Vi Sư Vô Tâm

Chương 27: Tâm dược tâm bệnh – Pass

(*Thân mật hiếm hoi của truyện đó các bạn, từ từ thưởng thức đi nha ~)

Tiểu Bao cảm giác như đã trải qua một giấc mộng dài hỗn loạn.

Trong mộng, nàng có một đồ nhi, áo trắng tóc đen, thiếu niên như ngọc, cầm kiếm đi theo sau nàng, tựa như cái đuôi làm thế nào cũng dứt không được.

Trong mộng, nàng lẳng lặng ngồi thiền tại một cánh rừng đào, sắc trời hoàng hôn, trong ao bên cạnh đàn ca thong dong đập vây.

Trong mộng, nàng đứng trước đại điện Trường Thanh, dưới điện có rất nhiều Tử Quy đệ tử đang đứng, ngẩng mặt lên nhìn nàng, đạo bào trắng muốt như tuyết, biểu tình ngây thơ hướng thiện.

Một hồi mộng.

Nhưng chân thật tựa như không phải mộng. Nàng cẩn thận suy nghĩ không được, chỉ có thể đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh lại.

Ninh Huyền Dư trong lòng gấp đến bốc hỏa, hắn ngồi bên mép giường cầm tay Tiểu Bao, tay áo hắc bào xõa bên người, khí tức quanh thân bởi vì tức giận mà hỗn loạn, áo bào theo đó mà bay múa.

Hắn nhìn về đại phu mồ hôi lạnh rơi đầy trán ngồi trong phòng, “Vì sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?”

Giọt mồ hôi theo chòm râu hoa râm của đại phu rơi xuống: “Thật… Thật ra thân thể cô nương này không đáng lo ngại… Ta hành nghề y mấy chục năm y thuật cũng coi là tinh chuẩn, tiểu cô nương này thật ra không có bệnh tật quấn thân a…”

Đại phu nghĩ muốn gào lên, đáng thương thân già hắn sáng nay vẫn hảo hảo ngồi trong y quán, bỗng nhiên bị nam nhân xinh đẹp tựa nữ nhân này trói tới đây chữa bệnh, ở đây còn toàn những kẻ tựa la sát chờ sẵn hắn. Lão nhân hắn y giả băng tâm, tế thế hành y, phương thức mời tới có chút ác liệt, hắn cũng không để ý, nhưng nữ hài tử kia căn bản không muốn tỉnh lại, cho dù lão nhân hắn có một thân bản lãnh cũng không có chỗ thi triển a!

“Tiểu cô nương nàng… Sợ là có tâm sự.” Đại phu run rẩy nói, “Loại tâm bệnh này, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, thuốc thang châm cứu vô dụng a.”

Ninh Huyền Dư cúi đầu nhìn Tiểu Bao vẫn ngủ rất sâu, nhẹ nhàng cười khổ, đưa tay vén tóc bên mặt nàng, nghiêng người bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Ta biết sai rồi, đánh ta hay mắng ta đều được, đừng dọa ta, đã năm ngày rồi, nếu không tỉnh lại, thân thể sẽ không chịu được.”

Đại phu cảm giác cỗ lực áp bách phát ra từ hắn đã triệt hồi, giơ tay áo thấm mồ hôi trên trán, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Như Ý đứng dậy tiễn đại phu ra ngoài, đại phu ra đến cửa, quay đầu hướng Huyền Dư nói: “Nữ hài tử này tuổi còn nhỏ phải chịu loại đả kích này không muốn tỉnh lại, ngươi làm cha không thể nói là không có lỗi, tâm bệnh còn cần tâm dược chữa, tự giải quyết cho tốt.”

Bóng lưng Ninh Huyền Dư cứng đờ.

Như Ý nghe đến bị cái từ “làm cha” dọa sợ, sặc nước miếng đến mức ho khan.

“Khụ khụ… Đại phu lao tâm rồi, đại phu lao tâm rồi, mời đi bên này.” Như Ý cuống quít tiễn đại phu ra ngoài, sợ chậm chút nữa Ma quân bệ hạ đổi ý thì đại phu đáng thương này sẽ biến thành bụi bay.

Sau khi Như Ý trở lại, hắn thử dò hỏi Ninh Huyền Dư: “Sư huynh, không bằng ta đưa sư thúc về Tử Quy, sư tôn của ta cũng hiểu sơ vài phần về y thuật, nói không chừng có thể giúp sư thúc tỉnh lại, ngồi ngây như vậy cũng không phải là biện pháp.

Huyền Dư trầm mặc.

Đại phu nói Tiểu Bao có tâm bệnh, phần lớn nguyên nhân quả thật ở ngay tại trước mặt nàng, phải làm sao nàng mới chịu tỉnh lại?! Nàng nói rằng nàng không trách hắn, nhưng trong lòng cũng khó tránh… Ninh Trường Nhàn a Ninh Trường Nhàn, ngươi đến tột cùng bao giờ mới có thể hiểu được đã yêu chính là đã yêu, không phải ngươi nói ta không yêu ta liền có thể không yêu…

“Được.” Huyền Dư nói.

Như Ý thở phào nhẹ nhõm, vốn cho rằng sợ khó mà thuyết phục được vị sư huynh luyến sư như mạng này, không nghĩ tới hắn đáp ứng đơn giản như vậy. Hắn hướng Huyền Dư hành lễ: “Đa tạ sư huynh, Như Ý giờ đi chuẩn bị.”

Huyền Dư nghe được tiếng bước chân Như Ý rời đi càng lúc càng xa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt tích tụ bi ai không vì vậy mà tản đi, tóc dài tán bên người theo gió phiêu phất.

“Ta biết ngươi trách ta, nhưng…”

Nếu có thể lựa chọn, nếu biết trắc trở như vậy, gập ghềnh như vậy, ban đầu hắn tại sao muốn trầm mê trong cái nắm tay ấm áp của nàng với hắn, tại sao muốn đắm chìm trong nụ cười yếu ớt ôn nhu của nàng với hắn.

Hiện thực không cho lựa chọn, hắn cũng chưa từng hối hận.

Hắn mở mắt, thần sắc lại kiên định. Giơ tay lên khẽ vuốt ve mặt nàng, nhìn thấy hàng mi nàng run rẩy, thân thể hắn mơ hồ căng thẳng, nhưng nàng chẳng qua chỉ là nhợt nhạt mỉm cười, tựa hồ mơ thấy chuyện gì đó vui vẻ, thế nhưng vẫn không nguyện ý tỉnh lại.

Huyền Dư có chút thất vọng.

Qua một hồi, hắn thử dò xét nghiêng người về phía trước, thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở của nàng phả vào trên mặt, hắn nghĩ một chút, cúi người nhẹ nhàng ngậm vào làn môi nhợt nhạt của nàng.

Trong mộng Tiểu Bao khó chịu khẽ cựa mình, nhưng bị áp chế không thể động đậy, nên cũng không phản kháng nữa, vẫn không mở mắt, tiếp tục đắm chìm trong mộng.

Hắn cảm giác được tia lực đạo phản kháng yếu ớt kia biến mất, lo lắng trong lòng lập tức biệt tăm vô tích. Hắn thả môi nàng ra, nhẹ nhàng cẩn thận ma sát đυ.ng chạm, hắn nhanh chóng nhíu mày, tựa hồ bất mãn loại nhẹ nhàng đυ.ng chạm này, có lẽ bởi vì nàng ngủ say nên hắn có dũng khí, hắn bắt đầu dùng sức mυ'ŧ đôi môi của nàng.

Hắn đưa tay nâng khuôn mặt nàng lên, khiến nàng ngẩng đầu, ngón tay hắn luồn vào mái tóc của nàng, những sợi tóc mềm mại quấn quanh các ngón tay của hắn.

Huyền Dư nhắm mắt lại, khiến nụ hôn càng sâu. Hắn hồi tưởng đoạn tình cảm này trong quá khứ đủ loại lận đận, nàng đủ loại lãnh mạc, không tự chủ được nụ hôn mang theo một tia phát tiết cùng thô bạo.

Tiểu Bao trong mộng cảm giác được đau đớn, nghiêng đầu muốn trốn tránh.

Hắn vẫn không có ý định buông nàng, kiềm hãm không cho nàng tránh né, nhưng lực đạo cũng giảm nhẹ, vừa ôn nhu vừa kiên quyết cạy mở hàm răng của nàng, cuốn lấy trêu đùa đầu lưỡi của nàng, mang theo một loại đòi hỏi không cho tránh né không cho cự tuyệt.

Tiểu Bao chỉ đắm chìm trong mộng, theo bản năng đáp lại hắn, thân thể hắn lập tức cứng đờ, mấy phen kiệt lực khống chế mới rời khỏi môi nàng, quay đầu đi không nhìn nàng, hết sức bình ổn hô hấp của bản thân.

Qua một hồi lâu, hắn mới cảm thấy tâm tình bình tĩnh lại.

Cúi người nhẹ nhàng hôn nàng một cái như chuồn chuồn lướt nàng, sau đó hài lòng nở nụ cười.

Như Ý núp ngoài cửa nhìn lén mặt đỏ bừng, sau đó chỉ hận rèn sắt không thành thép thở dài, — Huyền Dư sư huynh vẫn như vậy, đối với người bên cạnh lạnh lẽo đến mức có thể đem người đông thành băng, nhưng vừa gặp phải sư tôn nhà hắn liền như một tiểu tử mới lớn lỗ mãng liều lĩnh. Loại chuyện thâu hương thiết ngọc này mà cũng làm được. (*kiểu vụиɠ ŧяộʍ sàm sỡ ấy =)) )

Âm thầm phỉ nhổ sư huynh, Như Ý đột nhiên nghe được thanh âʍ ѵậŧ nặng đυ.ng vào cây cột, bối rối đẩy cửa đi vào, thấy hồ li lông trắng miệng ngậm một cây cỏ linh chi, vẫn đang tức giận ngẩng đầu nhìn Huyền Dư, như có mối thù đoạt vợ gϊếŧ con.

Ma quân bệ hạ được thỏa mãn, tâm tình tốt vô cùng, một ánh mắt cũng lười bố thí cho hồ li kia.

Nhìn Như Ý đi vào, hồ li lông trắng kia tựa hồ thống hận vì bộ dáng chật vật hiện tại của mình bị người khác bắt gặp, đảo mắt một vòng, hôn mê bất tỉnh. Vẫn không quên dùng cái đuôi lông xù che mặt.

Như Ý đi qua nhặt hồ li lông trắng ngất xỉu kia lên: “Hồ li này thật đáng yêu, mang về cho sư muội, nàng khẳng định rất thích.”

Ninh Huyền Dư lười nhác mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo một tia khàn khàn: “Yểu Khanh.”

Như Ý nghe vậy, tựa như bị bỏng tay đem ném hồ li lông xù ra ngoài cửa sổ, vỗ vỗ bộ ngực, bộ dáng sợ hãi: “Ai, dọa chết ta rồi, dọa chết ta rồi, tội lỗi quá, tội lỗi quá.”

Hồ li xinh đẹp dùng móng vuốt bấu lấy bệ cửa sổ, miệng ngậm cỏ linh chi, cảm giác cả linh hồn và hình tượng của hắn đều đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mới từ Phượng Hoàng trở về ~~~ mới nhớ tới… A a văn này vẫn còn rất nhiều chương a!!! T_T……