Cố Vân Trạch vừa mới chân trước đi, thì Hứa Phong đã gọi video tới, mặt mày Ni Ni ửng đỏ làm lòng Hứa Phong nghi ngờ, nhưng vừa lúc cô mới tắm xong, đến tóc cũng chưa lau khô nên cũng may ỡm ờ nói dối cho qua chuyện được.
Mở máy tính ra xem, Ni Ni phát hiện thế mà sơ yếu lí lịch của cô được mấy công ty trả lời liền, bảo cô ngày mai tham gia phỏng vấn.
Ngày hôm sau, cô cố ý trang điểm cho thanh thuần một chút, cô sẽ đi công ty quảng cáo GD để phỏng vấn, đây là công ty chuyên về lĩnh vực quảng cáo tốt nhất ở thành phố S, có rất nhiều đại minh tinh khi muốn mở rộng nhân khí đều sẽ chỉ định công ty này quay chụp.
Không những GD đều cho ra những quảng cáo có nội dung mới mẻ không khuôn phép cũ, hình ảnh mà họ chụp ra cũng thời thượng và hoàn hảo vô cùng, đi nơi đó làm việc khả năng cũng sẽ được gặp rất nhiều người nổi tiếng. Ni Ni ở nhà rãnh rỗi cũng thường xem một ít phim thần tượng nên cũng yêu thích một số idol tiểu thịt tươi gì đó, cô có ý định làm việc ở đây cũng mang một ít tâm tư nhỏ là được gặp người mình hâm mộ.
Thế nhưng Ni Ni tới nơi phỏng vấn mới biết được, quả thật đây là một công ty ưu tú, có rất nhiều người có bằng cấp tốt và vô cùng tài giỏi tới đây cạnh tranh, cũng may Ni Ni có tướng mạo và bằng cấp cũng ổn nên được nhận vào,
Không bao lâu sau khi về tới nhà liền nhận được thông báo ngày mai nhớ mang theo những loại giấy tờ tùy thân, sau khi đào tạo ba ngày là có thể chính thức được nhậm chức.
Thực ra công việc của GD vô cùng đơn giản, bởi vì tiếp xúc với rất nhiều minh tinh nên nhiệm vụ chủ yếu là phải bảo mật thông tin, vô luận có nhìn thấy điều gì thì cũng không được mở miệng truyền bá trên mạng, một khi bị phát hiện thì công ty sẽ tiến hành tố tụng bằng pháp luật.
Khi tiếp đãi những nhân vật tới thăm, có hẹn trước thì trực tiếp liên hệ đến thư ký, không hẹn trước thì tiến hành đăng ký cho họ là được.
Trên cơ bản thì công việc vô cùng đơn giản, sáng đi chiều về lại không phải tăng ca, đối với Ni Ni thì nó rất nhẹ nhàng.
Nhưng đáng tiếc ngày đầu tiên sau khi nhậm chức Ni Ni lại đυ.ng phải một phiền toái lớn, một người phụ nữ quý phái lại trẻ trung đến đòi gặp tổng giám đốc, thế nhưng lại không hẹn trước, Ni Ni bảo với cô ta rằng phải đăng kí mới được gặp mặt, thế nhưng cô ta không nghe mà một đường tiến tới văn phòng của tổng giám đốc.
Cô ấy đi rất nhanh, lại còn còn quen đường quen lối khiến Ni Ni không kịp gọi bảo vệ thì cô ấy đã vào rồi.
Điều này làm Ni Ni bị dọa chết khϊếp, cô nhớ rõ khi sáng nay tổng giám đốc tới quan sát, cô cùng đồng nghiệp có tiến lên chào hỏi, tuy gương mặt anh vô cùng anh tuấn nhưng lại âm trầm giống như bão tố vậy, nhìn cũng biết chính là loại cấp trên tùy lúc có thể đem cấp dưới mắng tới máu chó phun đầy đầu!
Hơn nữa lúc ấy cô đang cẩn thận đánh giá tổng giám đốc của mình, anh ta cũng vừa vặn nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, Ni Ni cảm giác giống như bị ánh mắt sắc bén của anh đâm xuyên qua người mình vậy, dọa cô sợ đến nhanh chóng cúi đầu xuống.
Quả nhiên người phụ nữ kia ngay lập tức bị tổng giám đốc gọi bảo vệ ném ra ngoài, Ni Ni cũng bị thư ký của anh mắng xối xả, dặn dò cô về sau tuyệt đối không thể để người không hẹn trước với giám đốc đi vào, nếu không cản được thì phải ngay lập tức kêu bảo vệ tới.
Thư ký của tổng giám đốc là một người phụ nữ, nghe nói có năng lực vô cùng tốt, những việc vặt của giám đốc đều được cô ấy sắp xếp chu toàn, được tổng giám đốc ưng ý, phàm là người có cấp bậc thấp hơn cô ấy thì đều đã bị cô ấy mắng qua rồi.
Ni Ni bị mắng ủy khuất đến nước mắt lưng tròng, suýt nữa nhịn không được mà khóc nức nở, nhưng nhớ đến sự cổ vũ của Hứa Phong, cô chỉ còn cách cố gắng nhịn xuống.
Hơn nữa cô cũng muốn người khác phải lau mắt mà nhìn cô, bởi vậy sau khi tan tầm Ni Ni tự giác ở lại tăng ca, cố gắng làm tốt công việc được giao đồng thời ghi nhớ hết đặc điểm của các nhân viên trong công ty, cùng với quan sát những điều xảy ra trong và ngoài nơi làm việc, bởi vì Hứa Phong đã nói với cô rằng, mục đích làm việc trong công ty không chỉ trở thành người ưu tú mà còn phải biết cách làm thế nào để xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.
Bất tri bất giác đã tới đêm khuya, bảo vệ trong công ty nói với cô rằng sẽ khóa cửa, lúc này cô mới nhanh chóng thu thập đồ đạc chuẩn bị ra về.
Vào trong thang máy, thế nhưng Ni Ni lại phát hiện tổng giám đốc Hàn Thanh Thời cũng đang ở bên trong, càng đáng sợ hơn là trong thang máy chỉ có hai người, tuy nói anh cũng không nhớ lại nhân viên tép riu như cô đâu.Thế nhưng hôm nay Ni Ni lại phạm sai lầm, cô sợ hãi bị Hàn tổng nhớ tới rồi mắng mình một trận nên chỉ gật gật đầu coi như chào hỏi với anh rồi nhanh chóng kéo xa khoảng cách.
Hàn Thanh Thời đứng phía sau Đường Ni Ni, cô liền dịch lên trước để ấn số tầng, nhưng cô cảm thấy Hàn tổng đằng sau cứ kỳ lạ, giống như có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào sau lưng và mông của cô, làm Ni Ni cảm thấy vô cùng bất an.
Đang trên tầng 22 của công ty, mắt thấy thang máy sắp dừng lại ở tầng 13 là cô sắp được giải thoát rồi, thế nhưng đột nhiên thang máy chấn động vài cái rồi điện ở trong cũng tắt, thang máy bất động tại tầng 13!
Đây là lần đầu tiên Ni Ni gặp phải sự cố thang máy, cô lại vô cùng sợ tối nên sợ tới mức theo bản năng hét to lên, hướng tới chỗ có người mà sờ soạng, vốn dĩ Hàn tổng cách xa cô mà khi cô vừa mới xoay người lại đã đυ.ng phải anh rồi.
Cô đang trong trạng thái kinh sợ, cũng bất chấp gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, hai tay ôm chặt eo của Hàn Thanh Thời mà run giọng khóc: “Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không bị rơi xuống rồi chết chứ?!!”
Hàn Thanh Thời thanh âm lạnh lùng nói: “Yên tâm, không chết được đâu”
“Xoay người sang chỗ khác gọi cứu hộ mau”. Hàn Thanh Thời không có chút thương hoa tiếc ngọc nào mà đẩy Ni Ni ra, xoay thân hình của cô lại, mở đèn pin ở di động soi cho cô ấn nút gọi nhân viên bảo an, họ nói rằng không cần phải khẩn trương, thả lỏng tâm tình chờ cứu viện tới.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hàn Thanh Thời liền tắt đèn pin, thang máy lại tối tăm, Ni Ni không biết sao anh lại làm như vậy, cũng không tiện hỏi nhiều mà nhanh chóng tự tìm điện thoại để bật đèn pin lên cho đỡ tối.
Đột nhiên có hai bàn tay lớn từ đằng sau lưng vòng qua nách của cô mà chụp vào hai vυ' lớn rồi xoa nắn, ý thức được đây là tay của Hàn tổng, Ni Ni lập tức kinh hoàng hô lên: “Hàn tổng, anh đang làm cái gì vậy?!”
Giờ phút này thân hình cao to của Hàn Thanh Thời đang kề sát phía sau lưng cô, côn ŧᏂịŧ dưới háng cũng đang cương lên, chọc chọc vào cái mông nộn phì của cô, hai tay của anh lại càng không kiêng nể gì mà vói vào bên trong đem áo ngực đẩy lên, phóng thích hai luồng vυ' trắng nõn ra ngoài rồi chộp trong lòng bàn tay mà đùa bỡn.
“Ngô ~~ không cần ~~ Hàn tổng ~~ sao anh lại như vậy ~~~ buông em ra ~~~”
Thế lực giữa nam và nữ là khác biệt, Ni Ni giãy giụa một hồi cũng chẳng tránh thoát được, chỉ có thể để Hàn Thanh Thời tùy ý mà dùng côn ŧᏂịŧ cách lớp quần áo mà chọc chọc vào giữa hai chân của cô, còn bàn tay thì đùa bỡn hai cái vυ'.
“Tại sao ư? Không phải là em muốn sao? Hôm nay cố ý phạm sai lầm, vừa rồi lại nhu nhược ôm eo anh không chịu buông, chẳng phải muốn thu hút sự chú ý của anh, muốn anh thao em sao? Giờ như em mong muốn rồi em lại còn bắt đầu mè nheo đúng không?”. Hàn Thanh Thời dùng sức xoa vυ', miệng lại không quên nói những lời nhục nhã cô.
“Em không có ~~~ a ~~ anh mau thả em ra! Bằng không em sẽ gọi người tới ~~~”. Ni Ni liều mạng giãy giụa, muốn với tay ấn vào nút cứu hộ trên thang máy.
Thế nhưng lại bị hai bàn tay to của Hàn Thanh Thời ở trên vυ' kéo lùi ra sau vài bước làm cô không với tới được.