Hào Môn Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Diễn Nữa

Chương 24

Editor: Sữa Đậu Nành Beta: Meily Meilya

Mạnh Sơ không biết gì về những chuyện này, dù sao cũng có một số việc cũng bị truyền ra, nhưng về những chuyện riêng tư, nếu như người trong cuộc không muốn nói thì mọi người căn bản cũng không hề biết.

Sau khi Mạnh Sơ học xong ở cơ sở đào tạo bằng phi công, cô đã đến quán bar của Lữ Cao Phi để hỗ trợ trong việc ca hát.

Vẫn đeo mặt nạ và hát hai ba bài trong quán bar, Mạnh Sơ quay vào hậu trường.

Lữ Cao Phi ngồi bên cạnh Mạnh Sơ: "Cô nói xem liệu có phải cái anh chàng cực phẩm đó đang ở gần đây không?"

Mạnh Sơ sửng sốt một chút, sau đó tiếc nuối hỏi:"Anh đã gặp anh ấy à?"

Nhắc đến chuyện này, Lữ Cao Phi tiếp tục: "Hôm nay khi tôi đến siêu thị gần đó để mua đồ, tôi tình cờ gặp được anh chàng cực phẩm kia. Trên xe đẩy hàng của anh ta chất rất nhiều đồ sinh hoạt hằng ngày, chỉ là tôi đứng từ xa nhìn anh ta thanh toán mà thôi, cũng chẳng có đến chào hỏi gì."

Lữ Cao Phi nói xong liền quay người hỏi:"Cô và anh ta phát triển tới mức nào rồi?"

Mạnh Sơ uống cạn ly nước chanh mà Lữ Cao Phi đưa cho cô: "Nếu mười mấy năm sau tôi vẫn gặp lại anh ấy, thì rất có thể sẽ thành đôi đấy."

Sau nhiều năm phải áp chế bản tính, Mạnh Sơ thực sự muốn được là chính mình, lúc đầu cô cũng nghĩ mình cần phải kết hôn càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ cô không cần thiết phải kết hôn sớm. Nếu như kết hôn thì cô lại phải bắt đầu làm một người vợ rồi.

Đối với hợp đồng hôn nhân đã được xem xét trước đây, ở hệ thống vốn không có yêu cầy phải két hôn càng sớm càng tốt a.

Uống xong ly nước chanh trước mặt, Mạnh Sơ đứng dậy nói:"Tôi đi về trước."

Đi ra khỏi quán bar, Mạnh Sơ vừa đi về phía trước vừa thả mình theo làn gió buổi tối, kết quả ở phía xa xa lại nhìn thấy cái anh chàng cự phẩm mà Lữ Cao Phi vừa mới nhác đến, cả hai đều nhìn về phía đối phương, vẫn tiếp tục đi về phía trước

Khi khoảng cách giữa hai người chưa đầy nửa mét, Lục Cảnh An liền mở miệng gọi Mạnh Sơ lại.

Lục Cảnh An đưa một cuốn sách đang cầm cho Mạnh Sơ:"Cho em."

Mạnh Sơ: "Là cho tôi sao?"

Khi Mạnh Sơ cầm lấy cuốn sách từ tay Lục Cảnh An xong, Lục Cảnh An liền bước một đôi chân dài đi về phía trước, Mạnh Sơ cúi đầu nhìn cái tên trên cuốn sách.

Ưu điểm và nhược điểm của việc kết hôn sớm và muộn!??

Đây là quà của Lục Cảnh An sao, anh ấy là đang có ý gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại là một buổi chiều nhàn nhã khác, Mạnh Sơ đang nằm trên chiếc ghế xích đu trong vườn phơi nắng. Trên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh là cà phê mới pha và món tráng miệng, cũng như một cuốn sách mới tinh về "Ưu điểm và nhược điểm của việc kết hôn sớm và muộn"

Đúng lúc này Mạnh Sơ liền nhận được điện thoại từ phía Mạnh gia, người gọi tới là Chu Miên, từ đầu tới cuối toàn bộ Mạnh gia cũng chỉ có Chu Miên mới có thể liên lạc được với Mạnh Sơ

Lần này Mạnh Sơ trở lại Mạnh gia, những người giúp việc của Mạnh gia đều cung kính Mạnh Sơ, thậm chí còn đan xen sợ hãi.

Mạnh Sơ đi vào phòng khách liền cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng và trầm mặc.

Mạnh Kiến:"Em trai của mày có phải đã đi tìm mày hay không?"

Ngày thường tuy Mạnh Quang đều chơi đùa tới điên loạn nhưng mỗi lần Mạnh gia đều vẫn có thể liên lạc được, lần này Mạnh gia thế mà không thể nào liên lạc được với Mạnh Quang, Mạnh Kiến liền cho người hỏi thăm tình hình và biết được Mạnh Quang đã từng đến tìm Mạnh Sơ. Sau đó, liền không còn sau đó nữa, bởi vì họ không tìm thấy Mạnh Quang.

Mạnh Sơ cười rạng rỡ:"Tôi đưa cậu ta đi cải tạo rồi."

Mạnh Mang vừa mới uống một ngụm nước bên cạnh đã phun hết ra ngoài, hai mắt mở to, cảm giác như mình đang bị ảo giác.

Mạnh Kiến tức giận che ngực quát: "Nghịch nữ, đúng là dòng nghịch nữ, mày thế mà ngay cả em trai của mình cũng dám khi dễ! Nó đang ở đâu, mau nói cho tao biết, nó đang ở đâu hả, mày đã đưa nó đi cải tạo ở đâu hả!"

Người giúp việc đang định bưng trà đến cho Mạnh Sơ, tức khắc liền không dám bước tới nữa, nghe Mạnh Quang bị đưa đi cải tạo liền làm cho Mạnh Kiến thân mình liền run lên, các bộ trà trên khay đều leng keng rung chuyển

Mạnh Sơ cầm tách trà nhấp một ngụm, sau đó nói: "Tôi đã đưa cậu ta tham gia vào một chương trình cải tạo thực tế."

Mạnh Mang vội vàng đứng cạnh Mạnh Kiến: "Loại chương trình thực tế đưa một số thiếu niên nổi loạn ở thành phố về nông thôn để cải tạo. Một số chương trình còn cố tình không cho ăn cơm vì mục đích muốn nổi tiếng, thậm chí còn bắt khách mời phải tự đi mà nấu ăn." Bộ dáng cô ta càng nói càng tức giận.

Mạnh Kiến nổi gân xanh: "Mày vốn biết từ nhỏ đến giờ em trai của mày chưa bao giờ chịu khó, lại còn kén ăn, chỉ vì muốn cho nó ăn được nhiều một chút mà cả cái Mạnh gia này đã liên tục thay đổi đầu bếp mấy lần mày không nhớ sao? Mày để cho em trai đi tham gia cái chương trình cải tạo đó là đang muốn ép khô nó hay sao, mày mau đi đến đó đưa Mạnh Quang về ngay lập tức cho tao."

Trùng hợp thay lại được đạo diễn Hàn gọi tới

Mạnh Sơ trả lời, liền nghe thấy đạo diễn Hàn nói:"Em trai của cô đã ăn được ba chén cơm trắng rồi, à không, bây giờ đang là chén thứ tư, lại đang ăn thêm một chén nữa. Cậu ta đây chính là không thích ăn cải bẹ nhưng vẫn không thể nào mà không ăn a."

Mạnh Sơ không nhịn được cười, cô đem điện thoại liền ấn bấm loa ngoài.

"Em trai tôi đã ăn bao nhiêu chén cơm rồi?"

"Bốn chén, ăn cùng cải bẹ. Cậu ta thậm chí còn xin lỗi người khách mà cậu ta đã đánh nữa. Món cải bẹ này là được cung cấp bởi người khách mà cậu ta đã đánh trước đó."

Đau lòng khi nghĩ rằng Mạnh Quang sẽ không đυ.ng đến một hạt gạo của chương tình cải tạo Mạnh Kiến: "???"

Ngay sau đó, Mạnh Kiến liền nghe thấy giọng của Mạnh Quang.

Mạnh Quang: "Mạnh Sơ phải không? Ông mau nói với chị ta rằng tôi sẽ ăn cơm, chờ đến khi nào chương trình cải tạo kết thúc tôi sẽ trả tiền cơm cho các người. Tôi sẽ không bao giờ ăn không ngồi rồi mà không trả tiền, bảo chị ta đừng có mà đắc ý! Ngoạ tào*, đừng có đυ.ng vào phần cơm của lão tử coi."

*Ngoạ tào: ĐM

Cúp điện thoại, nụ cười của Mạnh Sơ có chút nhạt đi, cô nói: "Mạnh Quang ở đây với các người, các người có thể chiều chuộng cậu ta như thế nào cũng không quan trọng, dù Mạnh Quang có đánh bạc đi chăng nữa thì đối với Mạnh gia cũng không thành vấn đề. Nhưng đây là cậu ta đã chạy đến trước mặt tôi, từ trước đến giờ tôi vốn không tốt tính gì."

Mạnh Sơ ánh mắt quét qua người Mạnh gia, cuối cùng đáp xuống Chu Miên còn chưa nói chuyện, cô gật đầu với Chu Miên sau đó xoay người rời đi.

Mạnh Kiến rùng mình: "Đúng lại, mày đứng lại cho tao!"

Mạnh Sơ không quay đầu lại, ngay sau đó liền có tiếng đóng cửa.

Chương trình cải tạo vốn có rất nhiều, Mạnh Kiến đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể tìm ra nhóm chương trình mà Mạnh Sơ đã đưa Mạnh Quang đến. Mạnh Kiến liên hệ với ê-kíp chương trình nhằm để đón Mạnh Quang trở lại, nhưng lại không ngờ Mạnh Quang thế mà lại từ chối.

Lần này Mạnh Kiến càng tức giận, không biết Mạnh Sơ đã làm gì Mạnh Quang, lại có thể khiến Mạnh Quang tình nguyện ở lại cái nhóm chương trình cải tạo hỏng bét kia!

Vào buổi tối, Mạnh Sơ vẫn như mọi lần đi đến quán bar của Lữ Cao Phi để hát.

---------------------

Xin lỗi các bác, tuần này tui có hơi bận một chút nên không thể ra chương đều đều được