Đường Ni Ni bước đi tập tễnh trở lại phòng bệnh, nhìn thấy tư thế đi đường của muội muội quái dị, Đường Minh Huy theo bản năng cho rằng vừa rồi ở khách sạn thao cô quá tàn bạo, anh chịu đựng đau xót trên người vội ôm muội muội lên trên giường.
“Phía dưới rất đau sao? Để anh đi mua thuốc cho em bôi nha”. Đường Minh Huy muốn duỗi tay kiểm tra tình hình tiểu huyệt của muội muội, lại bị Đường Ni Ni dùng tay cản lại.
“Không cần, em vừa mới bôi rồi ạ”
Trước khi thả Đường Ni Ni đi ra, Tống Nghiêu dùng tay giúp cô bôi thuốc, lại cố ý lấy ngón tay gian da^ʍ cô một hồi, làm cô tiết thân một lần, đi đường hai chân mềm nhũn, mấy lần suýt thì ngã xuống đất.
Đường Minh Huy gật gật đầu, cho rằng vừa rồi cô đi ra ngoài mua thuốc, không khỏi xin lỗi: “Anh xin lỗi, đêm nay ca ca quá xúc động, em biết anh nhẫn nhịn đã nhiều năm, biết việc này là không đúng nhưng anh không thể khống chế được, nhưng hiện tại anh đã có chút tỉnh táo rồi, hai chúng ta dây dưa với nhau chỉ càng thêm thống khổ, có lẽ anh sẽ để em được hạnh phúc, người đàn ông lúc nãy anh nhìn ra được anh ta thực sự yêu em, hiện tại tâm nguyện duy nhất của anh là em có thể tha thứ cho anh, anh biết anh sai, cả đời này chẳng thể nào bù đắp hết, cho dù em không tha thứ cho anh, anh cũng sẽ hiểu, đợi khi vết thương lành anh sẽ xuất ngoại, rồi chờ đến khi em lại coi anh như ca ca, anh sẽ trở về”
Đường Ni Ni ngồi dậy, nhìn vẻ mặt áy náy của Đường Minh Huy, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai anh trấn an, ôn nhu nói: “Anh vĩnh viễn là ca ca của em, vô luận anh có làm sai điều gì, em cũng sẽ không hận anh, từ nhỏ đến lớn, người bảo vệ em, chăm sóc em, cho em cảm giác an toàn đều là ca ca, em biết nói lời này là bất hiếu, thế nhưng tuy từ nhỏ cha mẹ không bắt em làm việc nhà, chiều chuộng em, nhưng kì thật em chưa từng cảm nhận được tình yêu từ bọn họ, trong lòng em, ca ca mãi mãi là người gần gũi nhất, em cũng hi vọng anh có thể tìm được người anh yêu mà sống cùng nhau hạnh phúc suốt đời”
Đường Minh Huy ôm muội muội vào trong l*иg ngực, lần này không mang theo một chút du͙© vọиɠ nào, một lát sau đẩy muội muội ra, nhẹ nhàng nói: “Ni Ni trở về đi, anh có thể tự chăm sóc bản thân được, mấy ngày này em cũng không phải đến đâu”
Cô hiểu ý tứ của ca ca, qua đêm nay, tất cả mọi chuyện sẽ được quên đi thì huynh muội bọn họ mới có thể trở về như lúc xưa được.
Đường Ni Ni ra khỏi phòng bệnh, đi đến cửa bệnh viện thì thấy xe của Cố Vân Trạch chờ ở bên đường, nhìn thấy cô đi ra, anh tung tăng mà chạy tới, không chút e lệ mà hô: “Bà ơi, cháu đưa bà về nha?”
Mắt Cố Vân Trạch lóe lên, Đường Ni Ni không để ý đến tính toán trong lòng anh, đêm nay ở khách sạn bị anh mắng nhiều như vậy, tuy điều đó cũng không sai nhưng cô vẫn còn rất khó chịu.
Cố Vân Trạch lì lợm la liếʍ đuổi kịp, Đường Ni Ni xoay người nói: “Anh không phải bảo là sẽ không bao giờ quản em nữa sao? Lại đi theo em làm gì?”
“Đúng là anh đã nói nếu quản em tiếp anh chính là cháu của em, nhưng anh cũng gọi em là bà rồi nha”. Đường Ni Ni không để ý tiếp tục đi về phía trước, Cố Vân Trạch chỉ có thể chạy theo dỗ dành: “Đừng nóng, lúc ấy là anh tức đến hồ đồ rồi, về sau anh cẩn thận nghĩ lại, em có thể bị ca ca cưỡng ép, hoặc là bị lừa, anh quen biết em nhiều năm như vậy, anh biết em là một người con gái tốt, khẳng định em không có lỗi, là ca ca của em có lỗi”
“Hít ~~”. Đường Ni Ni đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi.
Từ bệnh viện đi xuống đến đây, tuy bước không nhiều nhưng môi âʍ ɦộ của cô sưng vô cùng to, vừa hẳn là bị trầy da rồi, đau đến sắp không đi được nữa.
Cố Vân Trạch đương nhiên biết chuyện là thế nào, cũng không màng Đường Ni Ni giãy giụa mà trực tiếp bế cô lên, nhét vào ghế phụ.
“Anh làm gì đó? Em không cần anh đưa!”
“Anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ nói em như vậy nữa, phía dưới của em sưng như vậy, đi bộ nhất định sẽ rất đau, em đau một anh đau mười lần nha, Ni Ni, em tha thứ cho anh có được không?”. Cố Vân Trạch giúp cô cài dây an toàn, hèn mọn mà lấy lòng.
Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ, cô thật sự không có tư cách mà nổi giận với Cố Vân Trạch, anh cũng khá tốt mà, Đường Ni Ni không giãy giũa nữa mà an tĩnh ngồi, Cố Vân Trạch thấy thế trong lòng nhảy nhót rồi ngồi vào ghế lái.
Xe chạy nhanh trên đường, Cố Vân Trạch do dự rối rắm nửa ngày, mới ậm ừ nói: “Ni Ni, em về nhà của Hứa Phong hả, hay là đến nhà anh đi nha?”
Sau một lúc lâu không thấy tiếng đáp lại, vừa quay đầu sang nhìn thấy Ni Ni mệt mỏi đến thϊếp đi, cứ như vậy Cố Vân Trạch thuận lý thành chương đưa cô về nhà của mình.
Tuy rằng côn ŧᏂịŧ trướng vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến tiểu huyệt của Ni Ni sưng đau như vậy, Cố Vân Trạch cố gắng nhẫn nhịn, ôm cô vào trong ngực ngủ một đêm.
Ở nhà Cố Vân Trạch dưỡng sức ba ngày, hạ thể mới miễn cưỡng tiêu sưng, sáng sớm hôm sau, Đường Ni Ni nhận được một tin nhắn: Anh đã đặt vé, đừng nhớ mong.
Là tin nhắn của Đường Minh Huy, biết anh đi thuận buồm xuôi gió, tâm tình Đường Ni Ni vô cùng khoan khoái cất di động lại vào túi, từ trên giường đứng dậy sửa sang, Cố Vân Trạch vẫn còn đang buồn ngủ đi đến bên cạnh hỏi: “Em trang điểm làm gì, muốn ra ngoài sao? Đi đường còn đau không em?”
“Không đau, em đi làm, anh ngủ tiếp đi”
“Đi làm? Em cẩn thận với tên Hàn tổng kia nha. Hứa Phong thì không nói, dù gì cũng là mối tình đầu của em, nhưng Hàn tổng kia là cái thá gì mà có được em chứ, vậy vô cùng đau lòng nha”. Nghĩ đến cô mới đi làm mà đã thông đồng với cái gì Hàn tổng, Cố Vân Trạch cảm thấy vô cùng nghẹn khuất.