“Một đám phế vật!”
Tề vương Triệu Uyên phất tay áo, chiếc tách bằng sứ rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Không phải vẫn còn một vị thuốc chưa xác định được sao? Vậy thì sai người đến thử! Nguyệt Nga hễ có mệnh hệ gì, thì các ngươi phải bồi táng cùng nàng ấy!”
Ngay lập tức, hắn quay mặt lại, ánh mắt ảm đạm: “Thập Thất!”
Ta đột nhiên bị nhắc đến, trang nghiêm bước ra, quỳ ngay ngắn ở giữa phòng, mặt vô cảm hỏi: “Vương gia muốn thuộc hạ đến nhà lao đưa một tên tử tù đến thử thuốc cho tiểu thư Nguyệt Nga sao?”
Triệu Uyên ngây người.
Vốn dĩ hắn chuẩn bị sai ta thử thuốc.
Trong những năm qua, phàm là những việc nặng nhọc, việc mệt mỏi, việc bẩn thỉu, việc kinh tởm, hắn đã quen ném hết cho ta một cách vô tâm, hắn gần như đã quên đi, ta dù gì cũng là một tử sĩ(*) do hắn bỏ ra số tiền lớn để huấn luyện. Cho dù là đồ vật, cũng nên là một đồ vật tinh xảo, chứ không phải là để lôi ra lau mông.
(*)Tử sĩ: dũng sĩ không sợ chết.
Nhưng hắn sáng suốt như vậy, nữ nhi của Thừa tướng, thanh mai trúc mã, tình yêu đời này của Triệu Uyên, tiểu thư Đỗ Nguyệt Nga thì lại không đồng ý.
Kể từ lần trước Triệu Uyên bị ám sát, ta đỡ cho hắn một đao, bị thương nặng hôn mê, được hắn ôm về, còn đích thân bôi thuốc, ta đã trở thành cái kim trong mắt, cái gai trong thịt của nàng ta.
“Uyên ca ca, muội đau lắm, thở cũng đau, nói chuyện cũng đau. Muội không muốn chết, muội muốn được ở bên cạnh Uyên ca ca suốt đời…”
Đỗ Nguyệt Nga nằm trong lòng Tề vương Triệu Uyên, nắm chặt ống tay áo của hắn, nước mắt rơi lã chã, nhưng lại không làm nhòe phấn mắt, một lọn tóc không nhiều không ít rũ trên mặt, hoàn hảo tạo ra một cảm giác vô cùng xinh đẹp, không ngoài dự đoán, nam nhân cầm lọn tóc đó vén ra sau tai nàng ta với một bộ mặt thâm tình, “Đừng nói bậy, muội sẽ không sao đâu.”
“Tại sao không trực tiếp sai Thập Thất đi thử thuốc luôn ạ? Uyên ca ca, muội không kiên trì được nữa…”
Triệu Uyên do dự, nhíu mày nhìn ta.
“Vương gia,” Ta vẫn luôn quỳ trên đất, không ngẩng đầu, nhưng ánh mắt chầm chậm giương lên, “Thuộc hạ là tử sĩ của Vương gia, vào lúc nguy cấp phải đỡ kiếm cho Vương gia ạ.”
Trong sách nói, ánh mắt của nữ chính cực kì đẹp, mỗi lần quỳ trên đất, nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt long lanh nhìn nam chính, có thể khiến cho lòng của nam chính gợn sóng.
Lúc ta xuyên tới đây, nữ chính đã vì bảo vệ cho nam chính mà nhiều lần bị trọng thương, đao kiếm xuyên qua ngực, vô cùng thê thảm. Mặc dù nam chính lòng lang dạ thú, nhưng ta cố ý nhắc tới chuyện này, hắn vẫn sẽ ... cảm động một chút, đúng không?
Đúng vậy, không sai, Tề vương Triệu Uyên, là nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Xuân Tình Vô Ấp”. Còn ta, thật không may, đã xuyên không thành nữ chính bị ngược trong cuốn sách đó, tử sĩ của tên Vương gia ngang ngược độc ác, Thập Thất.
Theo cốt truyện ban đầu, ta không những phải thử thuốc cho Đỗ Nguyệt Nga, chịu đựng cơn đau khoét ruột bảy bảy bốn mươi chín ngày, mà còn vì một lần ngoài ý muốn làm ấm giường cho Triệu Uyên, ta đã đi trên con đường một đi không trở lại, trong cơn điên cuồng của Đỗ Nguyệt Nga, tính khí thất thường của Triệu Uyên và dưới sự đàn áp liều mạng của mẫu thân Triệu Uyên là Văn Quý Phi, ta bị sảy thai, mù lòa cùng đủ loại thảm kịch khác, cuối cùng làm thế thân cho Đỗ Nguyệt Nga, chết bởi vạn tiễn xuyên tâm.
Lúc vừa xuyên không đến đây, ta đã tự tát mình vài cái — Sao mày có thể chỉ vì chút “thịt” mà thứ rác rưởi gì cũng xem!
Nhưng chạy thì cũng không thể chạy được, tính mạng của tử sĩ do cổ trùng(*) khống chế hoàn toàn nằm trong tay Vương gia, ta chỉ có thể phát huy công phu lừa lọc, miễn cưỡng duy trì sinh mạng.
(*) Cổ trùng - Sâu độc: Dùng máu (血) nuôi trùng (虫) tạo thành sâu độc/cổ độc.
Còn lần này, ta có thể may mắn tránh được kiếp nạn không?