Hồn Đế Võ Thần

Chương 35: Ai Phế Ai

Cuộc chiến lần này mang tới thu hoạch rất lớn cho Tiêu Dật, không có gì bằng võ hồn thăng cấp.

Sau khi thăng cấp lên võ hồn màu vàng, năng lực khống chế lửa của Khống Hỏa Thú cũng mạnh hơn. Quan trọng nhất là khả năng điều khiển độ ấm của ngọn lựa tăng vọt một mảng lớn.

Sau khi võ hồn tăng mạnh, thực lực tổng thể của Tiêu Dật tăng lên một cấp bậc.

Tốc độ phóng ra, độ nóng và uy lực bùng nổ của Phệ Hỏa Bách Nhận đều mạnh mẽ hơn.

Hình Ý Ngũ Tuyệt và sức mạnh võ hồn kết hợp cũng sắp vượt xa trước kia. Thuộc tính hỏa làm cho tốc độ của Báo hình, sức mạnh của Hổ hình tăng lên một cấp bậc.

Nói đến cùng thì võ hồn mới là thứ căn bản nhất của võ giả. Mà đan dược hay võ kỹ đều chỉ là những nhân tố bên ngoài mà thôi.

Đây cũng là nguyên do võ hồn được cho là thứ quyết định tương lai của võ giả, cũng là nguyên do võ hồn có thể phân chia võ giả là thiên tài hay người tài trí bình thường.

Đương nhiên người khác sau khi thức tỉnh võ hồn thì suốt đời cũng sẽ không thay đổi. Tiêu Dật là nhờ vào con mắt Thái Âm Thái Dương mới có năng lực tiến hóa võ hồn.

Toàn bộ thành Tử Vân này, võ hồn mạnh nhất cũng chỉ là màu vàng.

Giống như Tiêu Nhược Hàn của Tiêu gia, Tiêu Nhược Cuồng của Huyền Hỏa Môn, Mộ Dung Thiên Quân của Mộ Dung Gia, thậm chí là trưởng lão của các gia tộc lớn và thế lực lớn cũng chỉ là võ hồn màu vàng mà thôi.

Từ góc độ võ hồn thì Tiêu Dật đã đứng vào trong hàng ngũ đứng đầu ở thành Tử Vân.

Vèo một tiếng, Tiêu Dật đột nhiên nhảy xuống ngựa.

Chân lóe ra một ngọn lửa, ngọn lửa sinh ra bùng nổ dòng khí lưu, cơ thể Tiêu Dật trong nháy mắt bị đẩy ra mấy chục mét.

Ầm ầm ầm...

Từng đợt tiếng nổ vang dội ở dưới chân Tiêu Dật.

Mà bóng dáng Tiêu Dật chỉ trong khoảng thời gian một hơi thở đã đột ngột tiến ra xa hơn trăm mét.

"Tốc độ thật nhanh." Tiêu Dật kinh ngạc, không ngờ sức mạnh của võ hồn cấp bậc màu vàng lại gia tăng sức mạnh lớn đến vậy.

Võ hồn của những người khác phần lớn đều gia tăng tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, quấn chân này nọ.

Duy chỉ có Khống Hỏa Thú, vì chỉ có năng lực khống chế ngọn lửa nên bị mọi người đánh giá là võ hồn rác rưởi nhất.

Nhưng trong mắt Tiêu Dật hiện giờ, Khống Hỏa Thú ngược lại chính là võ hồn rất thích hợp với hắn. Chỉ có duy nhất một loại, nhưng lại là năng lực khống chế ngọn lửa không gì sánh bằng, thường xuyên cung cấp cho mình khả năng gia tăng thực lực.

Giống như hiện giờ có thể ngưng tụ ngọn lửa ở dưới chân, dựa vào bùng nổ dòng khí lưu để gia tăng tốc độ, đây là ưu thế mà những võ hồn khác không có cách nào cung cấp.

Nhìn con thiên lý mã đã bị Tiêu Dật bỏ xa lại phía sau.

"Ồ." Tiêu Dật liếc nhìn con ngựa, cười nói: "Ngựa à, ngươi tự mình chạy tới dãy núi Vẫn Tinh nhá, ta đi trước đây."

...

Dãy núi Vẫn Tinh là một nơi rất nguy hiểm rồi lại có rất nhiều thứ đặc sắc.

Mỏ tử vân thiết quý giá được ba gia tộc lớn nắm giữ. Nhưng nơi này còn có vô số quặng mỏ nhỏ khác không thuộc quyền quản lý của ai, vì thế hấp dẫn rất nhiều thương nhân tới nơi này tranh giành lợi nhuận.

Đồng thời ở bên trong dãy núi còn có vô số yêu thú, thương nhân không có thực lực chỉ có thể mời võ giả bảo vệ.

Vì thế nó đã sinh ra một nghề nghiệp --- săn yêu sư.

Phần lớn săn yêu sư đều là võ giả độc hành không có bối cảnh thế lực nhưng lại cần tiền để mua nguyên liệu tu luyện.

Có người chọn bảo vệ thương nhân để kiếm tiền, có người thông qua việc săn gϊếŧ yêu thú, bán thi thể và nội đan của yêu thú để kiếm tiền.

Nói chung nơi này tập hợp đủ loại nhân vật muôn hình muôn vẻ có đủ loại thân phận.

...

Ở bên ngoài khu quặng mỏ lớn của Tiêu gia mấy dặm, trong một khu quặng mỏ nhỏ, lúc này đang diễn ra một trận chiến.

Nhìn trang phục sang trọng của võ giả hai bên thì hiển nhiên không phải người bình thường, mà là con cháu của gia tộc lớn.

"Mộ Dung gia, đừng có quá đáng như vậy, nơi này là quặng mỏ của Tiêu gia, không tới phiên lũ các ngươi làm xằng làm bậy."

Rất nhiển nhiên, hai bên khai chiến là con cháu của Tiêu gia và Mộ Dung gia.

Mà con cháu Tiêu gia đang dùng trạng thái bị nghiền ép, miễn cưỡng chống đỡ.

"Quá đáng? Một đứa con cháu Mộ Dung gia bước ra, lạnh lùng nói: "Cho dù quá đáng thì cũng thua kém tiểu phế vật của Tiêu gia bọn ngươi, hừ, dám làm ra việc trơ trẽn đáng bị người ta phỉ nhổ như vậy đối với tiểu thư Mộ Dung gia bọn ta."

"Mộ Dung Hiên, ngươi đừng có già mồm lấn át lẽ phải, loại lời đồn này ai cũng biết là không có khả năng, căn bản là Mộ Dung gia bọn người cố tình muốn gây khó dễ."

Người nói chuyện chính là Tiêu Tráng, võ hồn Xích Nhãn Hồng Ngưu xuất hiện, căm giận nhìn Mộ Dung Hiên.

Đáng tiếc Tiêu Tráng chẳng qua chỉ là võ giả Phàm Cảnh bậc chín, mà Mộ Dung Hiên chính là Hậu Thiên bậc một, Tiêu Tráng có tức giận thì cũng không có tác dụng gì.

Đám con cháu Phàm Cảnh bậc sáu tiến vào Tử Vân Động lần đó sau khi ra ngoài đều đã thăng cấp Phàm Cảnh bậc tám, gần đạt tới bậc chín. Sau khi tới dãy núi Vẫn Tinh rèn luyện một phen, mười người cũng có bảy tám người đột phá Phàm Cảnh bậc chín.

"Tạp chủng Tiêu gia, thức thời thì tự mình cút đi, bằng không ta không ngại phế đám bọn ngươi." Mộ Dung Hiên cười lạnh nói.

Mộ Dung Hiên là một trong những thiên tài nổi danh của Mộ Dung gia. Thân phận ở trong Mộ Dung gia gần giống với Tiêu Nhược Hàn ở Tiêu gia.

Nhóm con cháu Tiêu gia đều lộ ra vẻ mặt rất khó coi.

Tiêu Tử Mộc ở bên cạnh Tiêu Tráng nhỏ giọng nói: "Tiêu Tráng, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, không bằng chúng ta rút lui trước đi."

"Không được." Tiêu Tráng lập tức nói: "Đám Mộ Dung gia mượn lời đồn không có chứng cớ đó cưỡng chế cướp đi bảy tám quặng mỏ nhỏ của chúng ta, không thể để bọn chúng được như ý."

Đám con cháu Tiêu gia cũng nói: "Đúng đấy, quẳng mỏ chỉ là chuyện nhỏ, danh tiếng của Tiêu gia chúng ta chính là chuyện lớn, sao có thể để đám tiểu nhân Mộ Dung gia này cưỡi lên đầu chúng ta tác quai tác quái được."

"Thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm Tiêu gia." Nhóm con cháu Tiêu gia nhất thời lộ ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ, dứt khoát tử chiến một phen chứ không lùi.

"Hừ, một đám ngu xuẩn." Mộ Dung Hiên cười lạnh: "Các ngươi đã không muốn tự đi thì đừng trách ta sẽ đánh gãy giò các ngươi."

"Chúng ta lên."

Mộ Dung Hiên ra lệnh một tiếng, đám con cháu Mộ Dung gia giống như lang như hổ ồ ạt tấn công.

"Liều mạng với bọn nó." Tiêu Tráng cũng làm đầu tàu xông tới.

Võ giả hai bên một lần nữa giao chiến, chỉ tiếc, không tới vài phút đồng hồ, dưới sự hướng dẫn của Mộ Dung Hiên, con cháu Tiêu gia không hề có lực đáp trả, hoàn toàn cam chịu bị đánh.

"Muốn trách thì trách tiểu phế vật của Tiêu gia các ngươi đi."

Nhóm con cháu Mộ Dung gia cười lạnh, ra tay cũng ngày càng tàn nhẫn hơn.

"Trách tên tiểu phế vật kia quá vô dụng, hiện giờ chắc chắn nó đang trốn trong Tiêu gia run bần bật rồi."

"Ai bảo nó dám đắc tội Mộ Dung Thiên Quân đại ca chứ, nếu nó dám bước ra khỏi Tiêu gia thì chờ chết đi."

Mộ Dung Hiên đắc ý liếc nhìn người trong tộc: "Tên tiểu phế vật kia thì cần gì Thiên Quân đại ca xử. Nó mà dám xuất hiện, ta chính là người đầu tiên phế nó."

Đúng lúc này, từ xa xa truyền tới những tiếng nổ vang.

Đùng, đùng, đùng.

Mọi người theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy một bóng người đỏ rực tạo ra từng trận không khí bùng nổ, nhanh chóng tiến tới.

Bóng người đó chỉ chớp mắt đã tới, mà sau khi tiến tới bên cạnh Mộ Dung Hiên liền tung ra một quyền.

Ầm một tiếng, Mộ Dung Hiên trực tiếp phun máu bị đánh bay đi.

"Ai?" Con cháu Mộ Dung gia kinh hãi.

Đùng, ngọn lửa trên người bóng người kia tản đi, lộ ra diện mạo chính là Tiêu Dật.

"Ồ." Tiêu Dật cười lạnh: "Còn có thể là ai, đương nhiên là tiểu phế vật Tiêu gia mà bọn ngươi muốn xử rồi."

"Tiêu Dật... Tiêu Dật..."

Nhóm Tiêu Tráng thấy người tới là Tiêu Dật, lại còn một quyền đánh bay Mộ Dung Hiên thì mừng rỡ không thôi.

Mộ Dung Hiên đứng dậy, lau máu tươi bên khóe miệng, lạnh lùng nhìn Tiêu Dật: "Tiểu phế vật, ngươi thế mà lại dám xuất hiện?"

Vèo, Tiêu Dật nháy mắt biến mất tại chỗ.

Khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã ở trước mặt Mộ Dung Hiên.

"Ầm." Tiêu Dật đánh ra một quyền.

Mộ Dung Hiên một lần nữa phun ra máu tươi.

"Quá mạnh, sao có thể chứ?" Mộ Dung Hiên kinh hãi.

Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Tiêu Dật đã túm lấy cổ hắn.

"Ặc..." Mộ Dung Hiên khó thở, hắn phát hiện mình vốn có thực lực Hậu Thiên bậc một lại không thể nào thoát được hổ trảo của Tiêu Dật.

Tiêu Dật cân nhắc nói: "Khi nãy hình như ta nghe thấy có người nói muốn phế ta."

Lúc này, Tiêu Dật nhìn về phía nhóm con cháu Tiêu gia, phát hiện trên người mỗi người đều có thương tích, có người bị rất nghiêm trọng, thậm chí là cả người đầy vết thương, nếu không được những con cháu khác đỡ thì có lẽ đã ngã xuống rồi.

Tiêu Dật mắt lạnh nhìn về phía đám con cháu Mộ Dung gia, thầm nghĩ: "Đám khốn kiếp này rõ ràng là muốn dồn vào đường cùng để gϊếŧ chết đám Tiêu Tráng."

Nghĩ vậy, Tiêu Dật lộ ra sát ý nồng đậm.

"Mau cứu Mộ Dung Hiên, gϊếŧ tiểu phế vật." Lúc này đám con cháu Mộ Dung gia mới phản ứng lại, ỷ vào số đông muốn đối phó Tiêu Dật.

"Hừ." Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng, tay phải hơi nắm lại.

Trong chốc lát, vô số ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, giống như những con rắn lửa quấn lấy đám con cháu Mộ Dung gia.

Đây không phải võ kỹ, chỉ đơn thuần là đòn tấn công từ khả năng khống chế ngọn lửa.

Nhóm con cháu Mộ Dung gia ở nơi này, ngoại trừ Mộ Dung Hiên thì số còn lại đều là võ giả Phàm Cảnh. Đối với bọn chúng, Tiêu Dật chỉ cần sử dụng năng lực khống chế lửa đơn thuần là đủ.

"Bạo." Tiêu Dật quát khẽ một tiếng.

Ngọn lửa bao vây nhóm con cháu Mộ Dung gia bùng nổ, mấy chục người bị thương, người nào cũng phun ra máu tươi.

"Quá mạnh, tiểu phế vật này làm sao vậy, dựa vào sức một mình hắn ngăn cản được cả đám người chúng ta." Đám con cháu Mộ Dung gia không thể tin nổi nhìn Tiêu Dật, nhưng không dám làm ra bất cứ động tác nào.

Lúc này Tiêu Dật tăng sức lực trên bàn tay đang túm lấy Mộ Dung Hiên: "Mộ Dung Hiên, không phải ngươi nói muốn phế ta à? Bây giờ xem thử là ai phế ai đi."

Tiêu Dật rõ ràng đã nổi lên sát ý muốn gϊếŧ chết Mộ Dung Hiên.

Đúng vào lúc này, Tiêu Tráng kinh hô một tiếng: "Tiêu Hạo, ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Dật quay đầu lại, có một vị con cháu Tiêu gia vì bị thương quá nặng mà ngã xuống.

"Hử?" Tiêu Dật giật mình, vội vàng buông Mộ Dung Hiên trong tay, nháy mắt di chuyển tới trước mặt vị con cháu kia.

Tiêu Dật nhìn thoáng qua một cái, nhất thời nhíu mày: "Vết thương rất nghiêm trọng, phải lập tức chữa trị, bằng không sẽ nguy hiểm tới tính mạng."

"Sao?" Nhóm Tiêu Tráng khẩn trương.

"Đừng hoảng hốt." Tiêu Dật trầm giọng nói: "Các ngươi quên ta là luyện dược sư à, chờ ta băng bó bôi thuốc chữa thương cho hắn thì sẽ không còn đáng lo."

Bên kia, Mộ Dung Hiên thừa dịp Tiêu Dật cứu người liền bật người quay đầu bỏ trốn. Đám con cháu Mộ Dung gia khác cũng giống như chó nhà có tang, lủi thủi chạy theo.

"Mộ Dung gia, đừng mơ bỏ trốn." Đám Tiêu Tử Mộc muốn đuổi theo.

"Không cần đuổi theo." Tiêu Dật quát một tiếng: "Trước tiên ta giúp các ngươi ổn định thương tích rồi mới tìm hắn tính sổ cũng không muộn."

Tiêu Dật băng bó giúp đám con cháu, còn lấy ra đan dược chữa thương.

Nửa canh giờ sau, sau khi tất cả con cháu đều đã ổn định vết thương, Tiêu Dật nhìn Tiêu Tráng hỏi: "Chúng ta bị Mộ Dung gia cướp mất bao nhiêu quặng mỏ nhỏ rồi?"

"Tám." Tiêu Tráng đáp: "Hiện giờ bọn chúng vẫn đang chiếm đóng ở đó."

Tiêu Dật hỏi tiếp: "Biết vị trí quặng mỏ nhỏ của Mộ Dung gia ở đâu không?"

"Đương nhiên biết." Mộ Dung gia nói.

"Vậy thì tốt rồi, dẫn đường đi." Tiêu Dật đứng dậy.

"Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Tráng nhíu mày hỏi.

Tiêu Dật cười nhạt một tiếng: "Từ hôm nay trở đi, quặng mỏ nhỏ của Mộ Dung gia sẽ thuộc về chúng ta."

[Hết 35]