Cao trào qua đi, cả người Đường Ni Ni xụi lơ xuống, nếu không phải eo đang bị bàn tay to của Tống Nghiêu giữ chặt thì cô tùy lúc có thể ngã xuống rồi.
“Thế nào? Suy xét một chút, anh không có lòng tham, một tuần chỉ cần ở bên anh một ngày là được”. Tống Nghiêu tiếp túc ôn nhu dỗ dành.
Anh không tham lam, nhưng mặc dù ca ca đã rời đi, bây giờ còn bốn người đàn ông, mỗi người một ngày thì thân thể kiều nhược của cô sao có thể chịu nổi cơ chứ?
“Không cần ~~”. Đường Ni Ni lắc đầu, tiếng thở dốc mềm mại phát ra: “Bác sĩ Tống ~~~ a ~~~ thả……thả em ra ~~~ được không?”
Cô nghỉ ngơi được vài ngày thật vất vả mới tiêu sưng, hôm nay còn đáp ứng tan tầm sẽ trở về bồi thường cho Cố Vân Trạch, lại bị Tống Nghiêu thao như vậy phỏng chừng phía dưới lại muốn sưng lên rồi.
Bác sĩ Tống này thoạt nhìn lịch sự văn nhã, thế nhưng khi làʍ t̠ìиɦ thì thật sự chơi rất tàn nhẫn, căn bản cô không chống đỡ được.
“Thả em?”. Tống Nghiêu cúi người tới gần, môi dán vào bên tai cô thấp giọng nói: “Em đã bao giờ thấy dê vào miệng cọp rồi mà còn đi ra được sao? Thế nhưng em yên tâm, anh làm có chừng mực, khẳng định sợ không làm tiểu nộn huyệt của em sưng như lần trước nữa đâu”.
Lần trước? Lần trước là một ngày cô lên giường với mấy người đàn ông hung mãnh nên mới thành ra như vậy, ngày hôm nay Tống Nghiêu chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cô đâu.
Đường Ni Ni mâu thuẫn, cô không phải rất muốn bị bác sĩ Tống chạm vào, nhưng quả thật không thế phủ nhận người đàn ông này mang đến cho cô rất nhiều kɧoáı ©ảʍ.
Sắp gần một giờ Tống Nghiêu từ đằng sau chơi cô liên tiếp cao trào, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy nha như suối, đầu óc mê sảng hồ đồ, chỉ có thể bị động mà kêu rên, luân hãm vào những cái thao mạnh mẽ của anh.
Liên tiếp làm cô ba lần rốt cuộc Tống Nghiêu cũng chịu không nổi mà bắn rồi đem côn ŧᏂịŧ từ trong cơ thể cô rút ra, Đường Ni Ni mệt đến xụi lơ ở trên sô pha, cảm thấy hạ thận bị anh bắn nùng tinh nóng bỏng, theo cửa huyệt chảy qua bắp đùi rồi rớt lên sô pha, thực sự cô chẳng còn sức mà ngồi dậy lau chùi nữa.
Tống Nghiêu kéo ghế dựa rồi ngồi xuống bên cạnh Đường Ni Ni, duỗi tay đem hai chân cô dạng ra, nộn huyệt vốn non hồng bị thao đến không khép lại được, màu đỏ thẫm càng làm dịch trắng ở giữa lộ ra rõ ràng hơn.
“Bình thường tránh thai như thế nào?”. Tống Nghiêu mở miệng dò hỏi.
Đường Ni Ni nhắm hai mắt lại, mệt đến nỗi không muốn trả lời anh, ngay cả áo trên bị đẩy đến trên ngực làm lộ ra hai luồng vυ' mềm mại trước mắt Tống Nghiêu, cô cũng lười duỗi tay mà kéo xuống che chắn.
“Không trả lời anh sao? Là thật sự muốn to bụng ư?”. Tống Nghiêu đứng dậy tới gần, cúi người nhẹ nhàng mυ'ŧ mát lấy hai vυ'.
“Đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, mỗi ngày đều uống loại……”. Đường Ni Ni không tình nguyện trả lời.
Tống Nghiêu gật gật đầu: “Ừm, loại này có ít tác dụng phụ nhất, còn có thể điều tiết kinh nguyệt, anh có thể mua cho em loại thuốc ở nước ngoài, hiện tại là thuốc có hiệu quả tránh thai tốt nhất và cùng mang đến ít tổn thương nhất, bằng không mỗi ngày vây quanh em là một đám lang sói, bị làm đến mang thai thì quả thật không tốt chút nào.”
Tuy rằng Đường Ni Ni biết Tống Nghiêu có tư tâm, nhưng việc này quả thực cũng là vì tốt cho cô, rốt cuộc những ngày sau này khả năng cô mỗi ngày đều bị bắn vào trong, nếu không tránh thai tốt thì hẳn việc mang thai sẽ xảy ra thường xuyên mất.
Đường Ni Ni không phản bác, xem như cam chịu, chỉ chít chít nói: “Khát ~~”
Tống Nghiêu duỗi tay nhéo nhéo gương mặt phấn nộn của Ni Ni, đứng dậy khẽ cười nói: “Chảy nhiều nước như vậy đương nhiên là khát”
Rót nước xong đem người Đường Ni Ni đỡ vào trong ngực, Tống Nghiêu cứ vậy ngồi đút Ni Ni uống hết một cốc nước lớn.
Uống nước xong Đường Ni Ni cuối cùng cũng có một chút sức lực, duỗi tay đem áo kéo xuống che đi phong cảnh trước ngực.
“Gấp cái gì? Hôm nay vẫn còn sớm, cho em nghỉ ngơi một lúc rồi làm trận nữa”. Tống Nghiêu để Đường Ni Ni nằm trên sô pha, đôi tay thành thạo duỗi vào quần áo của Ni Ni, xoa bóρ ѵú mềm mại.