı ©ảʍ khó nói dâng lên nhưng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại . Lăng Xuyên bực mình mở trừng mắt nhìn người đang nâng hông mình lên mà chuẩn bị phát hỏa:

“ Tên khốn này, đã bảo dừng...dừ....ng.......Aaaaaaaaaaaaa mẹ kiếp, đồ biếи ŧɦái mày là ai? Sao vào được đây? Hàn Mộc Khanh đâu rồi?”

Bây giờ hắn mới nhìn rõ kẻ đang nằm phía trên mình, sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo như diều hâu đang chìm trong sương mù tìиɧ ɖu͙© mà lóe lên ánh nhìn câu dẫn hồn người , đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày vừa đủ để tạo nên vẻ sắc sảo nghiêm nghị , hàng lông mày giờ đây đang nhíu lại như ngẫm nghĩ , suy tư.... Lăng Xuyên thầm hét trong lòng , mẹ kiếp đây chính là hàng cực phẩm trong cực phẩm nhưng đáng tiếc đẹp mà biếи ŧɦái gia mới không thèm . Nhưng suy nghĩ lại một chút khuôn mặt này có vẻ quen , không biết đã gặp ở đâu rồi...

Trong lúc tên ngốc phía dưới đang ngẩn ra , “ tên biếи ŧɦái” bỗng nhiên đứng phắt dậy kéo quần , cự vật vì chưa được giải tỏa nên còn hiên ngang “ dựng lều” đòi chủ nhân tiếp tục chuyện tốt còn giang dở . Bước một bước dài tới bên chiếc điện thoại bàn , hắn nhíu mày tay chậm rãi quay số , dường như ngay lập tức người bên kia nhậc máy . Tiếp theo đó Lăng Xuyên đang hớt hải mặc đồ sau khi “ trầm tư suy nghĩ “ nghe được giọng của hắn, giọng nói trầm trầm , mùi vị tìиɧ ɖu͙© vẫn chưa tiêu tan càng chọc cả người khó chịu:

“ Tới xem lại hàng của tôi ngay......"

Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi “ tên biếи ŧɦái” quay lại nhìn xem món hàng bị lỗi của mình hiện giờ đang loay hoay nhìn đông ngó tây .

Bắt gặp ánh mắt của người kia nhìn mình , Lăng Xuyên đánh ực một cái nước bọt . Cậu đã nhớ ra người này là ai rồi , đây không phải khách VIP của công ty cậu hay sao . Công ty cậu làm gì??? Nếu nói hoa mỹ thì là công ty sản xuất người máy phục vụ thông minh , còn nói thẳng ra thì chính là nơi sản xuất búp bê tìиɧ ɖu͙© công nghệ cao đi . Vì sao cậu biết “ tên biếи ŧɦái” này????? Chẳng phải vì cậu là giám đốc bộ phận thiết kế của công ty hay sao, đối với đối tượng VIP thì chính cậu sẽ là người thiết kế sản phẩm, kiêm luôn giới thiệu, làm quen tạo mối quan hệ hay sao . Nhưng tên khách hàng này thì khác , không chỉ là VIP còn là khách quen của công ty cậu, cứ dăm bữa nửa tháng lại tới mua hàng . Một bé búp bê tìиɧ ɖu͙© có giá cả trăm ngàn đô mà hắn ta lại chẳng biết “ thương hoa tiếc ngọc”, hành hạ tới thảm sau đó vui vẻ đi mua đồ mới chẳng khác gì mấy bà nội trợ ra chợ mua rau .

Bây giờ thì hay rồi, bỗng nhiên cậu xuất hiện cùng “ tên biếи ŧɦái” trên giường , hai người còn sắp xxx nữa chứ . Mà hắn ta tên là gì nhỉ?...Nếu cậu nhớ không nhầm thì là Bách Quý Thần.Thầm nghĩ Lăng Xuyên vừa nhìn người kia rồi cẩn thận hỏi:

“ Anh bạn, đây là đâu? Sao tôi lại ở chỗ này?”

Bạch Quý Thần hơi nhướng mày , hình như sản phẩm mới này lỗi nặng hơn hắn nghĩ . Suy tư một chút rồi vừa như hỏi vừa như khẳng định:

“ Thiết lập của cậu hỏng rồi?”

Lăng Xuyên nổi điên:

“ Anh mới thiết lập hỏng, cả nhà anh mới thiết lập hỏng. Lão tử là người mới không cần cái thiết lập kia. Hỏi lại anh một lần nữa, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?”

Trước câu nói của sản phẩm, Bách Quý Thần thật sự bị ngạc nhiên rồi. Một sản phẩm do con người tạo ra đang tự nhận là người, không những thế còn không ngừng văng tục chửi bậy. Có lẽ nào là do công ty sản xuất muốn sản phẩm “ thân thiện” hơn với người dùng, muốn thế hệ người máy có tư duy hòa nhập với nhân loại hơn nên mới cố tình thiết lập như vậy. Humm... quả là sáng tạo, ngày càng không ngừng đổi mới, không ngừng vươn lên ni. Chính là có quỷ mới tin được, hắn vẫn muốn một người máy bình thường như những con trước đó, thông minh quá không phải là tốt.

Nhưng đứng trước câu hỏi của người kia hắn vẫn thành thật trả lời:

“ Đây là nhà tôi, tôi mua cậu về.”

“ Ni mã, tên khốn Mộc Khanh không phải nhân lúc gia ngủ bán gia đi rồi chứ?! “

Bách Quý Thần nhíu mày càng chặt:

“ Đừng hở tí là văng tục. Còn nữa Mộc Khanh là ai?”

Lăng Xuyên đỡ trán:

“ Anh bạn tôi sẽ nói chuyện lịch sự với anh. Nhưng nếu anh là tôi đang ngủ ở nhà bỗng thức dậy trên giường với người là mặt, ở một nơi không biết là xó xỉnh nào thì anh bình tĩnh được hay sao? Bây giờ tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng, rốt cuộc tại sao tôi lại ở nhà anh? Ai đưa tôi tới?”

“ Tôi đã mua cậu. Tôi có đầy đủ giấy phép sử dụng người máy phục vụ công nghệ cao và đã trả đầy đủ mọi chi phí bao gồm cả thuế. Người đưa cậu tới đây là một nhân viên của tôi.” Bách Quý Thần hiếm khi mới nói dài dòng như vậy, thật sự có chút không quen.

Càng nghe giải thích, Lăng Xuyên càng cảm thấy mình nhanh điên rồi. Cái gì mà “ người máy phục vụ” cậu rõ ràng là con người mà. Nếu không nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt thì chắc chắn cậu đã nghĩ đây là một trò đùa. Có chút hốt hoảng, Lăng Xuyên vội hỏi:

“ Ở đây có gương không?”

Bách Quý Thần hơi nghi hoặc nhưng vẫn chỉ nơi đặt gương cho sản phẩm.

Lăng Xuyên nhanh chóng tiến tới bên chiếc gương, nhìn vào bên trong cậu thật sự không kiềm chế nổi mà muốn chửi rủa lão thiên gia. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy, “người” trong gương xứng đáng là một mỹ thụ, đôi mắt xanh như chứa cả đại dương, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hơi nhướng lên khiến cho người ta hận không thể lao vào cắи ʍút̼ rồi hung hăng chà đạp, còn cả dáng người kia nữa....chậc...chậc....nhưng quan trọng nhất : ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ DUNG MẠO CỦA CẬU.

Đại não vật lộn một hồi lâu Lăng Xuyên mới có thể tiếp nhận được một sự thật: Ni mã cậu xuyên rồi, không chỉ xuyên mà còn hoa hoa lệ lệ xuyên vào búp bê tìиɧ ɖu͙© mà chính mình tự thiết kế. Lão thiên a, rốt cuộc con đắc tội gì với lão mà người đối xử với con như vậy.

Nhìn món đò mình mua về đang không ngừng thay đổi sắc mặt từ trắng tới xanh ở trước gương, Bạch Lăng Xuyên không khỏi thầm cảm thán trong lòng: Quả nhiên “ tiền nào của nấy”, chỉ là người máy thôi mà cũng có thể có nhiều biểu cảm phong phú đến thế. Thực ra còn phong phú hơn tổng số biểu cảm của hắn trong một năm. ( →_→ tên mặt than)