Thành phố S vào tháng 7, thời tiết vô cùng nóng nực, nắng gắt đến mức tùy lúc là có thể đem người hòa tan, Đường Ni Ni thân mặc một chiếc vảy mỏng đứng ở trạm giao thông công cộng, cô đã tránh ở nơi có bóng mát thế nhưng vẫn nóng đến mồ hôi đầm đìa làm chiếc váy dính sát vào thân thể, đem dáng người lả lướt bày ra không sót một thứ gì.
Mấy người đàn ông bên cạnh thường đưa ánh mắt lên người cô, nếu ánh mắt có thể cưỡиɠ ɠiαи được người khác, nói như vậy Đường Ni Ni đã sớm bị mấy người đàn ông ở trạm công cộng này luân phiên nhau hãʍ Ꮒϊếp mấy lần mất rồi.
Cô vốn dĩ tướng tá kiều mị, chẳng nói đến đôi chân mảnh khảnh, vòng eo thon thả cùng cặp mông căng mọng như trái mật đào, chỉ với ngũ quan kiều diễm tinh xảo kia cũng đủ làm người ta không rời được ánh mắt.
Đáng tiếc mỹ nhân giờ đang gặp khó khăn, xảy ra khắc khẩu với người nhà vì một vài việc liền giận dỗi bỏ nhà ra đi, không một xu dính túi lưu lạc đầu đường xó chợ.
Cô lên Wechat tìm bạn giúp đỡ, lại phát hiện trong danh bạ chỉ toàn những bạn nam mới có thể giúp mình, toàn những phú nhị đại đã kết bạn nhiều năm, không phải cô không thích kết bạn với phái nữ, mà là do cô quá đẹp lại vô cùng kiều diễm, khiến cho vô luận là loại người đẹp nào khi đứng cạnh cô cũng ảm đạm hơn vài phần.
Do vậy không phải là cô không muốn, mà là các bạn nữ không muốn làm bạn tốt với cô mà tôi, cô cũng vô cùng ủy khuất, rõ ràng tính tình của mình vô cùng mềm mại lại hiền lành, nhưng cố tình dáng người cùng khuôn mặt lại vô cùng đê tiện yêu diễm, từ thời còn đi học vây quanh cô chỉ toàn nam sinh, cô cũng từng chủ động kết giao với bạn nữ, đối xử tốt với họ, nhưng nhận lại là những lời của các nữ sinh đó nói cô rằng tâm tư kín đáo khó dò!
Cứ như vậy từ nhỏ đến cao trung rồi đến đại học, Đường Ni Ni chỉ kết bạn được với các nam sinh mà thôi.
Nhưng điều làm cô tức đến sắp hỏng mất chính là, cô cũng khó tìm được bạn trai, thứ nhất là do nam sinh xung quanh cô quá nhiều, không lựa chọn được, thứ hai là làm bạn trai của cô rất nguy hiểm.
Khó khăn lắm khi học cao trung mới vụиɠ ŧяộʍ kết giao được với một nam sinh vừa học giỏi vừa đẹp trai lại có gia cảnh tương tương, lại bị ba mẹ chia rẽ.
Hiện tại cô mới biết được, ba mẹ nuông chiều cô từ bé, không cho cô làm một chút việc nhà nào, tốt nghiệp đại học thì khó tìm việc làm, cô ở nhà chỉ có ăn nhậu chơi bời, tuy rằng gia cảnh được xem là khá giả, nhưng chỉ có nhà cô mới nuôi con gái như vậy mà thôi.
Hôm nay cô phát hiện hết thảy là bởi bì do tướng mạo của cô tốt nên ba mẹ kiều dưỡng nuôi nấng để có một mối hôn sự tốt, nói cách khác là đem bán cô đi với giá tốt!
Người cha mẹ bắt thân cận là ông trùm thủy sản tiếng tăm lừng lẫy của thành phố S, gia tài bạc triệu, hào phóng rộng rãi, nhưng mới thấy mặt của cô đã động chân động tay, cô ủy khuất tố cáo với ba mẹ thế nhưng hai người lại nói rằng người đó về sau chính là chồng của cô, cho hắn đυ.ng chạm trước cũng không có gì là ghê gớm cả.
Cô từ nhỏ tính tình mềm mại ngoan ngoãn nhưng lần đầu tiên tức giận với cha mẹ, muốn rời nhà trốn đi và đoạt tuyệt quan hệ, thế nhưng ba mẹ lại tuyệt tình nói: "Mày có thể đi, nhưng để lại hết tiền của bọn tao ở lại".
Vì vậy cô không những không mang tiền, quần áo, ngay cả di động đều để lại cho ba mẹ, thật sự là không xu dính túi lưu lạc đầu đường.
Nghĩ đến đây Đường Ni Ni liền ủy khuất, trong mắt lệ quang lập lòa, còn đang trong bi thương, một chiếc xe hơi Porsche Panamera màu đỏ phi đến mang theo một trận gió xoáy rồi dừng lại trước mặt cô.
Cố Vân Trạch - cũng chính là tên mà cô gọi là liếʍ cẩu phú nhị đại, vội vàng hấp tấp xuống xe, mở cửa ghế phụ, đỡ Đường Ni Ni đang sắp ngất tới nơi vào trong xe ngồi.
"Anh đã đặt phòng cho em ở khách sạn Victoria, nộp luôn phí phòng trong 1 tháng rồi, em trước tiên tới nơi này ở...." Cố Vân Trạch chưa nói dứt lời, ánh mắt lướt qua phần ngực đang phập phồng lên xuống của Đường Ni Ni, nháy mắt đầu lưỡi liền thắt lại.
Vốn dĩ ngực của cô rất lớn, đang mặc váy trắng lại bị mồ hôi làm ướt dán lên ngực, hai vυ' no đủ như ẩn như hiện sau lớp váy, thật sự làm yết hầu người ta khô khốc sắp bốc hỏa.
"Anh nhìn cái gì đấy?" Đường Ni Ni có chút bất mãn, mặc dù thanh âm cố mang theo giận dữ nhưng thốt ra lại vô cùng nũng nịu mềm mại.
Cố Vân Trạch nuốt nước miếng, lúng túng nói: "Không có gì, anh thấy đai an toàn của em chưa thắt, để anh tới giúp em ngay đây."
Cố Vân Trạch nói xong liền đem thân mình nghiêng đến Đường Ni Ni, khi chỉnh dây an toàn còn cố ý làm bộ không với tới, toàn bộ cơ thể đều dán lên trước ngực Đường Ni Ni cọ tới cọ lui.
Cảm giác thật mềm mại, chỉ mới cọ chút thôi đã vô cùng thỏa mãn, Cố Vân Trạch thật sự muốn đem hai cái vυ' này đặt trong tay mà xoa bóp.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~