Đường Ni Ni cảm giác côn ŧᏂịŧ của Cố Vân Trạch ngày càng thô hơn, chiều dài nhìn cũng phải hai mươi centimet, qυყ đầυ so với trứng gà càng muốn lớn hơn, mã mắt lúc này cũng đang chảy ra không ít chất lỏng, thân gậy màu tím đen nhìn vô cùng sợ người.
Mới vừa rồi chỉ đưa một ngón tay vào cô đã đau không chịu được, hiện tại côn ŧᏂịŧ lớn như vậy mà nhét vào thì chẳng phải sẽ bị anh cắm chết hay sao.
Ni Ni vội lắc đầu nói: "Không, vẫn là để hôm khác đi, nó lớn quá, khẳng định sẽ rất đau!"
Tuy Cố Vân Trạch vô cùng hài lòng với biểu tình kinh hách của Đường Ni Ni khi nhìn thấy đại điêu của mình, nhưng bây giờ anh nhất định phải thao cô đã, chờ đến khi cắm được vào tiểu huyệt nộn nộn thì cô có giãy giụa thế nào cũng vô dụng.
"Chiều dài côn ŧᏂịŧ của đàn ông đều giống nhau, em nghĩ lại mà xem nếu đối tượng kia của em thân mật thì hắn liệu có thương hoa tiếc ngọc mà từng bước âu yếm như anh hay sao?". Cố Vân Trạch ngoài miệng nói vậy còn trong lòng thì đắc ý đại côn ŧᏂịŧ của mình nào có thể so cùng với người đàn ông khác được.
"Thật sự đều như nhau sao?". Đường Ni Ni nghĩ đến ngày hôm đó, bộ dáng của ông trùm thủy sản kia dường như sẽ không chú ý đến cảm thụ của cô đâu.
"Em an tâm, côn ŧᏂịŧ này rất mềm làm sao giống với ngón tay xương cốt cứng vậy chứ? So với ngón tay nó còn thoải mái hơn nhiều!". Cố Vân Trạch một bên an ủi Ni Ni còn một bên lại đè cô ở dưới thân xoa vυ'.
Một tay khác tìm được hoa huyệt của cô, phát hiện bởi vì vừa rồi bị kinh hãi nên dâʍ ŧᏂủy̠ không còn chảy ra nữa, liền đem vυ' bú ɭϊếʍ, một tay nhẹ vuốt cách tay mềm mại của cô để cô thả lỏng, một tay kia lại xoa nắn thịt hạch cùng môi âʍ ɦộ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vài phút sau, rốt cuộc Ni Ni lại bị anh đùa bỡn đến dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng ròng, Cố Vân Trạch đem hai chân cô mở ra, để qυყ đầυ ở cửa hoa huyệt nhẹ nhàng cọ xát làm mật thủy dính lên trên một chút.
Tuy rằng Cố Vân Trạch hận không thể lập tức điên cuồng cắm vào tiểu huyệt của cô, nhưng vẫn cực lực nhịn xuống mà chỉ nhẹ nhàng cọ cọ.
Dâʍ ŧᏂủy̠ của Ni Ni từng đợt từng đợt chảy ra, huyệt nhỏ ngứa vô cùng, thân mình cảm thấy trống rỗng không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Bước tiếp theo đâu anh? Nên làm gì bây giờ?"
"Bước tiếp theo là cắm vào a!". Cố Vân Trạch làm bộ làm tịch một dáng vẻ bình tĩnh mà trả lời cô.
"Vậy thì anh cắm vào đi nha!". Ni Ni bất mãn lắc lắc mông nhỏ.
"Đây chính là em nói, không được đổi ý đâu đấy!"
"Ưm, không đổi ý!". Đường Ni Ni gật gật cái đầu thật mạnh.
Nghe được lời muốn nghe xong Cố Vân Trạch lập tức đưa đôi tay đỡ lấy eo thon của Ni Ni, dùng sức đỉnh một cái liền đem toàn bộ qυყ đầυ cắm vào hoa huyệt của Ni Ni.
Vừa rồi mới còn ngứa không chịu được, còn hiện tại đau đến chảy nước mắt cuồn cuộn, hai chân cô lập tức giãy giụa, khóc hô: "A! Đau quá! Em từ bỏ! Anh mau mau đi ra!"
Nhưng vòng eo vẫn bị Cố Vân Trạch gắt gao giữ, không thể động đậy dù gì một chút, dù chân của cô có cựa quậy như thế nào thì cũng chẳng lay động được anh nửa phần.
Làm gì có chuyện côn ŧᏂịŧ đã cắm vào lại rút ra ngay được, Cố Vân Trạch không màng đến tiếng khóc kêu của Đường Ni Ni mà vòng eo vẫn tiếp tục hướng đến bụng nhỏ mà cắm, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: "Nhịn một chút thôi, một chút nữa sẽ không đau đâu"
Tiểu nộn huyệt của cô thật lợi hại làm anh cũng có đau một chút, nhưng hơn cả là cảm giác sảng khoái, tiểu huyệt mềm mại đem qυყ đầυ đang chen vào của anh mà mυ'ŧ gắt gao, giống như hàng trăm đầu lưỡi đang mơn trớn lấy qυყ đầυ của anh, lại ướt ướt mềm mềm khiến da đầu anh tê dại.
Bây giờ đừng nói là Đường Ni Ni chủ động cầu thao, dù là phải mạnh bạo thì anh cũng luyến tiếc phải rút ra, thật muốn cưỡиɠ ɠiαи cô, đem cô tàn nhẫn mà thao lộng.
Cố Vân Trạch đỡ eo nhỏ của Đường Ni Ni, đem côn ŧᏂịŧ lớn của mình từng chút từng chút mà đưa đẩy trong tiểu huyệt, mà Ni Ni giãy giụa sẽ chỉ làm tốc độ của anh càng ngày càng nhanh hơn mà thôi, bởi vì anh đã nhịn rất lâu rồi, lần này phải làm đến thật sảng khoái.
"Cố Vân Trạch! Anh mau dừng lại đi, bằng không em sẽ hận anh cả đời! Ô ô ~~ đau quá huhu ! Em sẽ không bị anh cắm chết chứ?!". Đường Ni Ni khóc như hoa lê dưới mưa, cô cảm giác mình sắp bị côn ŧᏂịŧ của Cố Vân Trạch đâm thủng thành hai nửa mất rồi.
Cả đời chưa bao giờ bị đau đớn đến nhường này, cô khóc kêu trời kêu đất đến thương tâm vô cùng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~