Hào Môn Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Diễn Nữa

Chương 16

Editor: Sữa Đậu Nành Beta: Meily Meilya

Mạnh Sơ: "Đừng lo lắng, tôi có thể chịu đựng được chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế muốn hoàn thành cốt truyện nhanh hơn này."

Ở trên sân thượng một lát, Mạnh Sơ dự định đi ngủ, biệt thự tuy đã trang hoàng đẹp đẽ nhưng ngày mai cô phải dọn dẹp lại một lần nữa, lại mua thêm một ít đồ đạc.

Còn muốn thuê thêm người giúp việc và vệ sĩ!

Quay trở lại phòng ngủ, Mạnh Sơ nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ, cô nghĩ đó chắc là Mạnh Kiến đã gọi từ một số khác, vì vậy cô do dự một lát xong vẫn quyết định bắt máy

Có một giọng nam trầm thấp qua điện thoại: "Mạnh tiểu thư, tôi là Lục Cảnh An, ngày mai em có rảnh không? Gặp nhau đi."

~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau.

Mạnh Sơ và Lục Cảnh An hẹn gặp nhau trong một quán cà phê, Mạnh Sơ đến sớm hơn và đã gọi cho mình một ly nước ép trái cây để đợi Lục Cảnh An.

Khoảng vài phút sau, Lục Cảnh An từ trên xe taxi bước xuống.

Nhìn Lục Cảnh An đang ngược sáng đi về phía tiệm cà phê, Mạnh Sơ lại một lần nữa thở dài, anh ta là nhất thiên hạ rồi, có biết bao nhiêu người không thể nào sánh được với ngoại hình và khí chất của anh ta.

Bước tới cửa quán cà phê, Lục Cảnh An sờ sờ cổ tay, xem xét lại quần áo, chắc chắn rằng nó đã đáp ứng được yêu cầu của Mạnh Sơ rồi mới sãi chân bước vào.

Anh ta thậm chí còn yêu cầu trợ lý của mình in phiếu lương giả dựa trên mức lương của các lập trình viên của công ty họ, và chuẩn bị cho anh ta một thẻ lương, về sau mỗi tháng anh ta sẽ tự động mà chuyển tiền vào thẻ.

Ngồi xuống đối diện Mạnh Sơ, Lục Cảnh An hỏi, "Mạnh tiểu thư, không biết em còn bao lâu nữa mới giải trừ hôn ước?"

Mạnh Sơ: "Hôn ước đã sớm được giải trừ rồi."

Quả thật là biết suy nghĩ cẩn thận sớm từ trước còn hơn chậm trễ, Lục Cảnh An lấy thẻ lương và phiếu lương từ trong túi ra.

Mạnh Sơ nói một cách hối lỗi, "Trong khoảng thời gian này, tôi nhận ra rằng bản thân muốn tận hưởng cuộc sống độc thân của mình, khả năng thời điểm này có lẽ sẽ không hẹn hò."

Lục Cảnh An dừng lại, một lúc sau anh mới hỏi: "Không biết Mạnh tiểu thư đây là muốn tận hưởng cuộc sống độc thân của mình trong bao lâu?"

Nếu muốn anh chờ đợi Mạnh Sơ cũng không phải là không thể.

Mạnh Sơ năm nay 23 tuổi, trong cốt truyện phải tận năm 34 tuổi mới kết hôn, cô trầm ngâm nói: "Khoảng mười lăm năm nữa."

Lục Cảnh An: "???"

Lục Cảnh An: "Khoảng mười lăm năm? Em, Mạnh tiểu thư?"

Mạnh Sơ đứng lên, cười nói: "Khoảng mười năm nữa là được rồi. Anh Lục, chúc anh sẽ tìm được người phụ nữ thích hợp để kết hôn và ưng ý càng sớm càng tốt."

Sau khi rời khỏi quán cà phê Mạnh Sơ liền trở về biết thự, hôm nay cô phải dọn nhà xem đồ đạc, còn muốn phỏng vấn vệ sĩ, không biết có làm xong được trong một ngày hay không.

Trợ lý Lý lúc này đang núp ở bên ngoài, thấy Mạnh Sơ đã đi một quãng đường dài, liền chạy vào quán cà phê, ngồi xuống đối diện với Lục Cảnh An, gọi cho mình một ly cà phê.

Cậu ta nghĩ Mạnh Sơ có thể đã đồng ý trở thành vợ của sếp mình, vì vậy cậu ta không ngần ngại, liền hỏi:" Lục tổng, Mạnh tiểu thư đã nói gì vậy?"

Lục Cảnh An: "Cô ấy đã giải trừ hôn ước."

Trợ lý Lý ngạc nhiên: "Sau đó thì liền cùng Lục tổng ?"

Nhìn Trợ lý Lý mặt không chút thay đổi, Lục Cảnh An nói: "Cô ấy muốn tận hưởng cuộc sống độc thân khoảng mười lăm năm nữa, có thể là mười năm."

Trợ lý Lý: "Vậy thì Lục tổng, đừng nói rằng anh sẽ đợi thêm mười lăm năm nữa đấy nhé ......?"

Trợ lý Lý cười gượng: "Ha ha ha ha, cái đó ...Lục tổng, chúng ta có cần hoãn cuộc họp chiều nay không?"

Lục Cảnh An uống cạn ly cà phê trước mặt: "Trở lại công ty."

Trợ lý Lý vội vàng theo kịp, cậu ta cảm thấy mình phải nắm bắt cơ hội kết hôn với một cô gái ngay bây giờ, nếu không được, cô gái sẽ quyết định sống cuộc sống độc thân mất, cậu ta phải làm việc thật chăm chỉ vì cô gái để cô vì vậy mà tình nguyện kết hôn cùng cậu ta, câụ ta càng nghĩ càng cảm thấy có lý.

Với sự giúp đỡ của các nhân viên của cơ quan bất động sản, Mạnh Sơ đã chuyển tất cả mọi thứ cô có trong căn hộ đến biệt thự, sau đó tìm một công ty quản lý nhà và một công ty bảo vệ, và yêu cầu họ đưa một nhóm người đến phỏng vấn vào buổi chiều. .

Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, Mạnh Sơ đi đến thành phố nội thất để chọn đồ đạc.

Lý Mông gọi điện cho Mạnh Sơ: "Ai cũng là người muốn thể diện. Sau khi cậu chia tay với Trần Tân Phong, Trần gia nhất định sẽ bồi thường cho cậu. Đừng để bên Mạnh gia lợi dụng. Hơn nữa ai mà biết được họ vì lợi ích mà có thể làm ra việc gì cơ chứ"

Hôm nay Lý Mông ở nhà, cô cũng chỉ vừa mới nghĩ đến điều này sau khi nghe anh trai phân tích vấn đề.

Các mối quan tâm rối tung lên, cô luôn chỉ nghĩ rằng Mạnh Sơ chia tay với Trần Tân Phong là một việc tốt nhưng cô lại quên mất suy nghĩ về những điều này.

Mạnh Sơ nói tốt, và không quên rủ Lý Mông đến nhà chơi cùng khi rảnh rỗi.

Mạnh Sơ chọn đồ đạc và đã thỏa thuận thời gian giao hàng với họ nên bây giờ cô liền quay trở lại biệt thự, vừa đến cổng biệt thự đã thấy nhân viên của công ty bất động sản và Mạnh Kiến.

Khi đến gần hơn, Mạnh Sơ đã có thể nghe rõ giọng của ông ta.

"Mạnh Sơ là con gái của tôi, gia đình tôi mọi sự tình đều không cần cậu quan tâm lo lắng ."

"Mạnh tiên sinh, đây là Mạnh tiểu thư nhờ tôi giúp trông nhà trước khi ra ngoài, cô ấy nói nếu ngài đến thì cứ trực tiếp đuổi đi."

"Nghịch nữ, đúng là nghịch nữ, tôi lại càng muốn xem nó muốn đuổi tôi ra ngoài như thế nào!"

Mạnh Sơ bước tới, cô mỉm cười: "Mạnh tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm thì khu biệt thự này đóng cửa quản lý đúng không? Ngài đây là vào bằng cách nào?" Cô cầm điện thoại di động định gọi cho bên bất động sản.

Nhân viên bất động sản đẩy đẩy Mạnh Sơ một chút, thấp giọng nói:"Căn biệt thự này, lúc trước Mạnh tiên sinh đã muốn mua.

"Đã trả tiền đặt cọc chưa?"

"Vẫn chưa."

Mạnh Sơ cầm thẻ ngay ngắn: "Tôi mua rồi."

Mạnh Kiến không có cách nào so sánh Mạnh Sơ trước mặt với Mạnh Sơ của trước đó!

Mạnh Kiến: "Mạnh tiểu thư, tôi là cha của cô đấy !"

Mạnh Sơ: "Nhưng chính ông đã sử dụng tôi như một công cụ. Chỉ có con trai Mạnh Quang của ông mới có thể thể hiện tình cảm cha con với ông."

"Đó là em trai của cô. Chẳng lẽ cô không nên đối xử tốt với em trai của mình? Về sau không nhìn mặt nữa? Cô đây là đang khi dễ. Còn không phải là đang yêu cầu em trai của mình ra mặt giúp cô!" Mạnh Kiến liền tự mình nói ra lí do.

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Lục Cảnh An: Tôi muốn kết hôn!

Mạnh Sơ: Tôi muốn sống độc làm một phú bà tiêu sái nhân sinh!

Lục Cảnh An:???