Trạm Thu Nhận Tai Ách

Chương 81: Galil

****

Đáng tiếc bản thân căn nhà đó không bị hắn khống chế, bằng không lúc nhóm ba người Ôn Văn tới, hắn đã di chuyển căn phòng đi rồi.

Trước đó vận may của hắn tốt, lúc thợ săn tìm tới cửa thì hắn có việc cần ra ngoài xử lý, phát hiện sự tình không thích hợp liền khống chế con rối kéo chân nhóm Ôn Văn, chính mình thì vội vàng quay trở lại thành phố Phù Dung Hà.

Hắn có thể cảm giác được tất cả con rối đều bị gϊếŧ chết, không còn con rối chỉ dẫn, hắn muốn tìm căn nhà kia phỏng chừng là không dễ.

Vì thế chỉ có thể tạm thời chạy tới nơi này.

Cũng may mà có tòa nhà chưa hoàn công này, cho dù có nhiều người biến mất cũng sẽ không để Hiệp Hội Thợ Săn chú ý, hắn thật sự phải cám ơn người đã làm ra tòa nhà này, đây chính là tổ ấm thích hợp để hắn chế tạo quái vật.

Đầu tiên Từ Hải cần phải ở nơi này nghỉ ngơi, sau đó sẽ tìm mục tiêu ra tay, những con rối mà hắn tích góp được đã bị gϊếŧ chết, cần phải chế tạo lại từ đầu, hắn muốn biến tòa nhà chưa hoàn công này thành đại bản doanh con rối của mình.

Tìm một căn phòng không có người ở, cất đồ đạc của mình xong, hắn bắt đầu lang thang trong tòa nhà rộng lớn này, tìm kiếm mục tiêu thích hợp.

Toàn bộ tòa nhà này có hơn trăm người đang sinh sống, chuyển hóa hết toàn bộ những kẻ này thì thực lực của hắn sẽ tăng thêm một bậc.

Đi đi một hồi thì hắn chăm chú nhìn một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn tầm tám tuổi, cô bé và một người đàn ông trung niên nằm xụi lơ trên giường cùng ở trong một căn phòng ngay cả cửa cũng không có.

Người đàn kia bị cắt đi phần bàn chân, nằm trên giường bằng ván gỗ không thể động đậy, cuộc sống của hắn cần có cô bé này chăm sóc.

Hắn là trong số những người chịu trách nhiệm tòa nhà này, bởi vì chung cư này mà mắc một khoản nợ lớn, chân bị đám đòi nợ chặt mất, vợ cũng chạy mất, chỉ có thể cùng con gái sống ở nơi này.

Lúc nhìn thấy cô bé, ánh mắt Từ Hải sáng rực, hắn chưa từng chế tạo con rối bé gái, hoặc nên nói là chưa từng chế tạo con rối bé gái ở độ tuổi này.

Hắn bước vào căn phòng, ngoẹo đầu đánh giá cô bé, hắn nên cho con rối này thêm công năng gì đây...

Không, không cần khả năng chiến đấu, cô bé chỉ cần làm một con búp bê tinh xảo là đủ rồi.

Sau ngày hôm nay, Từ Hải lại có thêm một vật sưu tập.

Ánh mắt Từ Hải nóng hừng hực, cô bé hoảng sợ lùi về sau hai bước.

Cha cô bé dùng tay chồng đỡ thân thể, nói với Từ Hải: "Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn làm gì, ngài dọa con bé sợ đấy."

Từ Hải ngay cả đầu cũng không quay sang, ngón tay đưa tới chỉ về phía người đàn ông, sau đó nó đột nhiên duỗi dài ra rồi trực tiếp ghim thủng trái tim đối phương, máu tươi ồ ạt trào ra.

"Ta không cần đàn ông tàn phế." Từ Hải lạnh giọng nói, một tên đàn ông hai chân bị cụt, chế thành con rối cũng không có lợi ích gì, cho nên hắn không có chút giá trị nào.

"Bé con, đi theo ta, ta có thể cho ngươi cuộc sống mà ngươi mong muốn." Trên mặt Từ Hải lộ ra nụ cười dối trá, ánh mắt nhìn cô bé không giống như đang nhìn một con người.

Mà là một miếng thịt nằm trên tấm ván!

Cha bị gϊếŧ, bản thân bị một tên biếи ŧɦái xấu xa để mắt tới, cô bé bụm miệng, nước mắt theo hai bên gò má chảy xuống.

Cuộc sống này đã bất công với cô như vậy, vì sao cô còn phải gặp tình cảnh bi thảm hơn vậy chứ?

Trên mặt Từ Hải lóe ra nụ cười cuồng nhiệt, hắn không quan tâm cô bé này nghĩ thế nào, dù sao thì sau hôm nay cô bé cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn mà thôi, nhân loại đúng là con rối hoàn mỹ của hắn.

Đột nhiên hắn khựng lại, sắc mặt biến đổi kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

"Tới rồi! Bọn nó đuổi tới rồi!"

"Sao có thể chứ, mình đã chạy đúng lúc như thế... lẽ nào trong số bọn nó có người siêu năng am hiểu truy lùng sao?"

"Không được, mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, hơn nữa còn phải rời khỏi thành phố Phù Dung Hà này, không bao giờ quay trở lại nữa!"

Từ Hải xoay người rời đi, không kịp làm gì cô bé này, lúc chạy trốn còn mang theo trói buộc thì khác nào muốn tìm chết.

Hắn chạy xuống hai tầng lầu thì đột nhiên dừng lại, tìm một góc ẩn núp, khóe miệng nhếch lên.

"Chậc, xem ra mình nên xem một tuồng kịch hay rồi hãy đi..."

...

Tiến vào tòa nhà chưa hoàn thành, mùi của Từ Hải lại càng rõ rệt hơn, Ôn Văn lần theo mùi hương kia mắt đầu tìm kiếm.

Lúc anh đi tới tầng năm thì mũi khẽ giật giật, anh ngửi thấy mùi máu tươi!

Ôn Văn không chút chập trễ đi tới, thân thể trực tiếp vặn thành tàn ảnh cấp tốc xuất hiện trong căn phòng của cô bé kia.

Liếc nhìn một chút liền hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì.

"Người đâu, hắn chạy đi đâu rồi?"

Cô bé núp trong góc phòng, mắt không có tiêu cự, tựa hồ đã mất hết hi vọng.

"Đúng là tên khốn khϊếp mà... nhỏ như vậy mà cũng ra tay cho được, đúng là muốn chết mà!"

Hơi dừng lại một chút, Ôn Văn xác định phương hướng rồi đuổi theo, câu hỏi kia chỉ là thói quen mà thôi, chỉ thời gian nói ra một câu nói, anh đã xác định được hướng trốn chạy của Từ Hải.

Hiện giờ đêm đã khuya, tòa nhà này chưa có điện nước nên thoạt nhìn chỉ có một màu đen kịt như tình cảnh trong phim kinh dị, nhưng trong mắt Ôn Văn thì rõ ràng chẳng khác nào ban ngày.

Anh chầm chậm chạy tới vài bước rồi đột ngột ngừng lại, hơi ngửa người về sau.

Cùng lúc đó, một móng vuốt sắc nhọn xẹt qua vị trí trán Ôn Văn khi nãy!

Nếu anh không ngửa ra sau đúng lúc thì có lẽ đầu đã bị móng vuốt chọc thủng rồi!

Ôn Văn nheo mắt lại làm ra tư thế chiến đấu, ở trước mặt anh bất ngờ xuất hiện một người đàn ông cao gầy mặc tây trang đỏ đen, sắc mặt người này tái nhợt, kiểu tóc vuốt ngược, cũng không biết đã bôi bao nhiêu keo xịt tóc.

Chắc đám côn trùng mà dính vào thì bay không nổi...

Nếu nơi này là tòa nhà bình thường thì khi người này xuất hiện sẽ có ánh đèn chớp lóe tạo hiệu ứng đặc biệt, đáng tiếc nơi này không có đèn nên có lẽ trước đó hắn đã trốn trên xà nhà, chờ Ôn Văn đi ngang qua mới từ xà nhà nhảy xuống tập kích.

"Thật không ngờ mày có thể thoát khỏi công kích của tao, đối với huyết tộc cấp thấp vừa mới chuyển hóa thì có thể coi như lợi hại, khó trách có thể mang tới phiền phức cho tên kia." Người đàn ông trước mặt chỉnh lại cổ áo, giọng nói phát ra như một giai điệu du dương.

Âm điệu này được một số ít người của khu Kim Ưng gọi là tao nhã, nhưng trong hoàn cảnh phần lớn mọi người đều nói tiếng thông dụng như vây giờ, loại giọng điệu này chỉ có thể coi là giọng địa phương khó nghe mà thôi.

"Tên kia là ai... tao trêu chọc nhiều kẻ lắm, làm sao biết mày nói tới thứ đồ chơi nào chứ." Ôn Văn lui lại hai bước, bắp thịt căng cứng nhìn người đàn ông này.

Mùi của Từ Hải vẫn còn ở gần đây, vẫn chưa trốn đi, vì thế Ôn Văn cũng không gấp gáp giải quyết hắn, phải luôn đặt an toàn lên trên hết, anh không muốn vì chút sai lầm mà bị Từ Hải biến thành con rối.

"Tên của tao là Galil, là sát thủ của gia tộc huyết tộc cổ xưa của khu Kim Ưng, tao không thể tiết lộ tin tức cố chủ, mày cũng không cần phải biết."

Galil đùa nghịch ngón tay, trong mắt lóe lên tia sáng đỏ, cao cao tại thượng nói: "Huyết tộc nhỏ bé vô danh, ta lấy thân phận huyết mạch gia trưởng lệnh cho ngươi đứng im tại chỗ không phản kháng, ngoan ngoãn để ta gϊếŧ ngươi."

Ôn Văn sửng sốt hỏi: "Mày là ai? Bộ điên sảng hay sao thế hả, mày bảo tao không phản kháng thì tao liền không phản kháng à?"

Anh cảm thấy đầu óc của con quỷ hút máu này hỏng mất rồi, anh cần phải dùng khẩu RPG của mình chỉnh sửa lại.

[hết chương 81: ]