Hồn Đế Võ Thần

Chương 42: Lâm Trận Đột Phá

Thật ra lúc yêu mãng lưng bạc xuất hiện, Tiêu Dật liền hiểu được.

Trong số thiên tài địa bảo, mấy loại linh quả linh hoa thường có yêu thú bảo vệ.

Hơn nữa yêu thú thường canh giữ rất nhiều năm, tới gận khi thiên tài địa bảo chín muồi thì sẽ cắn nuốt.

Mà thường thì có thể làm con yêu thú này chờ đợi lâu như vậy chứng tỏ thiên tài địa bảo này có ý nghĩa rất lớn đối với nó.

Quả yêu huyết viêm tâm, đối với võ giả nhân loại có hiệu quả đốt luyện kinh mạch, tăng cao tu vi; mà đối với yêu thú thì có hiệu quả gia tăng huyết mạch.

Nếu như không đoán sai, yêu mãng lưng bạc muốn dùng quả yêu huyết viêm tâm này để thăng cấp thành linh mãng lưng vàng.

Linh mãng lưng vàng chính là yêu thú bậc đỉnh cấp ba, ít nhất phải là võ giả Động Huyền Cảnh mới có thể thu phục.

Lúc này, yêu mãng lưng bạc nhìn thấy quả yêu huyết viêm tâm do mình bảo vệ suốt nhiều năm bị nhân loại ngắt lấy thì lập tức phẫn nộ.

Cố tình sau khi hái linh quả, Mộ Dung Thiên Quân nháy mắt chạy về hướng Tiêu Dật.

"Khốn kiếp." Tiêu Cảnh kinh hãi, cũng tức giận mắng một tiếng.

Tiêu Dật cũng biến sắc, hành động này của Mộ Dung Thiên Quân sẽ làm yêu mãng lưng bạc tưởng rằng bọn họ cùng một giuộc.

Quả nhiên yêu mãng lưng bạc lập tức điên cuồng tấn công Tiêu Cảnh và Tiêu Dật, đồng thời dự tính ngăn chặn con đường phía trước, đề phòng Mộ Dung Thiên Quân bỏ trốn.

Nhưng Mộ Dung Thiên Quân sớm đã có chuẩn bị, tốc độ rất nhanh, lướt ngang qua Tiêu Cảnh và Tiêu Dật, chạy thẳng ra phía sau.

"Cản hắn lại." Nhóm đội viên đội dò đường hét lớn một tiếng.

Chỉ là người mạnh nhất trong nhóm bọn họ chẳng qua chỉ là vị đội phó Hậu Thiên bậc một, nhóm đội viên thì đều là Phàm Cảnh bậc chín; nhóm Tiêu Tráng Tiêu Tử Mộc thì lại càng tệ hơn.

Nhiều người cùng xông lên nhưng đều bị một chưởng của Mộ Dung Thiên Quân đẩy lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Thiên Quân xẹt qua người mình.

"Đừng để ý tới hắn, chạy mau." Tiêu Dật hét lớn một tiếng bảo nhóm Tiêu Tráng lập tức chạy trốn.

Hắn không nghĩ rằng nhóm người này có thể chống đỡ yêu mãng lưng bạc quá lâu.

Nhóm Tiêu Tráng và đội viên đội dò đường cũng hiểu được, lập tức xoay người bỏ chạy.

Mà Tiêu Cảnh và Tiêu Dật cũng chạy thật nhanh, ở sau lưng yêu mãng lưng bạc cũng đuổi theo không buông tha.

Yêu mãng lưng bạc chính là yêu thú cấp ba, thực lực không thua gì võ giả Tiên Thiên bậc một. Hình dáng to lớn, sức mạnh kinh người, lực phòng ngự cao, khuyết điểm duy nhất là không sở trường về tốc độ.

Cộng thêm trong rừng có rất nhiều cây cối, hạn chế rất nhiều đối với khổ người to lớn của nó.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhóm Tiêu Dật muốn chạy trốn căn bản không thành vấn đề.

Nhưng đúng lúc này, vị trí Mộ Dung Thiên Quân chạy trốn ở phía trước đột nhiên có hơn mười bóng người nhảy ra.

Những người này đều cầm đao trong tay, nhe răng cười, đồng thời phát ra hơn mười tia đao khí cách không đánh về phía đám người Tiêu Dật.

"Vô liêm sỉ, Thiết Đao, mày dám à?" Tiêu Cảnh hét lớn một tiếng.

Hơn mười người phía trước chính là đội săn yêu Thiết Đao, vị đội trưởng Thiết Đao Hậu Thiên bậc sáu cũng có mặt.

Nếu là lúc khác, Tiêu Cảnh và đội dò đường đương nhiên không sợ bọn họ.

Nhưng hiện giờ những tia đao khí sắc bén này lại làm nhóm Tiêu Cảnh gặp phải phiền phức rất lớn.

Nhóm Tiêu Tráng đang chạy trốn ở phía trước bị ép phải ngừng lại.

Tiêu Dật và Tiêu Cảnh nhảy lên, tuy đã ngăn được số đao khí này nhưng cũng bị cản phải khựng lại.

Chính là chút khoảnh khắc này đã đủ để yêu mãng lưng bạc đuổi tới. Hơn nữa lần này yêu mãng lưng bạc hiển nhiên đã trở nên thông minh hơn, nó dùng thân rắn to khỏe thật dài của mình ngăn cản lối đi.

Lúc này Mộ Dung Thiên Quân và đội săn yêu Thiết Đao đã nhanh chóng rời đi.

"Ha ha ha ha, Tiêu gia ngu xuẩn, tất cả bọn ngươi đều chết ở đây đi." Phía trước truyền tới tiếng cười to khoái chí của Mộ Dung Thiên Quân.

"Đê tiện." Tiêu Cảnh phẫn nộ quát một tiếng.

"Mộ Dung Thiên Quân, chờ xong chuyện này, ta và ngươi không chết không thôi." Tiêu Dật lạnh lùng quát một tiếng, vẻ mặt đầy sát ý.

"Đã chết đến nơi rồi còn dám lớn giọng, các ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này rồi tính sau." Giọng nói của Mộ Dung Thiên Quân đã nhỏ tới mức yếu ớt, có vẻ đã chạy đi rất xa rồi.

"Khè khè." Yêu mãng lưng bạc phun ra đầu lưỡi khủng bố của mình, cho thấy nó có sát ý nồng đậm với đám con người ở trước mặt.

Nó vất vả chờ đợi quả yêu huyết viêm tâm nhiều năm như vậy, thế mà lại bị loài người ghê tởm cướp mất, nó tức giận tới cực điểm.

Nhân loại ghê tởm kia đã chạy đi xa rồi. Nó chỉ có thể phát tiết cơn giận lên người "đồng bọn" của kẻ kia.

"Đáng chết." Tiêu Cảnh quát khẽ một tiếng, biểu cảm đầy áy náy.

"Nếu không phải ta quá kích động, không chịu nghe lời thiếu gia chủ thì bây giờ cũng không rơi vào tình cảnh như thế này, lại còn để đám Mộ Dung Thiên Quân khốn khϊếp kia được như ý."

Hiện giờ Tiêu Cảnh đã biết mình đã trúng kế của Mộ Dung Thiên Quân, còn hại Tiêu Dật và những người khác rơi vào nguy hiểm.

Lúc này thân rắn to lớn của yêu mãng lưng bạc hung hăng quất tới.

"Cẩn thận." Tiêu Cảnh và Tiêu Dật đồng thời quát một tiếng, cùng lui về sau.

Ầm một tiếng, thân rắn trực tiếp quật mặt đất lõm thành một cái lỗ lớn.

"Ui...." Hai người cùng hít sâu một hơi, một đòn này nếu đánh vào người bọn họ thì không chết cũng sẽ bị thương nặng.

"Thiếu gia chủ, ngài đi trước đi, ta sẽ cản nó lại." Tiêu Cảnh vội nói, đồng thời chắn trước mặt Tiêu Dật.

Tiêu Dật quát: "Đừng nói nhảm, có đi thì cùng đi."

Chỉ mới nói một câu ngắn ngủi, thân rắn khủng bố kia đã quất tới một lần nữa.

"Thiếu gia chủ mau đi đi, chúng ta không phải là đối chủ của nó, ta sẽ dụ nó đi." Tiêu Cảnh đẩy Tiêu Dật, một mình đối đầu với yêu mãng lưng bạc.

Yêu mạng lưng bạc đã chặn lối đi, thực lực của nó không thua gì võ giả Tiên Thiên. Dưới Tiên Thiên, không ai có thể đột phá lớp phòng ngự của nó.

Nếu không dụ nó rời đi thì không ai có thể chạy trốn.

Cùng lúc này, Tiêu Tráng, Tiêu Tử Mộc và nhóm đội viên đội dò đường cũng lập tức đuổi tới, đều chạy theo hướng Tiêu Cảnh.

Sau khi Tiêu Dật đứng vững thì khẩn trương nói: "Các ngươi làm gì thế hả, mau trở lại!"

Động tác của nhóm Tiêu Tráng lập tức làm yêu mãng lưng bạc chú ý, nó xê dịch cơ thể to lớn đuổi theo bọn họ.

"Thiếu gia chủ, ngài chạy trước đi, bọn ta sẽ cản con yêu mãng này lại." Nhóm Tiêu Tráng quát to, trong giọng nói không hề có chút do dự nào cả.

Ầm một tiếng, đuôi rắn quất tới, Tiêu Cảnh và nhóm Tiêu Tráng nháy mắt bị đập bay.

"Phụt...." Nhóm người phun máu, sắc mặt người nào cũng tái nhợt, hiển nhiên đã bị thương nặng.

Đường đường là võ giả Hậu Thiên bậc bảy, cộng thêm một đám võ giả thế mà ngay cả một đòn của yêu mãng lưng bạc cũng không chống đỡ nổi.

Tiêu Dật lập tức muốn tới cứu viện.

Tiêu Cảnh cố đè nén thương thế, quát lên: "Thiếu gia chủ mau chạy đi, đừng để bọn ta chết vô ích."

"Khốn kiếp, ông đây không chịu ơn mấy người." Tiêu Dật quát lớn một tiếng, bước chân không hề ngừng lại.

Lúc này thân rắn lại một lần nữa tấn công tới.

Sắc mặt đám Tiêu Cảnh thay đổi, lập tức phóng tới ôm lấy đuôi rắn. Nhóm Tiêu Tráng, Tiêu Tử Mộc cũng hành động tương tự.

"Thiếu gia chủ, ngài là hi vọng đời kế tiếp của Tiêu gia, không thể nào gặp chuyện được." Tiêu Cảnh cố ôm đuôi rắn, cuống cuồng nói.

"Thiếu gia chủ, không có bọn ta, Tiêu gia vẫn là Tiêu gia. Nhưng không có ngài, sau này Tiêu gia sẽ lâm nguy mất." Nhóm Tiêu Tráng cũng cố gắng dốc sức ôm chặt đuôi rắn.

"Các ngươi..." Tiêu Dật cứng người, nhìn ánh mắt thấy chết không sờn, không tiếc mọi giá muốn giúp hắn trốn thoát của nhóm Tiêu Cảnh, Tiêu Tráng, lần đầu tiên có cảm xúc tán thành đối với gia tộc này, cũng lần đầu tiên tiếp nhận nhóm tộc nhân này.

Ầm, khoảnh khắc Tiêu Dật sững sờ, nhóm Tiêu Cảnh đã bị đuôi rắn đập bay, đám người không ngừng hộc ra máu tươi, cuối cùng trực tiếp ngất xỉu.

"Khè khè khè." Đầu lưỡi khủng bố của yêu mãng lưng bạc không ngừng phun ra, đuôi rắn cuộn lại muốn chụp chết đám Tiêu Cảnh.

Nhóm Tiêu Cảnh đã ngất xỉu, nếu đuôi rắn đập tới thì bọn họ chắc chắn phải chết.

"Phệ Hỏa Bách Nhận." Tiêu Dật không chút do dự, nháy mắt ra tay.

Hắn không có chút phần thắng nào, thế nhưng hắn muốn dốc toàn lực.

Lưỡi dao lửa nặng nề đánh vào thân rắn, bụp một tiếng nổ vang. Nhưng yêu mãng lưng bạc không hề bị tổn hại một chút nào.

"Nghiệt súc, nhìn bên này." Tiêu Dật hét lớn một tiếng, lại một lưỡi dao lửa rời khỏi tay.

Đùng, lưỡi dao lửa trực tiếp đánh trúng mắt yêu mãng lưng bạc, đó là vị trí yếu ớt nhất của nó.

Lưỡi dao lửa nổ tung, phần mắt của yêu mãng lưng bạc chỉ rụng mất chút da.

Đương nhiên, tuy nó không bị thương nhưng mắt vẫn bị đau.

"Gào." Yêu mãng lưng bạc đau đớn gào lên một tiếng.

Nó vốn đang ở trạng thái giận dữ, lúc này trực tiếp bị Tiêu Dật kích động bản tính hung bạo của yêu thú.

Yêu thú nổi điên là chuyện rất khủng khϊếp.

Lúc này nó mặc kệ nhóm Tiêu Cảnh đã ngất xỉu, bắt đầu đuổi theo Tiêu Dật.

Thăng long, Báo hình.

Tiêu Dật lập tức sử dụng Thăng long, để tu vi đạt tới Hậu Thiên bậc ba. Sau đó kh1i đan băng hỏa điều động chân khí, sử dụng Báo hình đẩy tốc độ lên tới cực hạn.

Tốc độ của yêu mạng lưng bạc vốn chậm, nhưng đó là so giữa yêu thú cấp ba và võ giả Tiên Thiên.

Nếu so với võ giả Hậu Thiên thì nó vẫn vượt xa.

Tiêu Dật không dám có chút sơ suất nào, vừa chạy vừa phóng ra Phệ Hỏa Bách Nhận.

Từng lưỡi dao lửa được phóng ra nhưng ngay cả da của yêu mãng lưng bạc cũng không phá được, ngoại trừ chọc giận nó thì không có chút tác dụng nào.

"Nghiệt súc này da dày thịt béo, không thể nào đánh nổi." Tiêu Dật thầm lo lắng, cho dù thế nào, hắn vẫn muốn cứu nhóm Tiêu Cảnh.

Yêu mãng lưng bạc điên cuồng đuổi theo, vì quá phẫn nộ nên nó đã phá hủy toàn bộ cây cối trên đường đi, cũng cách xa vị trí nhóm Tiêu Cảnh bị ngất.

Nhìn thấy sức phá hoại khủng khϊếp của nó, Tiêu Dật cũng không ngạc nhiên khi mình không chết cũng tàn phế nếu bị nó đập trúng.

Cuối cùng tốc độ của yêu mãng lưng bạc vẫn nhanh hơn Tiêu Dật, dần dần đuổi kịp hắn.

Vèo, Tiêu Dật phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ rồi xoay lại nhảy lên lưng rắn.

"Hổ hình." Tiêu Dật đánh ra một quyền thật mạnh.

Đùng, lưng rắn không hề tổn hại chút nào, ngược lại Tiêu Dật bị chấn động tới tê cả nắm tay.

"Khè." Yêu mãng lưng bạc uốn éo thân rắn, đuôi rắn quất về phía Tiêu Dật.

"Xà hình." Cơ thể Tiêu Dật uốn éo quỷ dị, khó khăn né tránh được cú quất của đuôi rắn.

"Chát..." một tiếng.

Tiêu Dật nuốt nước miếng, thầm cảm thấy may mắn khi mình đã né được.

Chiến đấu trở nên giằng co.

Sức mạnh của yêu mãng lưng bạc rất kinh người, da dày thịt béo có tác dụng phòng ngự đáng sợ, nhưng tốc độ hoàn toàn không đạt tới tiêu chuẩn của Tiên Thiên Cảnh.

Tiêu Dật dựa vào đủ loại ưu thế, tố độ rất nhanh nhưng đòn tấn công không thể nào tổn hại được yêu mạng.

Nói tóm lại thì Tiêu Dật vẫn còn nằm ở thế yếu.

Yêu mãng lưng bạc cho dù bị tùy ý tấn công cũng chẳng sao, mà Tiêu Dật chỉ cần trúng một lần thì sẽ hoàn toàn thất bại.

Thần kinh Tiêu Dật hoàn toàn căng thẳng, không dám thả lỏng, không ngừng chạy đi, thường xuyên phóng ra võ kỹ tấn công.

Dần dần trong cuộc chiến cường độ cao này, trên người Tiêu Dật bộc phát một luồng khí thế.

Hắn đã đột phá, tu vi Hậu Thiên bậc một tăng lên Hậu Thiên bậc hai, được Thăng long gia tăng, thực lực đã đạt tới Hậu Thiên bậc bốn.

Cùng lúc đó, trong lòng Tiêu Dật có chút chấn động, tầng thứ hai của Phệ Hỏa Bách Nhận cũng đã ngưng tụ thành công.

Nhưng Tiêu Dật vẫn không thả lỏng, thần kinh vẫn chặt chẽ như cũ.

"Đột phá ngay lúc này, hi vọng có thể hữu dụng." Tiêu Dật thầm nghĩ, hai lưỡi dao lửa đồng thời được phóng ra đánh về phía yêu mãng lưng bạc.

[hết 42]