Edit: Trôi Tròn Muội Muội
Beta: Lãnh Tinh
Khi Ninh Trường Nhàn cùng Huyền Dư trở về Tử Quy, Trường Đinh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Ninh Trường Nhàn hiếm khi uống đến ngà ngà men say, chuếnh choáng chống tay vào một bên má, híp mắt nghe Trường Đinh bên cạnh thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng phụ họa một câu.
“Sư tỷ, nghe nói Tương Tư bên Thiên Trì kể từ khi cùng ngươi trở về vẫn tự giam mình trong phòng không ra khỏi cửa nửa bước, bên ngoài đồn là hắn đã gϊếŧ hạn bạt (*bạt là một dạng yêu quái, các bạn đọc dần quen với khái niệm này luôn nha , chính là sự thật?” Trường Đinh một bộ bát quái thăm dò.
Ninh Trường Nhàn cười uống thêm một chén rượu, đổi đề tài, “Không phải ngươi vét sạch Túy Xuân Thu trong hầm rượu Tử Quy rồi đấy chứ?”
Trường Đinh lúng ta lúng túng quay đầu đi nói: “Thật không dễ dàng nha, tự nhiên muốn uống chút rượu ngon, Túy Xuân Thu của tỷ cất chỗ đó lâu thế, không muốn nó hỏng chứ sao.”
Ninh Trường Nhàn chỉ cười cười, tiếp tục rót rượu, nghiêng chén chậm rãi uống.
“Sư tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Trường Đinh không đạt mục đích không chịu bỏ qua.
Nàng nâng tay phủi tay áo, chau mày đáp: “Hành động lần này của Ân Khanh Lê cũng xem như có thể lưỡng toàn.”
Trường Đinh hỏi lại, nàng lại không chịu nói thêm một chữ nào nữa.
Có thể thấy Ninh Huyền Dư thay đổi rất nhiều, gần như toàn bộ Tử Quy đệ tử đều phát hiện, kể từ sau khi Ninh Huyền Dư theo chưởng môn trở về, tính cách ngày càng nội liễm thâm trầm, đối với tiến bộ của bản thân, yêu cầu thậm chí đạt tới mức độ khắc nghiệt dày vò.
Ninh Trường Nhàn đối với chuyển biến của đồ nhi chỉ cho là quá trình nhất định phải trải qua khi trưởng thành, từ đầu tới cuối cũng không hỏi nhiều. Thiếu niên áo trắng tóc đen cầm kiếm qua một hồi trải nghiệm, lại ngoài ý muốn càng hấp dẫn thêm nhiều ánh mắt. Thiếu niên nội liễm tựa như một bảo kiếm hiểu được phải che dấu sự sắc bén của mình, giữa đám đệ tử bộp chộp nóng nảy lại có một loại thành thục trầm ổn, khiến người khác không thể xem nhẹ.
Một năm này đệ tử luận võ thi đấu, Ninh Huyền Dư vẫn như cũ là thủ tịch đệ tử đứng đầu Tử Quy.
Chẳng qua là lần này không giống như lần trước. Khi đó, hắn cùng đệ tử đứng thứ hai đấu cơ hồ bất phân thắng bại, năng lực sàn sàn tương đương, cuối cùng hắn dựa vào trí thông minh tìm ra sơ hở của đối phương mà chiến thắng. Nhưng lần này, trên đài chỉ qua mười mấy chiêu, thắng bại đã phân, toàn trường náo động.
Ở dưới đài quan sát, Trường Đinh đánh rơi chén trà đang cầm, lẩm bẩm nói: “Kỳ tài.”
Sau đó, hắn không còn tham gia luận võ Tử Quy đệ tử nữa. Những đệ tử vào Tử Quy sau này chỉ có thể từ các sư huynh sư tỷ nghe nói thủ tịch sư huynh bất luận là tiên thuật hay võ công đều xuất thần nhập hóa, đáng tiếc không còn cách nào được chứng kiến.
Lại qua một năm, đây là thời điểm Ninh Trường Nhàn bận đến không dứt ra nổi, Ninh Huyền Dư bắt đầu thay thế Ninh Trường Nhàn xử lý một chút công việc của Tử Quy. Lúc mới bắt đầu một hai vấn đề hắn còn cần Ninh Trường Nhàn chỉ điểm, sau này mọi chuyện hắn đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, giành được sự tán dương của tất cả mọi người.
Sau này, có một lần giải quyết xong công việc quay về Tử Quy, lại gặp được Ứng Long. Ứng Long chính là yêu ma thượng cổ, trong sách chỉ lưu lại hai câu: Thượng cổ yêu ma, điều khác không rõ.
Nhóm sư đệ sư muội đi theo hắn đứng trước Ứng Long thân hình kinh người cùng sức mạnh cường đại đều mềm nhũn tay chân, cho dù có thể miễn cưỡng cầm kiếm thì cũng run rẩy kịch liệt. Duy chỉ có Ninh Huyền Dư, vững vàng cầm kiếm, híp mắt đối diện Ứng Long, mũi kiếm nhắm thẳng mi tâm của nó.
Những đệ tử đi theo về sau nhớ lại trận chiến này, đều không khỏi kích động đến đỏ bừng mặt. Là Ứng Long đó a! Thượng cổ yêu ma Ứng Long chỉ xuất hiện trong truyền thuyết đó a! Thời điểm thân hình to lớn của Ứng Long ngã ầm xuống, thủ tịch sư huynh ngoại trừ trên mặt vương vài giọt máu, trên người thậm chí một vết thương cũng không có. Lúc này các đệ tử đi theo Huyền Dư mới hiểu lời đồn tiên thuật của Tử Quy thủ tịch sư huynh xuất thần nhập hóa là như thế nào.
Sau đó, Trường Đinh nghe được tin tức kia, lập tức quyết định phải tổ chức tiệc chúc mừng, hắn lại từ hầm của Ninh Trường Nhàn trộm đi mấy bình Túy Xuân Thu, mở ra cho các đệ tử uống.
Huyền Dư bị những nhóm sư đệ sư muội tới lui mời rượu đến say chuếnh choáng. Vừa uống cạn thêm một chén rượu, hắn ngẩng lên nhìn thấy sư tôn đang ngồi trên đài tự rót rượu một mình, vì thế nhấc bầu rượu trực tiếp tiến tới.
“Sư tôn, ta mời sư tôn một chén.” Dứt lời, trực tiếp thêm rượu vào chén của nàng, ai ngờ Ninh Trường Nhàn lại nâng tay ngăn hắn lại.
“Vi sư say rồi.”
Huyền Dư cười: “Sư tôn chớ nên gạt người, tửu lượng của sư tôn ta biết rõ.”
“Vi sư thật sự đã say.” Ninh Trường Nhàn đỡ lấy bầu rượu trong tay hắn đặt lên bàn, đứng dậy nói với hắn: “Đi thôi, cùng vi sư ra ngoài hóng gió một chút cho tỉnh rượu.”
Huyền Dư tự nhiên cầu còn chẳng được.
Hắn mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, một quãng thời gian dài không ở bên nàng, hoài niệm tư vị bị hành hạ bách trảo nạo tâm (*trăm bàn tay cào vào lòng, kiểu thấp thỏm thắt gan thắt ruột ấy), thật sự ứng với câu nói kia, xưa nay không hiểu tương tư, mới nếm tương tư, liền bị tương tư hại.
Hai người dọc theo đường nhỏ của Tử Quy chậm rãi đi, rừng trúc xanh tươi rì rào, hoa đào theo gió nhẹ nhàng từng cánh hoa mĩ phủ xuống mặt đất. Huyền Dư đi chậm lại sau Ninh Trường Nhàn nửa bước, vẫn luôn duy trì khoảng cách này, không gần không xa.
“Huyền nhi hiện có thể có thành tựu như bây giờ, vi sư rất vui mừng.” Ninh Trường Nhàn nói.
“Sư tôn cao hứng là tốt rồi.”
Ninh Trường Nhàn quay dầu nhìn kĩ hắn: “Thế nhưng, Huyền nhi, ngươi thật không suy nghĩ đến việc tu tiên sao?”
Những năm gần đây, mặc dù tiên thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng tiên cốt lại ngưng trệ. Ninh Trường Nhàn chỉ cho là hắn quá mức để ý đến tiên thuật mạnh có tính thực dụng, không để mắt đến việc tu luyện tiên cốt.
“Không phải ta không muốn.” Có thể cùng nàng ở một chỗ, không già không chết chính là nguyện vọng của hắn, nhưng…
Năm đó hắn đi Thiên Trì, Vô Cực thượng tiên đi qua chỉ nhìn lướt hắn một cái, liền chắn chắn hắn cả đời này không thể tu thành tiên cốt, nguyên nhân cũng bởi vì…
Chấp niệm quá sâu.
Hắn cúi đầu cười khổ, ăn ngay nói thật, thẳng thắn nói: “Sư tôn, Huyền Dư chấp niệm quá nặng, sợ là cả đời không thể tu thành tiên cốt.”
“Chấp niệm?” Ninh Trường Nhàn nhíu mày hỏi lại. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua về vấn đề này. Như nàng thấy, đồ nhi ưu tú thông tuệ, tiên cốt chưa đạt chỉ bởi do không chịu dụng tâm, tuyệt không vì nguyên nhân khác, không nghĩ tới —
Huyền Dư nhìn nàng, không biết vì sao đột nhiên thoải mái nở nụ cười, hơi rượu Túy Xuân Thu dễ chịu lưu động theo khắp tứ chi bách hải. “Nói cho sư tôn cũng không sao. Sư tôn, ta ái mộ một người, kiếp này nếu có thể, nguyện ý cùng nàng tay nắm tay đồng hành, đáng tiếc nàng không thể đáp ứng ta, đó chính là chấp niệm quá sâu của ta.”
Ánh mắt hắn nhìn nàng quá mức nóng rực, Ninh Trường Nhàn rốt cục cũng cảm thấy không được bình thường.
“Ta biết rồi, một khi đã như vậy, vi sư sẽ nghĩ biện pháp.” Nàng nói. Sau đó xoay người muốn rời đi, không ngờ tay áo bị hắn giữ chặt.
Ninh Huyền Dư vén tà áo quỳ gối trước mặt nàng, “Sư tôn, Huyền Dư tự biết đại nghịch bất đạo, nhưng vẫn hy vọng người nghe hết lời ta nói.”
Ninh Trường Nhàn tự biết đi không được, đưa lưng về phía hắn trầm mặc nhìn rừng trúc cách đó không xa.
“Sư tôn, Huyền Dư những năm này đi theo bên người, từ cảm giác ấm áp ban đầu cho tới giờ trở thành ái mộ, tâm sự dồn nén không thể nói cùng ai.” Hắn liên tục cười khổ, bàn tay kéo tay áo nàng quá mức dùng sức, các đốt ngón tay trắng bệch dọa người, “Có đôi khi thậm chí đã quên đến tột cùng hết thảy là khổ sở hay ngọt ngào, cũng đã hoài nghi rốt cuộc có nên từ bỏ hay không, nhưng nếu có thể từ bỏ, cũng không còn là ái tình. Hiện giờ ta chỉ nghỉ nói cho sư tôn, đồ nhi thật sự yêu người, là tình yêu giữa nam và nữ.”
Hắn lại thấp giọng nói rất nhiều, Ninh Trường Nhàn nhíu mày ngày càng chặt.
Qua thật lâu nàng mới chậm rãi nói: “Nhạc An nói ta không biết yêu, ta không phủ nhận, Huyền nhi, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao có thể hiểu thấu đáo ái tình? Không nói đến có thể ngươi lầm lẫn ái tình, chuyện tình ái này mà nói, đau triệt nội tâm không thua gì móc tim khoét xương, mấy năm nay vi sư đã thấy quá nhiều, cũng không muốn thấy ngươi chịu khổ như vậy.” Giữa ngón tay nàng ngân quang chớp động, không đợi Huyền Dư kịp phản ứng, liền áp lên trán hắn, “Huyền nhi, đây là vì muốn tốt cho ngươi.”
Đây là lần đầu tiên nàng phong ấn trí nhớ hắn.
Cánh hoa đào tung bay trên đường mòn Tử Quy Sơn, hắn trầm mặc nhìn nàng rồi nhắm mắt, Ninh Trường Nhàn cau mày, phảng phất áy náy.
Song lần thứ hai, hắn vẫn lại liều mạng yêu nàng như vậy, hơn nữa so với lần đầu tiên còn kịch liệt hơn, thậm chí cuối cùng làm ra chuyện tình khi sư võng thượng.
Chuyện xảy ra khi đó, có lẽ nguyên bản vốn là như thế. Giống như lời nàng nhận xét về Tương Tư thượng tiên và Ân Khanh Lê, ban đầu một khi đưa ra lựa chọn, nhất định phải gánh vác hậu quả tương ứng. Hết thảy sự việc phát sinh về sau, thực ra ở thời điểm lựa chọn cũng đã định trước rồi.
Người thường có rất nhiều nỗi đau khiến họ cả đời không thể quên, hoặc là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, hoặc là bi ai đau triệt nội tâm. Trong cuộc đời đằng đẵng của Ninh Huyền Dư, khiến hắn không cách nào có thể quên, mỗi lần nhớ tới đều giống như một hồi ác mộng liên tục rơi mồ hôi lạnh, chính là thiên lôi tại Dao Trì năm ấy.
Năm ấy Ninh Trường Nhàn sắp gặp thiên kiếp, thực ra trong lòng đã sớm sinh ma chướng. Đối với một thượng tiên sống quá lâu, ma chướng xuất hiện là chuyện rất kinh khủng. Nàng chỉ cảm thấy cuộc đời này đã không còn ý nghĩa, muốn phá đổ làm lại. Ý niệm trong đầu một khi đã gieo mầm, giống như một loại cỏ dại đón gió lớn lên, nàng thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng lười chống cự.
Kiếp nạn lớn nhất thực ra không phải là đạo thiên lôi đó, mà chính là do bản thân nàng. Ninh Trường Nhàn tu thành tiên cốt quá sớm, không giống như Vô Cực thượng tiên đã thấu suốt mọi chuyện, như vậy cũng là định trước.
Huyền Dư trước đó không phải là không có dự liệu, chính là dáng vẻ nàng tâm ý nguội lạnh, buông tha sự sống mới khiến cho hắn luống cuống tay chân. Hắn mỗi ngày đều thúc giục nàng chuẩn bị đương đầu thiên kiếp, nhưng nàng chỉ đạm mạc mà cười, tiếp tục ngồi bên tảng đá hồ Tư Ngã cho tiên hạc ăn.
Trường Đinh sư thúc nói dưới chân núi Tử Quy có một con Thực Mộng quấy phá, nàng thôi đút thức ăn cho tiên hạc đã no đến nứt da kia, rút kiếm xuống núi Tử Quy. Ai ngờ chỉ là một con Thực Mộng nho nhỏ, nàng lại có thể cả người trọng thương mà trở về. Hắn muốn thay nàng chữa thương, nàng lại chỉ khoát tay thản nhiên mỉm cười.
Nàng nói: “Vi sư đã không còn gì bận tâm.”
Những lời này vào trong tai hắn, trái tim lại giống như bị kim đâm.
Khá lắm đã không còn gì bận tâm, thật sự khá lắm một chút cũng không còn bận tâm. Hắn đồ nhi này, Tử Quy lớn như vậy, hóa ra đều không khiến bản thân nàng bận tâm. Kẻ khác nói Ninh Trường Nhàn thoạt nhìn ôn nhu, kì thực chính là lạnh nhạt vô tình như băng, hắn trong lòng còn vì nàng mà biện minh, nhưng lần này, cuối cùng hắn cũng đã tin.
Cuối cùng hắn cũng ý thức được, ràng buộc trong lòng đối với nàng cũng không phải tình nghĩa sư đồ mà là tư tình nam nữ. Loại cảm giác quen thuộc lại xa lạ này cơ hồ dâng trào trong l*иg ngực, hắn đứng bên nhìn Ninh Trường Nhàn suy yếu tái nhợt, cả người phát run. Cuối cùng cũng làm ra chuyện tình khi tôn võng thượng. Mà nàng lại một lần nữa phong ấn trí nhớ hắn.
Chuyện cũ khó mà truy cứu.
Năm đó ở Dao đài thời điểm thiên lôi ầm ầm đánh xuống, nàng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn, cũng không phản kháng. Sau đó quay đầu đi, ảm đạm cười, giống như lần đầu tiên hắn ở giữa bầy lang sói nơi rừng sâu núi thẳm nhìn thấy nàng, áo trắng như tuyết, tiên tư lỗi lạc.
Quấn quít quanh nàng không ngừng một mực kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Yểu Khanh cũng cắn chặt đuôi ngây ngẩn cả người. Sắc mặt mọi người như bị đông cứng, không khí dường như đọng lại. Bị phong ấn trí nhớ, Huyền Dư chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Thân ảnh của nàng rất nhanh biến mất, hai đoạn trí nhớ bị nàng xóa đi một lần nữa lại tràn vào trong óc hắn, hắn cảm giác có vô số mảnh nhỏ trong đầu quay cuồng, không cách làm rõ, không thể sắp xếp.
Dao thai quỳnh trì ngọc thụ, tiên vân lượn lờ. Hắn tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài, sau khi tỉnh lại lại một lần nữa trở nên cô độc.
Hận nàng vứt bỏ hắn, hận nàng phong ấn trí nhớ hắn, trên Dao đài, hắn một đêm bạc đầu, rơi vào ma đạo.
Nàng tin thiên mệnh, hắn càng muốn nghịch thiên.
Nàng cứu lê dân qua khổ ải, hắn càng muốn thấy bọn họ lang bạt kì hồ.
Nàng dạy hắn hành thiện lánh ác, hắn ngược lại sau khi nàng hôi phi yêu diệt nhập vào ma đạo.
Lòng chất chứa hận thù, hắn bắt đầu đối đầu cùng tiên môn, tự mình thiêu rụi Ma cung, gϊếŧ chết Ma chủ đương thời. Ma giới quy phục sức mạnh, hắn dựa vào thông minh tài trí xử lý công việc ở Tử Quy trước đây cùng với năng lực cường hãn của bản thân, thu phục ma giới. Chúng ma lúc dầu còn nghi ngờ cuối cùng cũng tin phục.
Tử Quy thủ tịch đệ tử năm đó rút kiếm khởi vũ khí chất trác việt, hôm nay đã trở thành Ma quân bệ hạ tóc bạc hắc bào nhãn thần thê lương trong Ma cung. Một đoạn thời gian biến chuyển ít nhiều, ai có thể nói rõ ràng.
Hắn đạt được mục đích của mình, hắn đã trở thành thứ nàng chán ghét, ma mộc bất nhân làm hại bá tánh. Nhưng mà… Nàng cũng đã không thể quay lại, hắn dù có làm chuyện nàng chán ghét cỡ nào, hắn cũng không còn được thấy thái độ của nàng. Lưu lại trong trí nhớ Huyền Dư, vẫn chỉ là gương mặt sư tôn cười ôn hòa và bàn tay ấm áp ấy.
Huyền Dư cho rằng hắn đã hận Ninh Trường Nhàn vô cùng, hận nàng bạc tình, hận nàng nhẫn tâm, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, cho hắn một vạn năm để hận, khi nàng thật sự lại xuất hiện trước mặt hắn, mới phát hiện tâm hắn như cũ chắp cánh cũng không thoát.
Hắn chỉ có thể cảm kích ông trời rủ lòng thương xót, lại đưa nàng trở về.
Vô Cực thượng tiên từng nói vận khi hắn cực kì kém, bất quá bây giờ xem ra, hắn xui xẻo mấy trăm năm, rót cục may mắn một lần.
Ban đầu chợt có suy nghĩ nhận Tiểu Bao làm đồ đệ, chỉ nghĩ diệt trừ tiên cốt của nàng, hắn chán ghét kiểu nhìn thấu hết thảy lại lạnh nhạt như nước của tiên nhân, nhưng về sau, vẫn không tự chủ mà mềm lòng.
Càng ngày càng nhiều lúc hắn nhớ đến chuyện khi xưa hắn vẫn là đồ nhi của Ninh Trường Nhàn, nàng đối đãi với hắn như thế nào, lại càng cảm thấy áy náy với Tiểu Bao, đến cuối cùng rốt cuộc có thể dùng thái độ ngay thẳng, đối đãi với Tiểu Bao như đồ nhi. Nhìn nàng lớn dần, nhìn thấy nàng dùng tiếng nói ôn nhu mềm mại kêu sư tôn, trong lòng vui mừng vô hạn.
Tiểu Bao thông minh có tuệ căn, thiên tư trác tuyệt, tựa như năm đó hắn nhiều lần trải qua gian khổ đến Tử Quy bái sư. Là sư tôn của nàng, nhìn Tiểu Bao có chút tiến bộ liền không nhịn được mà vui mừng, lại không đành lòng kéo nàng đi sai đường. Ma quân tâm ngoan thủ lạt lại có thể mềm lòng, sợ là tam giới đều phải cười đến răng rụng đầy đất.
Thì ra khi đứng ở vị trí của nàng, hắn liền hiểu nỗi vui mừng của nàng.
Khi biết được Tiểu Bao chính là nàng luân hồi chuyển kiếp, hắn cảm thấy may mắn lúc trước không vì nhất thời trong lòng tối tăm mà trừ bỏ tiên cốt của nàng, nếu không hắn còn mặt mũi nào mà đối diện với nàng.
Thế sự vô thường, hết thảy đều muốn tiếp tục như trước, Huyền Dư vẫn là Huyền Dư, chẳng qua trên tay đã nhuốm máu tanh, lại không còn là Huyền Dư khi xưa. Thiếu niên tiên môn Tử Quy đánh đàn thổi tiêu năm ấy.
Không biết, nàng có bằng lòng tha thứ cho hắn hay không?