Hồn Đế Võ Thần

Chương 27: Kết Thúc

Ai cũng không thể ngờ được ở trước mặt đông đảo mọi người, trước mặt chín vị đại trưởng lão Tiêu gia, Tiêu Nhược Cuồng lại dám cuồng vọng như thế, dám đánh lén Tiêu Dật ở ngay trước mặt mọi người.

Bất thình lình ra tay làm tất cả mọi người đều giật mình.

Trong tình huống không sử dụng Thăng Long, Tiêu Dật chẳng qua chỉ là Phàm Cảnh bậc chín, kém cả một cảnh giới so với Hậu Thiên Cảnh bậc một, nếu bị đánh trúng thì nhất định bị thương nặng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

May mắn kiếp trước Tiêu Dật là sát thủ hàng đầu, vẫn luôn giữ thói quen cảnh giác mọi lúc..

"Hử?" Gần như là ngay khi Đại trưởng lão quát một tiếng, Tiêu Dật đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm dày đặc ở phía sau lưng mình.

"Hừ, tiểu phế vật, khi không sử dụng chiêu thức quái dị kia, ta xem xem ngươi làm sao ngăn cản một chưởng này của ta, chỉ cần gϊếŧ chết ngươi rồi, để xem ai dám làm gì ta!"

Tiêu Nhược Cuồng rất muốn gϊếŧ chết Tiêu Dật, cũng rất tự tin với lần ra tay đánh lén này.

"Ngươi đã đê tiện như vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn!" Ánh mắt Tiêu Dật đanh lại, lộ ra sát khí, chẳng cần xoay người né tránh mà chỉ nghiêng nhẹ đầu sang một chút.

Giống như hắn chỉ lơ đễnh khẽ nghiêng đầu đã làmTiêu Nhược Cuồng đánh hụt một chưởng, sượt sát bên tai hắn.

"Thoát được, sao có thể chứ?" Tiêu Nhược Cuồng kinh hãi, hắn vốn định đánh một chưởng nát đầu Tiêu Dật, không thể nào ngờ được Tiêu Dật lại có thể né được.

"Hừ, không có gì không thể." Tiêu Dật lạnh lùng đáp, trong nháy mắt sử dụng Thăng Long, sau đó dùng chiêu thức Hổ hình chụp lấy tay Tiêu Nhược Cuồng.

Tiếp đó quật một phát ném Tiêu Nhược Cuồng tới trước mặt mình.

Răng rắc một tiếng.

Chỉ thấy hổ trảo của Tiêu Dật dùng lực một chút đã dễ dàng phế bỏ một cánh tay Tiêu Nhược Cuồng.

"A." Tiêu Nhược Cuồng đau đớn kêu lên, đánh lén thất bại, bây giờ đánh chính diện thì chỉ có thể bị Tiêu Dật đánh cho ra bã.

"Tiểu phế vật, cút ngay cho ta!" Tiêu Nhược Cuồng tức giận quát lớn.

Tiêu Dật mắt nhắm tai ngơ, biểu tình lạnh băng, lại răng rắc một tiếng, tiếp tục phế đi cánh tay còn lại của Tiêu Nhược Cuồng.

"Tiểu phế vật, ngươi muốn làm gì ta, ta chính là đệ tử Huyền Hỏa Môn, ngươi…"

Hắn còn chưa kịp nói xong, đã cảm thấy trong bụng tê rần, không còn sức chửi rủa.

"Ngươi…Ngươi muốn phế ta?" Tiêu Nhược Cuồng đột nhiên hiểu được Tiêu Dật muốn làm gì, nhất thời kinh sợ.

Hắn rõ ràng cảm nhận được một chưởng đánh vào bụng khi nãy của Tiêu Dật đã đánh vào vị trí đan điền.

Đan điền là vị trí quan trọng nhất của võ giả, là nơi chừa đựng và điều động chân khí, một khi bị hủy thì toàn bộ tu vi sẽ biến mất.

"Tiêu Dật, dừng tay lại cho ta!" Ngũ trưởng lão hét lớn, muốn lao tới cứu Tiêu Nhược Cuồng.

Tam trưởng lão nhanh như cắt chặn lại trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Ngũ trưởng lão, thành thật ngồi xem đi!"

Hành vi muốn đánh lén để gϊếŧ chết Tiêu Dật của Tiêu Nhược Cuồng khi nãy đã làm Tam trưởng lão rất tức giận, nếu Ngũ trưởng lão còn dám gây khó dễ, ông chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Trên hàng ghế trưởng lão, ba vị Thất, Bát, Cửu trưởng lão trước giờ vẫn luôn nghe lời Ngũ trưởng lão như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, thấy Ngũ trưởng lão bị ngăn lại thì quýnh quáng, muốn ra mặt giúp đỡ Ngũ trưởng lão.

Nào ngờ lúc này Đại trưởng lão bỗng ho khan hai tiếng: "Khụ khụ!"

Hai tiếng ho đơn giản nhưng dội vào tai ba vị Thất, Bát, Cửu trưởng lão lại giống như tiếng sét đánh, làm cả đám bọn họ đứng im như trời trồng, không dám ho he gì nữa.

Ánh mắt Đại trưởng lão nhìn về phía Tiêu Dật đã không thể dùng từ hài lòng để hình dung nữa rồi, mà là cực kỳ tán thưởng.

Ngay cả Nhị trưởng lão cũng khen ngợi nói: "Hảo tiểu tử, phản ứng nhạy bén như thế thật không hổ là võ giả xuất sắc."

Đại trưởng lão cũng cười cười nói: "Phản ứng nhạt bén, gặp nguy hiểm mà không hề sợ hãi, lại còn là thiên tài chế thuốc, người này ngày sau nhất định sẽ thành tài."

Trên đài tỷ võ, Tiêu Dật vẫn liên tục tung quyền, dự tính hủy đi đan điền của Tiêu Nhược Cuồng, khiến hắn mất hết tu vi.

Đột nhiên ba bóng người đỏ rực như lửa cấp tốc phóng lên sàn đấu, cướp đi Tiêu Nhược Cuồng từ tay Tiêu Dật.

Ba bóng người đó chính là chấp sự Huyền Hỏa Môn cùng Tiêu Nhược Cuồng về Tiêu gia lần này, đều là cường giả Hậu Thiên Cảnh, thực lực rất mạnh.

Tiêu Nhược Cuồng thân là đệ tử thân truyền của môn phái, là thiên tài xuất chúng của Huyền Hỏa Môn, đương nhiên có cường giả đi theo bảo vệ.

Chỉ là ba người này cứu Tiêu Nhược Cuồng thì cũng thôi đi, nhưng một người trong số họ lại có ý đồ muốn tấn công Tiêu Dật.

"Hừ!" Một tiếng hét phẫn nộ vang lên.

Đại trưởng lão sớm đã có chuẩn bị, sao có thể để bọn họ thành công.

"Ầm, ầm, ầm!"

Đại trưởng lão vẫn ngồi yên trên ghế, không hề nhìn thấy hắn có hành động gì, nhưng ba vị chấp sự Huyền Hỏa Môn kia và cả Tiêu Nhược Cuồng đều phun máu bị đánh bay ra xa.

Thực lực của Đại trưởng lão Tiêu Ly Hỏa thật sự khủng khϊếp.

"Quá mạnh!" Tiêu Dật cũng lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ: "Luận về thực lực, Đại trưởng lão còn mạnh hơn cả Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão."

Rất ít người nhìn thấy Đại trưởng lão ra tay, nhưng hôm nay đã minh chứng hắn mới chính là người mạnh nhất Tiêu gia.

"Ọc!" Tiêu Nhược Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vẻ mặt không thể nào tin nổi, giận dữ hỏi: "Đại trưởng lão, ngươi đánh ta? Ngươi điên rồi sao?"

Tiêu Nhược Cuồng giống như phát điên, tức giận nói: "Xét về thiên phú, ta là thiên tài xuất sắc nhất của thành Tử Vân, xét về thân phận cha ta là Ngũ trưởng lão Tiêu gia, sư phụ ta là môn chủ Huyền Hỏa Môn; qua một thời gian nữa ta có khả năng sẽ trở thành môn chủ Huyền Hỏa Môn, thậm chí là một luyện dược sư xuất sắc!"

"Ta là niềm tự hào của Tiêu gia, Đại trưởng lão ngươi lại vì tên phế vật Tiêu Dật mà đánh ta?"

Tiêu Dật ở bên cạnh không khỏi trợn trắng mắt, nghĩ thầm: "Tên Tiêu Nhược Cuồng này đúng là quá ngạo mạn, hơn nữa còn ngạo mạn tới mức ngu ngốc luôn rồi!"

Từ nhỏ Tiêu Nhược Cuồng đã lớn lên trong vô số lời khen ngợi và vòng hào quang của thiên tài, được tất cả trưởng bối cưng chiều, từ lâu đã hình thành tính cách tự cao tự đại.

Hôm nay, không quản là tu luyện võ đạo hay là thiên phú luyện đan dược, Tiêu Dật đều vượt mặt hắn, ngay cả trưởng bối trong tộc cũng giúp đỡ Tiêu Dật, điều này làm cho hắn rất tức giận.

"Đại trưởng lão, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, tương lai khi ta tu luyện thành công thì cũng là lúc Tiêu gia có được lợi ích, đó là chuyện mà tên phế vật này không thể làm được." Tiêu Nhược Cuồng trực tiếp chất vấn Đại trưởng lão.

"Láo xược!" Nhị trưởng lão giận dữ quát lớn: "Tiêu Nhược Cuồng, từ khi nào tới phiên ngươi chất vấn Đại trưởng lão chứ?"

Đại trưởng lão khoát tay, ý bảo Nhị trưởng lão không cần phí lời, sau đó nhìn thẳng Tiêu Nhược Cuồng nói: "Tiêu Nhược Cuồng, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại, Tiêu gia cần có ngươi mới được hưng thịnh à?"

"Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, trước kia nếu không có gia tộc trợ giúp, làm sao ngươi có thể phát huy khả năng thiên phú của mình, trở thành một thiên tài tu luyện chứ?"

"Ngươi cũng có nghĩ tới hay không, nếu không phải Huyền Hỏa Môn nể mặt Tiêu gia, làm sao ngươi được các trưởng lão thậm chí là môn chủ Huyền Hỏa Môn luôn ưu ái trợ giúp như vậy chứ?"

"Mà thôi." Đại trưởng lão thở dài, nói tiếp: "Một kẻ quên bỏ nguồn cội như ngươi không xứng đáng làm con cháu Tiêu gia ta, ngày sau nếu không được cho phép, không được bước vào Tiêu gia nửa bước!"

Tiêu Nhược Cuồng đã làm Đại trưởng lão thất vọng tột cùng, nhưng khi nhìn sang Tiêu Dật thì lập tức cảm thấy được an ủi, rất hài lòng.

"Ngươi… Rồi ngươi sẽ phải hối hận!" Tiêu Nhược Cuồng lớn tiếng mắng chửi: "Đợi lão tử quay về Huyền Hỏa Môn bẩm báo môn chủ chuyện ngươi dám đánh ta bị thương, chờ Huyền Hỏa Môn đến trả thù đi."

"Khốn kiếp!" Đại trưởng lão nổi giận, không ngờ Tiêu Nhược Cuồng vẫn ngoan cố không biết hối cải, cách không giáng một cái tát.

Tiêu Nhược Cuồng bị tát bay mấy mét, miệng trào máu tươi.

Đại trưởng lão uy nghiêm nói: "Tiêu Nhược Cuồng, đi về hỏi môn chủ mà ngươi nói xem năm đó lúc lão phu thành danh, hắn là cái thá gì? Còn nữa, nói cho hắn biết, sau này không cần tới tìm lão phu luyện đan nữa. Cút đi!"

"Ọc!" Tiêu Nhược Cuồng lại phun ra một ngụm máu tươi rồi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Ba vị chấp sự Huyền Hỏa Môn vội vàng ôm lấy Tiêu Nhược Cuồng chạy trối chết.

Chấp sự Tiêu gia định đuổi theo nhưng Đại trưởng lão đã khoát tay bảo: "Không cần đuổi theo."



Không ngờ lần luận võ này lại có kết cục như vậy.

Vốn dĩ là Ngũ trưởng lão muốn bày trò làm khó dễ Tiêu Dật, muốn Tiêu Nhược Hàn leo lên thế chỗ, nhưng hắn không thể nào ngờ được địa vị của Tiêu Dật lại được khẳng định. Mà Tiêu Nhược Hàn thì bị thương nặng, Tiêu Nhược Cuồng lại càng thảm hơn, bị đuổi khỏi Tiêu gia.

Trong ánh mắt nồng nhiệt của nhóm tộc nhân, Tiêu Dật rời khỏi sân tỷ võ, trở về nhà.

[Hết chương 27: ]