Di động lập tức truyền tới tiếng rống giận của Đường mẹ: "Nha đầu chết tiệt nhà ngươi thật không còn lương tâm! Nói đi liền rời nhà bỏ ra ngoài! Con hiện tại đang ở đâu ? Lập tức trở về cho mẹ, bằng không về sau dù con có quỳ xuống cầu xin thì chúng ta cũng không nhận lại nha đầu vô lương tâm như con đâu! Người kia có cái gì không tốt, muốn tiền có tiền, muốn cái gì có cái đó, con đi theo nó là được hưởng phúc suốt đời, làm gì có chuyện chúng ta hại con cơ chứ!"
Đường Ni Ni nghe mẹ mình mắng xối xả, còn bị côn ŧᏂịŧ của Cố Vân Trạch không ngừng tàn nhẫn chọc, cô gắt gao che lại miệng mình mới có thể ngăn tiếng rêи ɾỉ chuẩn bị tràn ra ngoài.
Cố Vân Trạch thả chậm tốc độ cố ý để Đường Ni Ni có cơ hội đáp lời, Đường Ni Ni nhân lúc này buông tay đang che miệng ra trả lời: "Con không quay về! Sau này con cũng sẽ tuyệt đối không quỳ...... A ~~~"
Đường Ni Ni còn chưa dứt lời liền bị Cố Vân Trạch cắm sâu một cái làm cô rêи ɾỉ ra tiếng, vội trừng đôi mắt đẹp với Cố Vân Trạch, lại thấy anh đang cười xấu xa tiếp tục thao mình mà không hề hối lỗi, anh chính là cố ý!
Đường mẹ đã từng này tuổi tự nhiên nghe ra được tiếng kêu của con gái vừa rồi có chút bất bình thường, bà lập tức hoảng sợ mắng: "Nha đầu thối con hiện tại đang làm cái gì?! Con đang ở đâu lập tức nói cho mẹ biết! Con có còn biết xấu hổ hay không!! Mẹ từ nhỏ đã dạy dỗ con như thế nào hả!!"
Đường Ni Ni ủy khuất mà nước mắt lưng tròng, cô không dám đáp lời, sợ Cố Vân Trạch lại cố ý cắm tàn nhẫn làm mình rên lên sẽ bị mẹ nghe thấy, cô liền muốn tắt điện thoại thì lại bị Cố Vân Trạch một phen đoạt lấy điện thoại đi, anh ấn nút loa lên rồi lễ phép trả lời: "Dì à, con là tiểu Cố, bạn trai của Ni Ni, cô ấy ở nơi này, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, dì cứ yên tâm ạ".
Đương nhiên Cố Vân Trạch đáp lời xen lẫn cả tiếng thở dốc, rất khó để làm người khác không hiểu lầm.
Đường mẹ vừa nghe thấy một giọng nam đột ngột vang lên, lại còn tự xưng là bạn trai của Ni Ni thì càng hoảng lên, nâng giọng hô lên: "Cái gì mà tiểu Cố với đại Cố! Tôi không quen biết cậu, hai đứa rốt cục đang làm gì? Tôi khuyên cậu mau đem Ni Ni đưa trở về đây mau, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát đó!"
"Dì ơi tụi con đang chạy bộ ở phòng tập thể thao, vừa rồi Ni Ni thiếu chút té ngã kêu ra tiếng mới khiến dì hiểu lầm". Cố Vân Trạch tuy giúp Ni Ni giải thích hiểu lầm, nhưng lại cầm loa điện thoại hướng đến chỗ mà hai người đang giao hợp, cố ý để Đường mẹ nghe thấy âm thanh giao phối phụt phụt.
Đường Ni NI đã xấu hổ đến nỗi đem mặt che đến gắt gao, cô cảm thấy cô sẽ chẳng thể nào trở về nhà đối mặt với ba mẹ nữa rồi.
"Cậu......cậu! Tôi mặc kệ hai đứa đang chạy bộ hay làm cái gì, hiện tại lập tức đưa Ni Ni trở về cho tôi!". Thanh âm của Đường mẹ đã run rẩy không ngừng.
"Được ạ dì, tối nay Ni Ni sẽ đưa con đi ra mắt hai người luôn". Cố Vân Trạch vừa dứt lời, Đường mẹ đã dập điện thoại ngay lập tức.
Buông điện thoại xuống, Cố Vân Trạch càng chuyên chú cày cấy trong tiểu huyệt non mềm, nhưng Đường Ni Ni không muốn phối hợp, giãy giụa muốn đem Cố Vân Trạch đá văng ra, nhưng cô càng nhích tới nhích lui thì qυყ đầυ Cố Vân Trạch lại có thể đâm cô ở mọi góc độ khác nhau, cắm đến thật sảng khoái.
"Anh mau lấy ra đi! Đừng đυ.ng em ~~ a ~~ ai bảo anh nói với mẹ anh là bạn trai em ~~~ a ~~~ còn cho mẹ nghe cái tiếng kia nữa ~~~". Đường Ni Ni nổi giận thật sự, nhưng mặc dù lời nói giận dữ đến đâu cũng bị Cố Vân Trạch mạnh bạo cắm đến câu nói đứt quãng, nghe càng thêm ái muội kiều diễm.
"Anh cứ chạm vào rồi thao đấy! Không phải em cầu anh thao sao? Em đã bị anh phá thân rồi, chẳng phải giờ là người của anh sao?". Cố Vân Trạch hoàn toàn không cảm thấy áy náy, ngược lại cảm thấy bản thân mình vừa rồi vô cùng sáng suốt.
Cứ như vậy cho dù Đường Ni Ni không muốn thì khi Đường mẹ biết gia thế của anh, với việc cô đã bị anh đoạt lấy tấm thân trong trắng, còn không vội vàng đem Ni Ni đưa cho anh sao?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~