Ngày hôm sau, Ni Ni lưu luyến không rời tiễn Hứa Phong ra sân bay, trở về nhà liền mở máy tính xách tay ra bắt đầu lựa chọn công ty, lấy việc cô là sinh viên tốt nghiệp chính quy của đại học A mà nói, đi làm hẳn là có được một chút trọng dụng, cho nên cô sẽ lựa chọn những công ty có quy mô lớn một chút, Hứa Phong nói rất đúng, trước hết cô phải thích ứng được môi trường và tiết tấu làm việc đã, tốt nghiệp rồi ở nhà hai năm làm cô không có một chút kinh nghiệm nào cả.
Nộp sơ yếu lý lịch vào những công ty cô đã lựa chọn xong, Ni Ni chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài ăn, còn chưa kịp đứng dậy thì chuông cửa liền vang lên, Ni Ni vội vàng chạy xuống lầu, chẳng lẽ Hứa Phong trở về ư?
Ni Ni hưng phấn mở cửa, thế nhưng lại là Cố Vân Trạch! Cô nhìn thấy ánh mắt vô cùng khao khát của Cố Vân Trạch liền biết anh tới đây muốn làm gì.
“Cố Vân Trạch, đây là nhà của Hứa Phong nên em để anh vào thì không tốt lắm, anh có việc gì thì cùng em ra quán cà phê hay nhà ăn được không, đúng lúc em cũng đang đói bụng”. Ni Ni nhanh chóng tìm cớ chối từ, ngăn Cố Vân Trạch đứng ở ngoài cửa.
Ở nơi đông người hẳn là anh không thể muốn làm gì thì làm đi.
“Cũng được, em thay quần áo đi, anh đứng chờ ngoài này”. Cố Vân Trạch gật gật đầu, Ni Ni thấy vậy liền đóng cửa lại.
Ni Ni lúc này mới yên tâm, xem ra anh tới tìm cô không phải muốn cái đó, cũng đúng thôi, trước đây lúc bọn họ đi cùng nhau cũng đâu có việc gì, sao có thể lần nào tìm cô cũng chỉ vì muốn làʍ t̠ìиɦ được.
Cô thay một chiếc váy liền thân màu hồng cánh sen, trang điểm qua một chút rồi đi ra ngoài.
Thế nhưng dáng người của cô quá đẹp, mặc dù mặc một chiếc váy vô cùng thanh thuần lên người thì nhìn cô cũng như đang câu dẫn người khác, vừa ra khỏi cửa Cố Vân Trạch đã nhìn Ni Ni đăm đăm, hai luồng vυ' mềm mại trước ngực cô có phải bị Hứa Phong mấy ngày nay trêu chọc mà lại lớn hơn rồi, căng đến nỗi phần ngực ở váy sắp bung ra vậy.
“Cố Vân Trạch anh làm gì thế, em không cùng anh ăn cơm nữa bây giờ!!”. Ni Ni bị nhìn chằm chằm đến hốt hoảng vô cùng, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở anh.
Lúc này Cố Vân Trạch mới ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, chạy xuống cầu thang giúp Ni Ni mở cửa.
Hai người cùng nhau tới nhà hàng, Ni Ni cố ý chọn nơi đông người, ngồi xuống bàn ăn Ni Ni liền hỏi: “Anh không lấy lại quà sao? Em đã gọi cho ba mẹ bảo họ trả lại quà cho anh nhưng họ lại nói khi nào anh muốn thì họ mới đưa cho anh”
Đương nhiên Ni Ni đã tỉnh lược đi hơn phân nửa đoạn cô bị cha mẹ mắng tới máu chó phun đầy đầu rồi, hai người họ đoán chắc Cố Vân Trạch rất thích Ni Ni nên mới ra tay hào phóng như vậy, trong đầu của bọn họ đã xem Cố Vân Trạch là heo mỡ mà bàn tính đánh bùm bụp rồi
“Những đồ đó chẳng đáng tiền là bao, anh tặng cho chú dì thì thôi không tính toán nữa, thế nhưng anh còn chưa nhắc đến việc em đã đồng ý cùng anh về ra mắt bố mẹ anh rồi đó, mấy ngày nay anh bị họ thúc giục suốt”. Cố Vân Trạch ra vẻ không để ý nói.
Kỳ thật chỉ vì mấy đồ chẳng đáng tiền đó mà anh bị ba mẹ đánh hội đồng đấy.
“Chờ em tìm được công việc rồi em sẽ đi với anh”. Ni Ni đáp ứng thật sảng khoái.
“Em nên ở nhà hưởng thụ cuộc sống, đi dạo phố, đi spa dưỡng da với du lịch, tìm việc làm cái gì a? Mệt đứt hơi mà cũng chẳng được mấy đồng. Không thì anh làm kẻ thứ ba rồi cấp tiền cho em, dù sao anh cũng không chịu được khi thấy em khổ!”. Cố Vân Trạch không hề nói dối, anh cảm thấy thân thể Đường Ni Ni trời sinh mềm mại nhu nhược, chỉ nên làm tiểu phú bà ở nhà hưởng thụ mà thôi.
Nếu những lời này được người phụ nữ khác nghe được, khẳng định lòng sẽ nở hoa rạng rỡ, thế nhưng đối với Đường Ni Ni đã bị cha mẹ kiều dưỡng hai mươi mấy năm ở nhà rồi đem đi bán, thì cô chẳng muốn bị đàn ông bao nuôi nữa đâu, nuôi mười mấy năm đến khi nhan sắc của cô tàn phai, chẳng phải sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sao.
Hứa Phong nói rất đúng, cô nên độc lập hơn, không dựa dẫm vào bất cứ ai cũng có thể sống thật xinh đẹp.
“Anh thừa tiền thì đem đi từ thiện đi, em đi làm không những vì muốn kiếm tiền mà còn muốn tự nuôi bản thân!”. Ni Ni kiên định nói: “Nhưng em vẫn phải cảm ơn anh, ngoài trừ anh trai của em và Hứa Phong, thì không ai đối tốt với em như anh nữa cả”.
Cố Vân Trạch bị cô nói đến á khẩu không trả lời được, cũng cảm thấy thật chua xót, xếp sau anh trai của cô thì cũng thôi đi, nhưng vì sao Ni Ni còn xếp anh sau cả tên Hứa Phong cơ chứ!
Sau khi hai người ăn xong, Ni Ni vốn định trở về nhưng Cố Vân Trạch lại kiên trì muốn cô đi xem phim cùng anh, cũng không sao cả, lại thấy Cố Vân Trạch cũng không giống lúc ở khách sạn mà tùy thời động dục nên cô đồng ý.
Chắc cũng bởi vì đang là đầu tuần, lại là buổi chiều nên rạp chiếu phim chỉ lác đác vài người, Cố Vân Trạch mua vé ngồi ở ghế tình nhân, lại ở tít hàng cuối, mỗi cặp ghế đều có hai tấm chắn, không gian vô cùng thần bí.
Ni Ni có chút muốn chạy, nhưng lại cảm thấy không nên nghi ngờ Cố Vân Trạch như vậy nên cô đành phải căng da đầu mà ngồi xuống với anh.
Vừa mới bắt đầu Cố Vân Trạch còn vô cùng thành thật, nhưng sau vài phút anh lại không chịu nổi liền đem bàn tay lần theo đầu gối, tiến vào trong váy rồi sờ lên tiểu huyết của cô, Ni Ni theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, trừng mắt tức giận nhìn Cố Vân Trạch, cô đè thấp giọng nhắc nhở anh: “Ở phía trước còn có người, đây là nơi công cộng mà anh cũng muốn làm sao?!”
Thế nhưng Cố Vân Trạch lại nói: “Biết là nơi công cộng thì em nhỏ giọng lại, đừng kinh động đến những người khác!”
Một tay Cố Vân Trạch chỉ vài người ngồi ở hàng phía trước, tay còn lại anh tách hai đùi đang kẹp chặt của cô ra, trực tiếp xốc lên một góc qυầи ɭóŧ mà đem ngón tay chọc vào, chẳng kiêng kị gì mà dùng ngón tay xoa nắn hai mảnh thịt môi âʍ ɦộ.
“Ngô ~~ đừng ~~~”. Ni Ni nhỏ giọng rên ra tiếng.
Cô không biết tại sao thân thể mình hiện tại lại mẫn cảm như vậy, mới vừa bị Cố Vân Trạch chạm vào một chút thôi mà tiểu huyệt đã ươn ướt rồi.
Cố Vân Trạch rút ngón tay ra rồi đưa tới trước mắt Ni Ni, tuy nói trong rạp chiếu phim vô cùng tối, nhưng nhờ vào ánh sáng trên màn hình Ni Ni vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dâʍ ŧᏂủy̠ sáng lấp lánh trên đầu ngón tay của anh.
“Tiểu huyệt của Ni Ni thật sự biến thành tiểu tao bức rồi, mới xoa có một chút thôi đã ướt thành như vậy, có phải hay không muốn bị côn ŧᏂịŧ lớn của anh thao rồi?”. Cố Vân Trạch ghé sát vào tai Ni Ni, thấp giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói xong còn ngậm lấy thùy tai cô nhẹ mυ'ŧ mát.
Tay lại vô cùng thành thạo vói vào trong váy đem qυầи ɭóŧ cởi mạnh xuống dưới, “Xoẹt” một tiếng vải bông bị rách, đúng lúc trên phim không có âm thanh, thời điểm vô cùng yên tĩnh lại nghe thấy tiếng động lạ nên người ngồi ở hàng phía trước theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thế nhưng hàng sau lại tối năm, mà thấy Ni Ni cùng Cố Vân Trạch chỉ giống như đang thì thầm mà thôi, họ không thấy gì kì lạ nên lại quay lên tiếp tục xem phim.
Nhưng chỉ thế thôi cũng làm Ni Ni bị dọa không nhẹ, tim nhảy lên cả họng, càng không dám giãy giụa dù chỉ một chút.
Ngón tay của Cố Vân Trạch liền không gặp trở ngại mà thăm thú tiểu huyệt non mềm, ở khe hẹp mà thích ý thọc vào rút ra, chỉ là bị anh chỉ gian thôi mà dâʍ ŧᏂủy̠ của Ni Ni đã chảy như suối rồi, cô có thể tưởng tượng lót ghế dưới thân đã ướt mất rồi, khẳng định là lúc này nếu đứng dậy là có thể nhìn thấy một mảng ướt lớn trên ghế.