Editor: Sữa Đậu Nành Beta: Meily Meilya
Không thể chờ được câu trả lời, Hà Tú vẫn cứ tiếp tục bày tỏ niềm yêu thích đối với những ca khúc của Giang Sơ, cô ta nói: “Nếu cô không đồng ý cũng không sao, đợi đến khi nào hôn lễ sắp diễn ra tôi sẽ một lần nữa tự mình đi mời cô, tôi không muốn bản thân mình phải hối tiếc một điều gì đó trong đời .”
Mạnh Sơ cười hỏi: "Cô đây là xác định muốn tôi đến tham dự lễ đính hôn của cô và trình diễn ca khúc?”
“Đúng vậy, tôi thật sự hy vọng cô có thể đến tham dự buổi lễ đính hôn lần này và trình diễn một ca khúc ngay tại thời điểm tôi cùng vị hôn phu của mình trao nhẫn cưới!”
"Được thôi, tôi đồng ý tham gia lễ đính hôn của cô.”
Nghe được câu trả lời từ Mạnh Sơ, Hà Tú liền kinh hỉ:"Cảm ơn cô, đã vì tôi mà nhân sinh viên mộng*, từ sau khi tôi trở về Trung Quốc, đĩa đơn lúc nào cũng phát đi phát lại những ca khúc của cô trong suốt cả một ngày, chính những ca khúc của cô đã tiếp thêm cho tôi sự mạnh mẽ và dũng cảm. Ngay tại thời điểm đó, trong đầu tôi cứ luôn nghĩ, nếu như bản thân mình kết hôn thì chắc chắn phải mời cô đến tham dự!”
*Nhân sinh viên mộng: Cái kiểu như là thực hiện được ước mơ, nguyện vọng ấy
Mạnh Sơ: “…………”
Sau khi cùng một vài bạn fan khác trò chuyện nữa thì buổi trò chuyện trực tuyến của ngày hôm nay đã kết thúc sau nửa tiếng phát sóng.
Ngay tại thời điểm Lữ Cao Phi đi tới, liền thấy Mạnh Sơ lúc này đang lựa chọn một bộ lễ phục
Lữ Cao Phi:"Cô như thế nào lại có thể đi đáp ứng với Hà Tú cơ chứ! Có phải hay không là bởi vì Hà Tú muốn cùng Trần Tân Phong đính hôn a, chẳng phải trước đó cô chính là người đã đắc tội với cô ta à, hiện tại cô hành động như vậy, chẳng khác nào là đang muốn đắc tội thêm với vị hôn thê cũ của Trần Tân Phong!”
Mạnh Sơ trả lời:"Tôi chính là cái "vị hôn thê cũ" của Trần Tân Phong đây.”
Lữ Cao Phi:"Cô chính là vị hôn thê cũ của Trần Tân Phong, được rồi cái này còn có thể, hả! Cái gì? Cô nói cái gì, cô là ai á??”
Trong một khoảng thời gian ngắn Lữ Cao Phi trợn mắt há hốc mồm, hắn đây thật sự là không có biện pháp nào đem chính mình nhận thức được rằng Mạnh Sơ và cái người được gọi là vị hôn thê cũ của Trần Tân Phong kia lại liên hệ thành một được.
Lữ Cao Phi hỏi:" Vậy cô, hay là cô vẫn cứ nên mang theo mặt nạ đi, tới khi đó đeo vào”
Mạnh Sơ: “Không cần phải mang theo, nhân sinh viên mộng, đương nhiên là cần phải có cái gọi là thành ý a.”
Đưa bộ lễ phục mà chính mình đã chọn cho Lữ Cao Phi xem xét, Mạnh Sơ hỏi: “Thế nào?”
Sự kiện đính hôn của Trần Tân Phong và Hà Tú có thể nói là toàn dân mạng đều được ăn dưa, hào môn nữ minh tinh, tiểu tam thượng vị, vị hôn thê cũ, những từ ngữ này được đặt liên hệ lại gần nhau, quả thật là chất chứa một nhiệt độ rất lớn.
Lữ Cao Phi trong khoảng thời gian gần đây cũng có chú ý tới chuyện này, nhưng có nghĩ như thế nào hắn cũng không ngờ được rằng, bản thân hắn lại có thể đi ăn dưa của chính Mạnh Sơ này!!!
Lữ Cao Phi: “Nghe nói, chiếc váy của Hà Tú trị giá hàng ngàn vạn!”
Mạnh Sơ:"Vậy tại đây liền đem chiếc váy này nạm thêm kim cương và đá quý vào?”
Lữ Cao Phi: “.....”
Vì cái gì mà lời nói này của Mạnh Sơ cùng với việc hôm nay ăn gì sao lại có vài nét tương đồng nhỉ!!!
Lữ Cao Phi suy nghĩ nửa ngày, phi thường bành trướng nói:"Bây giờ hãy tìm một nhà thiết kế nổi tiếng để thiết kế váy mới cho cô thôi, sau đó nhờ họ đính thêm kim cương và đá quý vào. Dù sao thì thời điểm từ đây cho đến ngày diễn ra buổi hôn lễ vẫn còn kịp.”
Mạnh Sơ:"Được thôi.”
Hà Tú bên kia vốn dĩ là đang tuyên truyền liên tục về buổi hôn lễ, cộng thêm tin Mạnh Sơ đồng ý đến tham dự buổi hôn lễ lại càng làm cho sức nóng của việc tuyên truyền càng có thêm hiệu ứng mạnh mẽ hơn, có thể dựa vào tình tiết này mà viết ra một câu chuyện tình yêu ngôn tình lãng mạn cũng không chừng
Trải qua cả một đêm lên men, ngay khi các trang web video trên diễn đàn lớn mở ra, liền xuất hiện tin tức Hà Tú cùng Trần Tân Phong đính hôn.
Mạnh Sơ vốn không có hứng thú mấy với những tin tức liên quan tới chính mình ở trên mạng, nhưng chính Lý Mông lại rất chú ý, cô nàng gần như muốn nổ tung khi nhìn thấy những tin tức này.
Tại thời điểm khi mà Trần Tân Phong cùng Mạnh Sơ đính hôn trước đó, chính là vào cái ngày sinh nhật em trai của Trần Tân Phong, việc này chỉ xem như là thuận tiện tuyên bố một chút mà thôi, đừng nói đến cái gọi là tiệc đính hôn long trọng, ngay cả một cái tiệc đính hôn đơn giản cũng không có.
Lo lắng Mạnh Sơ sẽ thương tâm, Lý Mông căn bản là không dám đem những tin tức này thông báo cho Mạnh Sơ biết.
Theo như quan điểm của cô nàng, Mạnh Sơ hiện tại chính là thuộc về một người đang lấp liếʍ vết thương, đem tất cả mọi sự tình đều cất giấu ở trong lòng, dùng sự kiên cường nhất của bản thân để đối mặt với tất cả sự việc sau khi giải trừ hôn ước cùng Trần Tân Phong
Huống hồ dù cho đó không phải là suy nghĩ của cô nàng đi chăng nữa, thì đối với Lý Mông, Mạnh Sơ chắc chắn sẽ có cảm giác khác biệt và tương phản
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi gạt bỏ đi tất cả mọi lo lắng trong lòng, Lý Mông liền hẹn Mạnh Sơ cùng nhau đi dạo phố.
Khi Mạnh Sơ đến nơi đã hẹn, cô chợt nhận ra rằng Lý Mông còn dẫn theo em trai - Lý Phong của mình cùng đi dạo phố mua sắm, cô với Lý Phong vốn cũng không thân thiết gì mấy, có vài lần gặp nhau ở tiệc rượu thì cũng chỉ chào hỏi nhau vài ba câu đổ lại
Người em trai này của Lý Mông trông bộ dáng thanh tú, tính cách có chút hướng nội, nhưng cũng không có vấn đề gì. Người thừa kế của Lý gia về sau chính là anh cả của Lý Mông, cô nàng cùng người em trai này tuy không có tài năng gì đặc biệt, nhưng vẫn có thể dựa vào một ít tiền lãi suất từ cổ phần.
Mạnh Sơ hôm nay mặc trên người chiếc váy dây treo màu tím, bả vai đường cong hoàn mỹ, đôi chân thon dài thẳng tắp, mái tóc dài được búi lên cao chừa lại một vài cọng rải rác sau lưng
Cô cùng Lý Mông chào hỏi, ngay sau đó cũng có chào hỏi Lý Phong, kết quả lỗ tai hai bên của cậu bỗng chốc có hơi ửng đỏ
Cả nhóm liền cùng nhau tiến vào trung tâm mua sắm, Mạnh Sơ dẫm lên đôi bốt ngắn màu đen đi lên phía trước, cô vừa mới thổi một hồi khí lạnh, Lý Phong ở bên cạnh liền đem áo khoác của chính mình đưa qua.
Lý Phong:"Không khí trong này khá lạnh.”
Lý Mông có mặc một cái áo chống nắng nên cũng không cần cái áo khoác này, cô nàng liền chủ động hỗ trợ đem áo khoác của Lý Phong choàng lên trên người Mạnh Sơ, còn không quên thuận tiện giúp Mạnh Sơ sửa sang lại một chút.
Mặc dù Lý Phong nhỏ hơn Mạnh Sơ ba, bốn tuổi, nhưng vóc dáng của cậu ta cũng cao hơn 1m8, chiếc áo khoác của cậu ta khoác lên người Mạnh Sơ hầu như là che gần hết cả chiếc váy của cô
Mạnh Sơ hạ giọng hỏi:"Cậu đây là có ý gì đây?”
Lý Mông:"Nếu như cậu không thích, thì bên mình còn có em họ, anh họ, nhưng so với mặt bằng chung thì em trai của tớ vẫn là tốt nhất, cậu ta căn bản là chín giờ tối liền về tới nhà. Còn nếu như cậu không thích thì mình có thể tìm cách khác!”
Nếu như không phải anh cả nhà cô đã có vị hôn thê, thì rất có thể cô đã an bài cho anh cả nhà mình rồi, chỉ cần Mạnh Sơ nhìn trúng là được
Căn bản là không cho Mạnh Sơ cơ hội phản bác, Lý Mông liền kéo cánh tay Mạnh Sơ tiếp tục đi dạo phố.
Khi bọn họ đi mua sắm, Lý Phong liền ở phòng nghỉ ngơi của cửa hàng để ngồi chờ, còn đối với một số của hàng không thích hợp cho cậu ta vào thì cậu ta sẽ đứng chờ ở bên ngoài.
Sau khi đi dạo, mua sắm được vài tiếng, Lý Mông liền đưa Mạnh Sơ và Lý Phong cùng nhau đi ăn tối, sau khi ăn xong, cô nàng liền ném Lý Phong lại cho Mạnh Sơ, còn mình thì chạy chối chết.
Lý Phong liền nở một nụ cười, trong nụ cười ấy như đang chất chứa các vì sao:"Chị Sơ Sơ, nếu như có phiền đến chị thì tôi có thể tự mình trở về.”
Mạnh Sơ dừng một chút:” Không phiền a, cậu vốn là em trai của Lý Mông mà.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quán bar của Lữ Cao Phi.
Tại thời điểm Mạnh Sơ mang theo Lý Phong cùng nhau đi vào quán bar, không thèm quan tâm đến tròng mắt sắp kinh rớt tới nơi của Lữ Cao Phi, đây vẫn là lần đầu tiên Mạnh Sơ mang theo một nam nhân cùng nhau tới quán bar của họ, đặc biệt là trên người Mạnh Sơ vẫn còn đang khoác áo khoác của Lý Phong.
Lý Phong tự giới thiệu:"Xin chào, tôi tên là Lý Phong.”
Lữ Cao Phi: "Xin chào, Lữ Cao Phi.”
Ngày thường Mạnh Sơ khi tới nơi này đều là do Lữ Cao Phi tự pha chế đồ uống cho Mạnh Sơ, nhưng Mạnh Sơ cô lại chưa bao giờ chịu uống rượu. Lữ Cao Phi nhìn người nam nhân trẻ tuổi mà Mạnh Sơ đã đem đến, dứt khoát pha chế đồ uống, sau đó ngồi xuống đối diện và cùng bọn họ trò chuyện
Chờ đến khi Lý Phong đi toilet, Lữ Cao Phi nhanh chóng tiến đến trước mặt Mạnh Sơ: “Sao lại thế này?”
Mạnh Sơ: "Là em trai của bạn tốt.”
Lữ Cao Phi: “Cực phẩm a, này ở đại học chắc chắn cũng là một cấp bậc giáo thảo đi nhỉ, nhưng vấn đề chính là tuổi hình như có chút nhỏ.”
Mạnh Sơ:"Anh đang nghĩ gì vậy, cậu ta ngày thường chín giờ liền phải về nhà, một lát tôi còn phải đưa cậu ta trở về. Ngoài ra, cậu ta cũng không phải dạng tầm thường gì.”
Cậu ta vốn xuất thân từ giới hào môn, nói thế nào cũng cảm thấy không tầm thường, huống hồ gì cô còn nghe nói cậu ta đặc biệt rất có thiên phú về hội hoạ, còn muốn phát triển theo hướng này trong tương lai
Lúc tám giờ, Mạnh Sơ muốn đưa Lý Phong trở về.
Lữ Cao Phi vội vàng nói với Lý Phong: “Về sau không có việc gì làm thì cứ tới đây chơi, dù sao thì cậu vẫn là nam nhân đầu tiên mà Sơ Sơ đưa tới đây a.”
Lữ Cao Phi tiễn hai người ra ngoài quán bar, Mạnh Sơ vừa mới tiến lên phía trước vài bước, cô liền sửa sang lại áo khoác ở trên người, quay lại liền bắt gặp ánh mắt của Lý Phong
Hai người không ai nói chuyện, Mạnh Sơ xoay người vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Cách đó không xa một chiếc siêu xe nội địa màu đen đang đậu bên lề đường, Lục Cảnh An mặt không biểu tình nhìn một màn cảnh tượng bên ngoài, mãi cho đến khi Mạnh Sơ cùng nam nhân kia bước lên xe, Lục Cảnh An mới thu hồi ánh mắt.
Trợ lý Lý cũng không dám hó hé nói chuyện, nhìn sang ông chủ đã cố tình thay áo sơ mi và quần tây đen rẻ tiền, cố gắng làm giảm bớt sự hiện diện của cậu ta càng nhiều càng tốt.
Trợ lý Lý thậm chí còn hoài nghi Mạnh Sơ có phải hay không đã thay đổi tiêu chuẩn chọn bạn đời rồi hay không, vừa rồi nam nhân kia so với ông chủ nếu xét cho cùng thì không phải cùng một loại hình mẫu, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đúng là có hơi hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của Mạnh Sơ thật, nhưng liệu có phải bình thường hay không thì không biết.
Mạnh Sơ đưa Lý Phong trở về nhà, cô nhìn nhìn đồng hồ, thời gian còn chưa đến 9 giờ.
Mạnh Sơ thẳng thắn nói: “Trở về sớm nghỉ ngơi một chút, cậu không cần phải để ý tới những lời của chị gái cậu, cứ xem tôi như một người chị cũng không sao.”
Sau đó, Mạnh Sơ quay trở lại quán bar của Lữ Cao Phi, cô muốn đến đó hát một chút. Ban đầu cô định sẽ lên hát nhưng có Lý Phong ở đây, cô cũng không tiện lên hát cho lắm
Đi tới cửa của quán bar, Mạnh Sơ nghe được Lục Cảnh An gọi một tiếng Mạnh tiểu thư.
Bởi vì tông giọng của Lục Cảnh An vốn trầm và lạnh lẽo cho nên Mạnh Sơ nhớ rất rõ, cô xoay người liền nhìn thấy Lục Cảnh An bước một đôi chân dài hướng cô mà đi tới
Ngay sau đó, cả hai đã đứng đối mặt nhau.
Đường phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn, phía sau là ca sĩ đang đứng hát ở bên trong quán bar của Lữ Cao Phi, bởi vì Mạnh Sơ là đứng trên bậc thang nên so với Lục Cảnh An có cao hơn một chút.
Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Lục Cảnh An nghiêm mặt nói: “Mạnh tiểu thư, tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi không vội kết hôn, không bằng thì chúng ta hãy bắt đầu một mối quan hệ đi.”
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Cảnh An: Nàng dâu dâng tới miệng, tuyệt đối không để chạy mất!!!
-----------------
Sữa: Lịch ra chương không cố định đâu nhá, có thể 1 ngày 1 chương, bận xíu thì 2,3 ngày 1 chương và cũng rất có thể 1 tuần 1 chương ạ.
12 năm đi học làm văn chưa bao giờ được 3 tờ cũng như là được 8đ nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót, có gì thì các bác cứ cmt góp ý nhé, tui sẽ cố gắng hoàn thiện từ từ. Cảm ơn các bác đã ủng hộ ạ!!!