Trời vừa rạng sáng, Trường Bình liền đến bên bờ U Hải tìm Ninh Trường Nhàn, phát hiện nàng đang đằng vân ngồi trên mặt biển, thần sắc trầm tĩnh như nước.
Trường Bình hỏi nàng: “Tối hôm qua Trường Đinh lại dám nói những lời hỗn trướng này? Tỷ có giận không?”
“Không. Hắn sao rồi?” Ninh Trường Nhàn đã quen tính cách lỗ mãng của Trường Đinh, ngoại trừ có chút thất vọng vì những năm này hắn không nghiêm túc tu dưỡng ra, ngược lại không hề có cảm xúc gì khác.
“Hắn quay về liền hối hận.” Trường Bình lắc đầu, “Sư tỷ ngươi hẳn là biết con người hắn, nghĩ cái gì là nói cái đó, thực là…”
Ninh Trường Nhàn thở dài, “Vẫn là do xưa nay bị chiều hư rồi, nếu như không phải do thời cục hiện tại, ta chỉ muốn đuổi hắn về hậu sơn Tử Quy diện bích mười năm, rèn giũa tính khí.”
“Nên là vậy.” Trường Bình phụ họa.
Lại qua một thời gian, đệ tử Tử Quy và Bồng Lai, Thiên Trì đều tập hợp bên U Hải, bọn hắn phần lớn đều rất trẻ tuổi, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhiệt huyết, mấy đệ tử lớn tuổi chững chạc hơn một chút không hẹn mà cùng lo lắng nhìn về hướng Ninh Trường Nhàn đằng vân ở nơi không xa, thấp thỏm trong lòng.
Bất quá nghe nói rất nhiều năm về trước, đồ nhi của Ninh Trường Nhàn đã có thể chế phục Ứng Long, đồ nhi của nàng có thể, nàng tự nhiên cũng có thể, những đệ tử kia thoáng an tâm trở lại.
Thái dương dần lên đến đỉnh, cho đến chính ngọ, Ninh Trường Nhàn mới động đậy thân mình, đáp mây thong thả bay về vùng nước sâu nhất U Hải.
Nàng hôm nay một thân hắc y, thượng tiên cao khiết của tiên môn, mặc dù mặc lên màu sắc này vẫn không áp chế được khí chất thanh lãnh từ bi quanh người, tóc nàng vẫn như cũ đơn giản dùng trâm ngọc cài lại trên đầu, khuôn mặt bình tĩnh. Thấy nàng chuyển mình, Trường Bình ra hiệu chúng đệ tử đằng sau đứng nguyên tại chỗ, không được hành động thiếu suy nghĩ, bản thân vội vàng đuổi theo nàng.
Ứng Long ngẩng đầu, nằm trên U Hải, con mắt đυ.c ngầu không hề chớp nhìn chòng chọc Ninh Trường Nhàn, dường như đang cung kính chờ đợi.
Trên thân nó đã mọc lại bên cánh mấy hôm trước bị Ninh Trường Nhàn chặt mất, khả năng hồi phục quả nhiên kinh người. Những yêu ma thượng cổ tham sống sợ chết trốn nơi rừng hoang núi sâu kia bị thương đều cần tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể hoàn toàn hồi phục, nhưng quái thú trước mắt này lại vì tâm ma mà sinh, năng lực không thể coi thường.
Thân mình Ứng Long khe khẽ run rẩy, toàn thân căng cứng, đợi chờ cơ hội xông tới ngoạm lấy cổ họng của Ninh Trường Nhàn. Mùi máu tanh trên người nó xộc vào mũi, mỗi lần hít thở phế phủ đều quặn lên đau đớn, Trường Bình không thể thích ứng xốc nhẹ vạt áo.
Chính vào lúc này, Ứng Long bổ về phía trước, Ninh Trường Nhàn tựa như sớm có chuẩn bị, mây dưới chân cấp tốc hạ xuống, Thanh Hoan kiếm trong tay giơ cao, rạch một đường dọc bụng Ứng Long.
Đao quang kiếm ảnh, Ứng Long rào một tiếng lại tung mình vào làn nước, Ninh Trường Nhàn cũng đứng vững trên mây, mái tóc bị thấm ướt vài lọn, dính chặt bên má. Bởi lần này nàng mặc đồ đen, bị ướt nước biển đỏ rực của U Hải cũng không khiến trông như bị thương nặng nữa.
Ứng Long tựa hồ rất đau đớn, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng của nó. Nó nằm trong nước lăn lộn vài vòng, một lần nữa xộc ra, máu chảy tí tách từ bụng nó khiến nước U Hải càng thêm nồng nặc huyết vị.
“Cánh.” Trường Bình đứng bên nghe thấy Ninh Trường Nhàn nói.
Hắn gật đầu, rút kiếm nhân cơ hội Ứng Long bổ ra đang giao đấu cùng Ninh Trường Nhàn, bay vọt lên không, lại như chớp lao xuống, kiếm trong tay một đường đâm tới, cánh trái của Ứng Long rào một tiếng rơi vào trong nước.
Mất cánh, nó bay không vững muốn ngã xuống, nhưng nó tuyệt không cam tâm, há cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng Trường Bình. Ninh Trường Nhàn chớp lấy thời cơ, lại chém đứt cánh phải của nó.
Khi hàm răng bén ngót của nó cách Trường Bình không đến ba bước chân liền đột ngột dừng lại, ầm ầm rơi vào trong nước. Trường Bình thậm chí đã ngửi thấy khí tức tanh tưởi trong miệng của nó, không khỏi lấy làm may mắn, thật may là sư tỷ tác chiến cùng hắn chứ không phải Trường Đinh tên lỗ mãng kia, nếu không xem chừng hắn phải táng thân bụng rồng rồi…
Ứng Long mất cánh chẳng khác mãng xà, lóp ngóp trườn mình trên mặt biển U Hải, nhẫn nhịn đau đớn há miệng phát ra tiếng kêu quái dị từ trong cổ họng.
Ninh Trường Nhàn đang suy nghĩ làm thế nào giải quyết con quái vật da dày thịt thô này, chính lúc này, Ứng Long gào thét quằn quại đột nhiên vυ't về phía bờ, không còn cánh dù không thể bay, nhưng con quái này tốc độ trườn hay bơi vẫn vô cùng nhanh.
Đứng trên bờ đều là những đệ tử kia, đệ tử lớn tuổi đằng vân chạy trốn, mà đệ tử trẻ tuổi lại rút kiếm cố thủ, không biết thế nào mới tốt.
Có lẽ lần này phạm vi ảnh hưởng của yêu ma quá lớn, đệ tử Tử Quy, Bồng Lai cùng Thiên Trì đều không đủ dùng, một vài đệ tử nhỏ tuổi mặc dù cũng theo đến, nhưng Ninh Trường Nhàn không hề định cho bọn họ tham chiến.
Đối với đệ tử vẫn quen tu luyện tuần tự bài bản, lần đầu đã phải thực hành cùng Ứng Long chỉ sợ sẽ không trụ được… Ninh Trường Nhàn vốn nghĩ bọn hắn đứng bên đó quan sát là được, không ngờ chỉ vừa lơ là, Ứng Long đã tấn công về phía bọn hắn.
Ninh Trường Nhàn giá vân về cứu, miễn cưỡng trước khi Ứng Long lao đến đứng chắn trước đệ tử.
“Rời khỏi nơi này.” Ninh Trường Nhàn nói với đệ tử đứng sau lưng.
Ứng Long đã cách bọn họ rất gần, gần đến mức có thể nhìn rõ vảy trên thân nó, ngửi được mùi máu tanh hôi ngạt thở trên người nó, trông thấy con ngươi đυ.c ngầu trên mặt nó.
Chúng đệ tử biết giờ không phải lúc cậy mạnh, hoang mang lùi bước.
Mà những đệ tử đằng vân thì bắt đầu dùng chút pháp thuật chẳng đủ gãi ngứa mà ngăn cản Ứng Long, khiến nó tức giận điên cuồng. Nó mất cánh bay không được, trong lòng vốn đã sẵn nỗi phẫn nộ rồng bơi biển cạn chẳng bằng tôm.
Cơn giận bộc phát, nó đem toàn bộ cỗ nộ hỏa này trút lên Ninh Trường Nhàn đang chắn trước các đệ tử, công kích so với vừa rồi còn ác liệt tàn nhẫn hơn.
Ninh Trường Nhàn không thể rời khỏi mặt đất, nếu không những tiểu đệ tử nàng đang bảo hộ phía sau sẽ gặp tai ương, chỉ có thể từng chiêu từng thức giao đấu với nó, lách mình tránh đòn công kích, cật lực kéo dài thời gian.
Nhưng đúng lúc này, một đệ tử giá vân khá thấp đột nhiên bị chiếc đuôi quật loạn của Ứng Long đánh trúng, vùng vẫy ngã xuống mặt đất, Ứng Long quay đầu nhìn thấy, nhanh như chớp ập lên người hắn.
Trường Bình vội vàng cản bước nó, nhưng đầu nó cứng như đá, Ứng Long tuy không dám ăn thượng tiên, sợ hãi thiên phạt, nhưng những đệ tử đi theo thì thân thể vẫn chỉ là máu thịt người phàm.
Ninh Trường Nhàn trong lòng thoáng loạn, nàng lại tức tốc chặn trước thân mình Ứng Long, động tác không còn lãnh tĩnh như vừa nói, con ngươi đυ.c ngầu của Ứng Long lóe lên tia mừng trộm.
Nó lập tức xoay mình, điều chỉnh vị trí, dùng đuôi quét rơi một đệ tử đang cưỡi mây khác.
Ninh Trường Nhàn muốn cứu nhưng đã không còn kịp, hàm răng sắc bén của Ứng Long trực tiếp căn lên tay trái của nàng, Ninh Trường Nhàn đau đến nhíu chặt chân mày, tay phải cầm kiếm đâm thẳng vào mắt nó.
Ninh Huyền Dư vẫn luôn ẩn bên người nàng cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn hiện thân ôm Ninh Trường Nhàn đã bị thương cánh tay vào trong lòng, cầm Thanh Hoan kiếm dẫn vào toàn bộ ma lực, một kiếm chém về phía cổ Ứng Long.
Không ngờ lại như chém vào không khí vậy.
Hắn kinh ngạc.
Cứ cho là Ứng Long này đủ cường đại, nhưng hắn cũng tuyệt đối không tin hắn dốc toàn lực mà không tổn hại được nó chút nào.
Ninh Trường Nhàn mặc dù cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng giãy dụa thoát khỏi lòng hắn, vươn tay phải đặt lên bàn tay cầm kiếm của hắn, cũng dẫn toàn bộ tiên lực vào kiếm. Trường Bình bên kia nhìn thấy tình hình cũng tụ tinh hội thần phát ra một chiêu cuối cùng.
“Làm lại.” Ninh Trường Nhàn nói.
Thanh Hoan kiếm chứa đầy tiên lực cùng ma lực, đã không còn màu phỉ thúy nhàn nhạt vốn dĩ mà biến thành màu xám trắng.
Ứng Long sợ hãi liên tiếp thoái lui, hoảng loạn chạy trốn.
Cuối cùng, Thanh Hoan kiếm chém bay đầu Ứng Long, máu tươi phun ra như thác. Đệ tử cao giọng hoan hô, Ninh Trường Nhàn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Trường Bình đứng bên cái sọ lăn lóc của Ứng Long lại dùng một ánh mắt phòng bị nhìn Ninh Huyền Dư.
“Sư tỷ.” Trường Bình gọi Ninh Trường Nhàn, ánh mắt lại một mực gắn chặt lên người Ninh Huyền Dư, không hề rời đi. “Ban đầu, ta cũng nghĩ Trường Đinh đa nghi, nhưng giờ ta lại cảm thấy, hắn nói đúng, chúng ta đều nhầm rồi.”