Ngốc Bạch Ngọt

Chương 52

“Môi âʍ ɦộ sưng đỏ, bên trong còn trầy da một chút, nhưng bác sĩ đã chữa cho em rồi nên bây giờ khá hơn rất nhiều”

Đường Ni Ni nhắc tới bác sĩ Tống liền nghĩ đến đêm điên cuồng đó, bản thân lại ẩn ẩn có chút phản ứng, đêm đó bị nhiều người đàn ông liên tiếp cưỡng ép làʍ t̠ìиɦ, thân thể thật sự khó có thể thừa nhận nên cũng không cự tuyệt bác sĩ Tống.

Nhưng Đường Ni Ni đã nghỉ dưỡng ba ngày không có ai chạm vào, giờ phút này khi nhắc đến Tống bác sĩ, thật là có chút hoài niệm cảm giác của đêm đó.

“Đêm đó nếu em tình nguyện thì chúng ta có thể chơi đến sung sướиɠ hơn rồi”. Hàn Thanh Thời dứt lời đem tay từ trong váy Ni Ni rút ra, xoay người đi về bàn làm việc.

Anh tự nhiên rời đi làm Đường Ni Ni cảm thấy trong nháy mắt có chút mất mát, kỳ thật trong tiềm thức của cô cảm thấy hôm nay tới công ty hẳn là không tránh được Hàn tổng, sẽ bị anh thao, nhưng thế mà anh không chạm vào cô.

“Lại đây ~”. Hàn Thanh Thời hướng Đường Ni Ni vẫy vẫy tay.

Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thật tốt tâm tình, hôm nay chắc chuyên tâm làm việc rồi, đến gần vốn tưởng rằng Hàn tổng phân phó công việc gì cho mình, lại không nghĩ anh trực tiếp đem cô nhấn ngồi trên ghế làm việc.

Váy bó chặt lấy đường cong ở mông bị anh dùng sức kéo lên eo, qυầи ɭóŧ cũng bị anh cởi xuống dưới.

“Hàn tổng, anh làm gì vậy?”. Đường Ni Ni nhíu mày ngượng ngùng nói.

Hai chân bị anh tắc ra vắt ở bên trên hai tay vịn, âʍ ɦộ lộ ra hoàn toàn, Hàn Thanh Thời nhìn chằm chằm hoa huyệt tinh tế vừa lòng gật gật đầu nói: “Làm với mấy người đàn ông rồi? Hiện tại trừ anh còn có người khác chạm vào em không, nơi này cư nhiên nộn mềm giống xử nữ”.

Sau khi hết sưng, tiểu huyệt Ni Ni lại trở về trạng thái hồng nhạt, hai mảnh môi màu mỡ cũng phấn phấn mềm mại, thoạt nhìn giống như chưa từng bị đàn ông chạm qua.

Tổng cộng có năm người, xác thật không phải là nhiều, nhưng ngắn ngủn trong một tháng cô liên tiếp bị năm người đàn ông thao, hiện tại mặc dù ca ca đã rời đi, không tính Tống bác sĩ với Hàn tổng thì cô vẫn còn có hai người đàn ông đang qua lại minh bạch, Đường Ni Ni có chút không nói nên lời.

“Không muốn nói?”. Hàn Thanh Thời nhíu mày.

Đường Ni Ni bị thái độ từ trên cao nhìn xuống của anh làm cho tức giận không có hứng thú, vừa định khép lại hai chân đem qυầи ɭóŧ mặc vào liền bị Hàn Thanh Thời đè lại chân, từ trong ngăn kéo lấy ra gậy mát xa.

Bật công tắc, cây gậy rung rung hướng về phía cửa huyệt của cô rung một hồi, cảm xúc tê tê dại dại khiến cô tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠ tràn lan.

Hiện tại thân thể Ni Ni thật sự quá mẫn cảm, mặc dù cô không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn bị rung đến dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ồ ạt rồi.

Hàn Thanh Thời quét lấy chút nước da^ʍ vào thân gậy, sau đó liền đêm gậy mát xa cắm vào tiểu huyệt của Đường Ni Ni, dùng điều khiển từ xa bật mức độ rung lớn nhất, trong nháy mắt mị thịt mẫn cảm hút chặt lấy cây gậy mát xa, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp đạt cao trào.

Cô cứ như vậy trần trụi giương hai chân lên cao, ở dưới mí mắt của Hàn Thanh Thời bị gậy mắt xa cắm sung sướиɠ vô cùng.

“Anh không thích cùng người đàn ông khác xài chung một người phụ nữ, nhưng anh đối với em vô cùng hứng thú, cho nên hãy nói cho anh sự thật, bằng không hôm nay sẽ phải kẹp gậy mát xa đi làm việc, nếu em muốn từ chức hay chạy trốn thì em biết đấy, anh sẽ tìm tới tận cửa, đến lúc đó không đơn giản chỉ cắm gậy mát xa như thế này đâu”

Dứt lời anh vỗ vỗ mông nhỏ trắng nõn của Ni Ni: “Kẹp chặt, nếu ở trước mặt mọi người bị rớt ra thì không tốt lắm đâu”

Sau đó liền đem qυầи ɭóŧ mặc vào cho Ni Ni, đỡ cô đứng lên.

Đường Ni Ni lúc này mới tỉnh ngộ, có thể mặt dày cưỡng bức cô như vậy thì sao Hàn Thanh Thời có thể dễ dàng đối phó cơ chứ.

“Trừ anh…… em còn có hai người đàn ông khác ~~~ a ~~~ ưm”, tần suất rung thật sự quá nhanh, Đường Ni Ni lại lần nữa cao trào, suýt nữa mềm nhũn hai chân mà ngã xuống, bắt lấy âu phục của Hàn Thanh Thời mới miễn cưỡng đứng vững.

“Anh có thể không chạm vào em ~~~ a ~~ Hàn tổng ~~ có thể lấy ra không? Em có thể làm thư ký…… cho anh~~~”

Hai má Đường Ni Ni đỏ ửng, hai tròng mắt chứa đầy ánh lệ, yếu đuối mà nhìn Hàn Thanh Thời.

Hàn Thanh Thời từ từ đem thân mình đang run rẩy của Ni Ni ôm vào trong l*иg ngực, đôi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cười nhạt nói: “Em ngon miệng như vậy, anh sao có thể nhịn được mà không chạm vào, cho nên chia tay với hai người kia đi, chỉ mình anh thôi cũng có thể thao cho em no bụng”

“Ngô ~~ không được ~~~”. Đường Ni Ni không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Người đàn ông trước mặt này vô cùng nguy hiểm, sao cô có thể bởi vì anh mà từ bỏ Hứa Phong và Cố Vân Trạch chứ.

“Không được?!”. Hai mắt Hàn Thanh Thời híp lại , sắc mặt thâm trầm.

Điện thoại trên bàn đúng lúc vang lên, Hàn Thanh Thời ấn nút nghe, là lễ tân thông báo có bạn của Hàn tổng tới chơi, đã đi vào văn phòng.

Lúc này Hàn Thanh Thời mới buông eo Ni Ni ra, ngồi dựa vào ghế, Đường Ni Ni lại chân tay luống cuống đứng ở một bên, cô hiện tại dù không soi gương cũng biết mặt mình vô cùng đỏ, cái gậy mát xa kia một khắc cũng không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, cô lo lắng lát nữa sợ ngay cả đứng thôi cũng không vững nổi, chẳng phải là làm trò xấu trước mặt bạn của Hàn tổng hay sao.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Đường Ni Ni cúi đầu xuống, trong nháy mắt khi nghe được giọng nói của người đến, suýt nữa thì hoảng đến xấu mặt.

“Hôm nay đưa bác gái đi đo huyết áp, hết thảy đều bình thường, tiếp tục thực hiện chế độ ăn dinh dưỡng thì sẽ ổn thôi”

“Cậu vội như vậy làm gì, gọi điện thoại là được rồi còn đến tận đây một chuyến”

“Khoảng thời gian trước ở bệnh viện bận vô cùng, hôm nay rảnh rỗi đến thăm cậu.”

Đường Ni Ni cảm thấy không phải tại bản thân nghĩ nhiều mà xác thực người bạn này của Hàn tổng khả năng là Tống Nghiêu.

Cô lớn gan lén nhìn một cái liền đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tống Nghiêu, bốn mắt cứ thế nhìn nhau.

Anh tất nhiên chỉ một cái ánh mắt liền nhận ra Đường Ni Ni, làm bác sĩ cũng nhận ra lúc này Ni Ni đang không được bình thường.

“Cô Đường cũng ở đây sao? Xem ra chúng ta vô cùng có duyên”. Khóe miệng Tống Nghiêu giơ lên.

Hàn Thanh Thời nhíu mày: “Hai người quen nhau sao?”

“Không những quen biết mà còn vô cùng hiểu nhau đấy”. Tống Nghiêu cười xấu xa nói.

Tống Nghiêu cởi đồng phục bác sĩ ra, mặc dù đeo kính rất văn nhã nhưng vẫn mang theo chút ý tứ khác, nhớ tới các chiêu của anh vào đêm hôm đó, Đường Ni Ni nghĩ quả nhiên anh cùng Hàn Thanh Thời là bạn bè. Đúng là vật họp theo loài!

Ánh mắt ẩn ý của hai người đàn ông nhìn chăm chú vào Đường Ni Ni, tiểu huyệt của cô còn đang mυ'ŧ lấy gậy mát xa khó chịu tới cực điểm, lại bị nhìn chằm chằm cả người như vậy liền có chút không khỏe, chỉ còn cách chủ động nói: “Để em đi rót cho Tống tiên sinh một chén nước”

Ai ngờ lúc đi ngang qua người Tống Nghiêu, lần thứ hai lại bị gậy mát xa làm đến tiết thân, hai chân Đường Ni Ni mềm nhũn, suýt nữa thì té ngã, bị Tống Nghiêu một phen đỡ đến trong l*иg ngực mới miễn cưỡng đứng vững.

“Cảm ơn ~~~”. Đường Ni Ni cắn môi dưới, cô gắng làm giọng nói trở nên bình thường.

“Cô Đường hình như không thoải mái, để tôi giúp cô khám chút nhé”. Tống Nghiêu nhướng mày.

Trong lòng Hàn Thanh Thời sớm đã vô cùng nóng nảy, kể cả đây có là bạn tốt của anh thì anh cũng không thích có người mơ ước người phụ nữ của mình, tắt gậy mát xa đi liền trầm giọng nói: “Thư kí Đường, nếu không thoải mái thì đi đến phòng nghỉ nghỉ ngơi, tôi cùng bạn có chuyện muốn nói, em đi ra ngoài trước đi”