Hồn Đế Võ Thần

Chương 32: Xuất Phát Tới Dãy Núi Vẫn Tinh

Ở trong nhà, Tiêu Dật tiếp tục quan sát Phệ Hỏa Bách Nhận.

Nội tình của Tiêu gia rất mạnh, võ kỹ không dưới mưới bản. Võ kỹ bậc huyền cấp thấp một quyển, bậc hoàng thì có hơn mười quyển.

Nhưng mà tộc nhân có tu vi Phàm Cảnh và chấp sự thì chỉ có thể tu luyện võ kỹ bậc hoàng.

Chỉ có chấp sự nhận được đủ tín nhiệm trong gia tộc mới có cơ hội tu tập Phệ Hỏa Bách Nhận.

Đương nhiên võ kỹ càng cao cấp thì càng khó giác ngộ, cũng càng khó luyện thành.

Mà võ kỹ bậc hoàng cấp đỉnh thì tộc nhân tu vi Phàm Cảnh tạm thời chưa có ai đại thành, cũng chỉ có một số ít chấp sự Hậu Thiên Cảnh và nhóm trưởng lão thành công.

Về phần Phệ Hỏa Bách Nhận thì lại càng không có người nào đại thành.

Bao gồm cả võ si Nhị trưởng lão, tu luyện nhiều năm như vậy cũng chỉ mới ngưng tụ ra chín mươi lưỡi dao lửa mà thôi, khoảng cách đại thành một trăm lưỡi dao lửa vẫn còn cách một đoạn.

Phần lớn trưởng lão đều nằm ở mức trên dưới sáu mươi.

Tiêu Dật biết Phệ Hỏa Bách Nhận rất mạnh mẽ.

Hắn cũng rất khao khát võ kỹ. Dù sao thì Hình Ý Ngũ Tuyệt cũng chỉ có thể tấn công cận chiến mà thôi, hoặc nên nói nó chỉ là thân pháp và chiêu thức.

Nhưng loại võ kỹ giống như Phệ Hỏa Bách Nhận là một thủ đoạn tấn công, có thể tấn công từ cự ly xa, sức mạnh có uy lực bùng nổ, có tác dụng rất lớn cho việc thăng cấp chiến lực của hắn.

Có điều Tiêu Dật cũng biết Phệ Hỏa Bách Nhận rất khó, muốn luyện đại thành một trăm lưỡi dao lửa trong một khoảng thời gian ngắn là không thực tế.

Hơn nữa cho dù luyện thành, với chân khí trong cơ thể cũng không phóng ra được, chẳng bằng trước tiên cứ tu luyện tu vi.

Sau khi ghi nhớ Phệ Hỏa Bách Nhận vào trong đầu, Tiêu Dật khép quyển võ kỹ này lại, nhìn về phía quyển võ kỹ tiếp theo.

Quyển võ kỹ mà người cha trên danh nghĩa kia lưu lại rốt cuộc như thế nào?

Tiêu Dật mở ra trang đầu tiên, hai mắt lập tức tỏa sáng.

"Băng Sơn Trảm, võ kỹ bậc huyền cấp trung. Thái Sơn to lớn, kiếm ta trên đỉnh núi cao ngàn trượng, một kiếm tất phá."

Tiêu Dật không khỏi khen ngợi một tiếng: "Đúng là kiếm kỹ mạnh mẽ, bá đạo, uy thế, uy lực kinh người."

Hắn vội vàng xem hết cả quyển sách, nhưng khi nhìn thấy trang cuối cùng thì lại rơi vào nghi hoặc.

Bởi vì ở cuối quyển sách lại có hai chữ "Quyển Thượng".

"Chuyện gì đây, quyển võ kỹ này không hoàn chỉnh." Tiêu Dật nhíu mày.

Với bản lĩnh luyện được Hình Ý Ngũ Tuyệt, hắn có thể cảm giác được nếu quyển võ kỹ này hoàn chỉnh, võ kỹ được miêu tả thật sự rất mạnh mẽ.

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được một kiếm này tung ra thì ngọn núi cao ngàn trượng kia sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt.

Nhưng quyển võ kỹ này lại không hoàn chỉnh, với ghi chép phương pháp tu luyện trong sách thì uy lực đã bị giảm xuống cả trăm lần.

Nếu là Băng Sơn Trảm hoàn chỉnh, xét về đẳng cấp thì tuyệt đối không chỉ là bậc huyền cấp trung, rất có khả năng là võ kỹ bậc địa cấp đỉnh.

Hơn nữa trong quyển thượng này tựa hồ không có tinh túy chân chính, vì thế mới bị đánh giá là bậc huyền cấp trung.

Một lát sau, Tiêu Dật chợt bừng tỉnh, cũng cười nhạt một tiếng.

Cũng đúng thôi, võ giả sáng tạo ra Băng Sơn Trảm chắc chắn là một vị võ giả mạnh mẽ, gầm một tiếng là mây gió hỗn loạn.

Gia chủ của một gia tộc bình thường sao lại có thể sở hữu được một quyển võ kỹ như vậy?

Theo suy đoán của Tiêu Dật, người cha trên danh nghĩa của mình hẳn là chỉ ngẫu nhiên có được quyển thượng Băng Sơn Trảm này, cũng để lại trong gia tộc.

"Băng Sơn Trảm khác với Phệ Hỏa Bách Nhận, chỉ cần là võ giả có thuộc tính hỏa thì đều có thể tu luyện và sử dụng Phệ Hỏa Bách Nhận. Nhưng Băng Sơn Trảm rõ ràng là một quyển kiếm kỹ, nếu trong tay không có kiếm thì căn bản không thể thi triển được." Tiêu Dật lẩm bẩm suy ngẫm.

Tới đêm khuya Tiêu Dật mới ngừng tu luyện Băng Sơn Trảm, lấy quyển sách mà Đại trưởng lão đưa cho.

Quyển sách này là kiến thức về chế luyện đan dược, Tiêu Dật khá hứng thú. Nhưng hiện giờ hắn đã là Hậu Thiên bậc một, cần dùng đan dược cao cấp hơn.

Mắt của hắn biến thành một đỏ một xanh, ánh mắt Thái Âm Thái Dương xuất hiện.

Sau đó ngưng tụ ra thân kiếm Băng Loan Kiếm.

Trên thân kiếm là kỳ hiệu huyền ảo phức tạo, dưới ánh mắt Thái Âm Thái Dương chúng bắt đầu chuyển hóa thành tin tức chữ viết.

Cùng thời gian đó, kiến thức chế dược ghi nhớ trong đầu cũng thấu suốt.

Sau đó Tiêu Dật nhìn về phía đan phương "Hậu Thiên Đan".

Chốc lát sau, trong đầu xuất hiện một đan phương thần bí, "Kim Mạch Đan".

"Ồ? Lần này đan dược mà Băng Loan Kiếm sáng tạo ra sao lại kỳ quái như thế?" Tiêu Dật thầm nhíu mày.

Theo phần giới thiệu thì Kim Mạch Đan không cần dùng nhiều viên, chỉ một là có tác dụng, chín kinh mạch chính, dùng chín viên đan là được.

Có điều Tiêu Dật nhìn thấy phần nguyên liệu thì há hốc mồm: "Bồi nguyên chu quả, nội đan yêu thú cấp ba, cái này...."

Nguyên liệu luyện chế Kim Mạch Đan, những cái khác thì dễ nói rồi, đều dễ dàng tìm được, chỉ có hai thứ này, bồi nguyên chu quả là dược liệu tam phẩm, một quả có giá trị ít nhất cũng phải ngàn lượng, hơn nữa còn là loại có tiền cũng không mua được.

Mà yêu thú cấp ba chính là sự tồn tại cùng đẳng cấp với võ giả Tiên Thiên, làm sao có được nội đan của nó chứ? Cho dù có vài cửa hàng có bán thì giá cả cũng cao tới dọa người.

Tiêu Dật bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra tạm thời không thể chế luyện được Kim Mạch Đan."

Tiêu Dật phát hiện không có chuyện gì làm nên dứt khoát lăn đi ngủ.

...

Ngày hôm sau khi Tiêu Dật tỉnh lại, hắn vẫn quyết định hôm nay sẽ xuất phát tới dãy núi Vẫn Tinh.

Y Y biết được chuyện này thì vội vàng cầu xin nói: "Thiếu gia, xin ngài hãy dẫn Y Y theo đi, hoàn cảnh ở mấy nơi núi sâu đất hoang như thế rất kém cỏi, Y Y có thể chăm sóc và hầu hạ cho ngài."

Tiêu Dật lắc đầu, giọng nói quyết liệt: "Không được."

"Thiếu gia..." Y Y cầu xin.

Tiêu Dật nghiêm mặt quát lớn: "Đã nói không được là không được."

"Thiếu... thiếu gia..." Y Y bị Tiêu Dật dọa, vẻ mặt oan ức.

Tiêu Dật dịu đi, ôn nhu nói: "Y Y ngoan, không phải ta đi dạo ngắm cảnh mà là đi tìm Mộ Dung Thiên Quân tính sổ."

"Trong dãy núi Vẫn Tinh có yêu thú hoành hành ngang dọc, lại có rất nhiều hiểm địa, nguy hiểm trùng trùng. Ngươi chỉ là người bình thường, đi theo ta sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành trói buộc, liên lụy tới ta, làm ta rơi vào nguy hiểm."

"Nếu như ngươi muốn sau này có thể theo ta ra ngoài rèn luyện thì cố gắng tu luyện đi.

Thế giới này rất nguy hiểm. Tiêu Dật hi vọng lúc mình không ở, Y Y không cần chăm sóc mình thì có thể đặt tâm tư vào chuyện tu luyện.

Hơn nữa trực giác nói cho Tiêu Dật biết, người của Mộ Dung gia chắc chắn không chỉ rải lời đồn khơi khơi như thế rồi bỏ qua. Đám hiểm độc đó chắc chắn đã chuẩn bị cả một chuỗi dài ở phía sau. Lần này rời khỏi Tiêu gia nhất định sẽ đối mặt với bọn họ.

Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Dật không để Y Y đi theo.

...

Cuối cùng Y Y vẫn lựa chọn nghe theo lời Tiêu Dật, giúp Tiêu Dật thu dọn hành lý.

Tới tận khi Tiêu Dật đi tới cổng lớn Tiêu gia mà Y Y vẫn còn luyến tiếc lặng lẽ đi theo.

"Dật nhi." Tam trưởng lão không biết đã tới chờ ở cổng lớn từ khi nào.

"Tiêu Trọng thúc thúc." Tiêu Dật đi nhanh về phía Tam trưởng lão, giao hai quyển võ kỹ cho ông rồi nói: "Ta đã ghi nhớ nội dung của hai quyển võ kỹ này, Phệ Hỏa Bách Nhận trả lại cho gia tộc, mà Băng Sơn Trảm thì ta giao cho người xử lý."

"Ừ." Tam trưởng lão gật đầu, giao một chiếc túi càn khôn cho Tiêu Dật nói: "Đây là đồ ta chuẩn bị cho lần rèn luyện này của con."

"Cám ơn Tiêu Trọng thúc thúc." Tiêu Dật cầm lấy túi càn khôn, sau đó nói: "Tiêu Trọng thúc thúc, ta xin ngài một chuyện có được không?"

Tam trưởng lão đột nhiên bật cười nghiền ngẫm: "Ta biết con muốn nói gì, nhờ ta chăm sóc Y Y giúp con đúng không?"

"Ể." Tiêu Dật sửng sốt: "Đúng vậy."

"Tiểu tử thúi, ta biết ngay là con luyến tiếc Y Y mà, yên tâm đi, ta sớm đã có chuẩn bị rồi." Tam trưởng lão cười nói.

Lúc này một người phụ nữ trung niên đột nhiên đi tới.

Tiêu Dật nhận ra người này, chấp sự đệ nhất Tiêu gia, võ giả Hậu Thiên bậc chín. Hơn nữa thực lực còn bỏ xa võ giả cảnh giới Hậu Thiên bậc chín khác, có thể nói chính là võ giả Tiên Thiên kém nhất.

Tuy không phải là trưởng lão nhưng độ uy tín trong Tiêu gia không hề thua kém trưởng lão. Thậm chí không thiếu chấp sự nói rằng lệnh của cô ta còn có tác dụng hơn cả mệnh lệnh của các trưởng lão.

Nhưng cô ta là một người kiêu ngạo, đến nay vẫn chưa gả đi. Có hai lời đồn, một là vì quá si mê võ đạo, không có tâm tư thành gia, thứ hai là cô ta vẫn chưa kết hôn tựa hồ là có liên quan với Tam trưởng lão. Tục truyền rằng trước kia hai người bọn họ chính là thanh mai túc mã, lúc tuổi còn trẻ có một câu chuyện mà người ngoài không biết.

"Ghê gớm nha Tiêu Trọng thúc thúc, ta nghe nói vị chấp sự đệ nhất Tiêu gia chúng ta ngay cả Đại trưởng lão cũng không gọi tới được, ngài chỉ nói một câu thôi đã có thể gọi người tới..." Tiêu Dật lộ ra vẻ mặt trêu ghẹo nói.

Tam trưởng lão vội vàng ngắt lời: "Tiểu tử thúi, nói bậy bạ gì đó. Hừ..."

Tam trưởng lão xoay chuyển trọng tâm câu chuyện: "Ta đã thuyết phục cô ấy làm lão sư chỉ đạo võ thuật cho Y Y, con không cần lo lắng cho Y Y."

"Dạ, cám ơn Tiêu Trọng thúc thúc. Như vậy ta phải tới dãy núi Vẫn Tinh đây. Nhanh thì nửa tháng, lâu thì một tháng, Tiêu gia sẽ nhận được tin tức ta đánh bại Mộ Dung Thiên Quân."

"Tốt lắm, có chí khí, ta tin con." Tam trưởng lão gật đầu.

"Y Y, chăm sóc tốt chính mình, tập trung tu luyện, ta sẽ trở về nhanh thôi." Tiêu Dật dặn dò một câu rồi nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia.

Ngoài cổng Tiêu gia sớm đã chuẩn bị một con thiên lý mã. Tiêu Dật nhảy lên ngựa, giơ roi nhanh chóng rời đi.

Sau đó, Tam trưởng lão và Y Y từ xa xa nhìn theo, trong ánh mắt lộ ra biểu cảm luyến tiếc và lo lắng.

Nói đến cùng thì đây cũng là lần đầu tiên người quan trọng nhất, người bọn họ yêu thương quan tâm nhất rời đi xa.

[hết 32]