Trạm Thu Nhận Tai Ách

Chương 79: Mặt Nạ Ô Uế

****

Ôn Văn lắc lắc cổ tay, lúc nổ súng không chú ý, nhưng bây giờ thì cổ tay có chút tê tê.

Với sức của anh bây giờ mà vẫn cảm thấy lực giật của khẩu súng này khá lớn, nếu là người bình thường thì có lẽ xương tay đã trực tiếp bị chấn vỡ rồi.

Sức giật cực kỳ kinh người, hiệu quả cũng rất kinh người, đường đạn bắn trúng ba con rối, tất cả đều mất đi năng lực hành động, con rối thứ nhất bị bắn trực diện, phần ngực bị bắn thủng một lỗ lớn, suýt chút nữa đã rã thành mảnh nhỏ.

Mà bên trong khẩu súng này chỉ là đạn săn ma mà thôi, nếu là loại đạn đặc biệt màu đỏ kia thì không biết hiệu quả sẽ kinh khủng tới cỡ nào.

Sau khi kiểm tra hiệu quả của Chước Hổ, Ôn Văn đút súng vào túi, né tránh một con rối công kích nhào tới, sau đó một cước đá bay nó rồi rút khẩu súng trắng hoa vân màu lam trông mảnh khảnh hơn, khẩu này là Quần Lang.

Một súng nả một phát đã đủ để Ôn Văn thử nghiệm rồi, hiện giờ anh có rất nhiều đạn săn ma nhưng loại đạn này cũng không dễ tìm, tùy tiện dùng trên người đám quái vật có thể dùng sức tay xé nát này có chút lãng phí.

Nói tới thì trước đó Ôn Văn không thử nghiệm cũng vì không có đối thủ thích hợp, anh tiếc đạn.

Quần Lang có hai trạng thái xạ kích, một là phân tán xạ kích, một là tĩnh âm xạ kích, ở gần chốt an toàn có ký hiệu công tắc, có thể chuyển đổi.

Ôn Văn nhắm vào một con rối, một súng bắn tới, con rối trước mặt trực tiếp bị bắn thủng thành tổ ong vò vẽ, vài con rối phía sau cũng bị trúng đạn.

Chỉ có một viên nhưng hiệu quả lại giống như khẩu shotgun!

Bên ngoài con rối đều là máu thịt của loài người nên sau phát súng này, cục diện liền thảm thiết khỏi bàn, nhưng Ôn Văn thích phong cách bạo lực này, càng thảm thì chứng minh khẩu súng này càng tốt.

Sau đó Ôn Văn nhấn công tắc, chuyển thành trạng thái tĩnh âm xạ kích, lại bắn một phát, phát này trực tiếp bắn nát đầu con rối nhưng không hề phát ra chút âm thanh nào, so với ống hãm thanh tốt nhất trên thị trường còn trâu bò hơn nhiều.

Hơn nữa không quản là tĩnh âm xạ kích hay phân tán xạ kích, tốc độ bắn đều nhanh hơn Chước Hổ rất nhiều, chỉ cần ngón tay khẽ nhúc nhích đã có thể bắn ra ngoài, chỉ cần Ôn Văn muốn thì thậm chí có thể bắn cả băng đạn trong vòng một giây!

Tốc độ bắn của khẩu súng này phụ thuộc vào tốc độ tay, nếu để lão Kato dùng, bỏ đi hạn chế của băng đạn thì có lẽ sẽ có hiệu quả của Gatling.

Nói tiếp thì Ôn Văn có thể nhàn nhã thử nghiệm súng của mình như vậy cũng vì hiện giờ thể chất của anh không chỉ tăng lên một bậc, chỉ cần có con rối lao lớn anh sẽ tung cước sút bay nó.

Với sức của anh, một cú đá mặc dù không thể gϊếŧ chết một con rối nhưng có thể đá nó văng ra xa, tạm thời không có cách nào tấn công.

Đám con rối này thoạt nhìn dọa người nhưng kỳ thực cũng không khó đối phó, so với đám quái vật mà Ôn Văn đã chiến đấu trước đó, đám con rối này thật sự quá yếu ớt, nếu một mình anh đối phó với nhiều con rối như vậy quả thực có chút khó khăn, nhưng hợp tác với người khác thì lại không khó gì mấy.

Ôn Văn và Diêm Tu hợp sức, những con rối này nhanh chóng bị tiêu diệt.

Đường thấy Ôn Văn đánh nhau có thanh thế rất lớn, kỳ thực có tác dụng lớn nhất lại là Diêm Tu.

Mặc dù thân thể đám con rối này bị đạn bắn xuyên nhưng chúng vẫn có thể tiếp tục công kích, phải hủy đi toàn bộ linh kiện thì mới tính là thành công.

Nhưng ánh sáng của Diêm Tu có thể hoàn toàn gϊếŧ chết loại con rối này, khiến chúng không thể tiếp tục chiến đấu.

"Đám con rối này đã giải quyết xong, nhưng kẻ đứng sau đâu, tìm không được hắn thì nhiệm vụ lần này cũng không thể coi là thành công." Diêm Tu thở dốc một hơi nói.

"Kẻ đứng sau nói không chừng chính là khách sạn này, đốt đi." Ôn Văn cố chấp muốn hủy cái nhà này đi, bởi vì anh muốn xem thử xem trong này có huyền cơ gì.

Diêm Tu lắc đầu: "Không phải, sau khi vào đây tôi mới phát hiện bản thân căn nhà này ô uế không nặng, thậm chí gần như là không có, tất cả ô uế đều tới từ số con rối này, hiện giờ chúng ta đã gϊếŧ chết chúng, ô uế cũng biến mất."

"Cậu cứ luôn nói ô uế ô uế, rốt cuộc ô uế đó là gì, nếu cậu không chịu nói rõ thì tôi không tin lời cậu được." Ôn Văn híp mắt hỏi.

Diêm Tu do dự một chút mới nói: "Cái mặt nạ này của tôi tên là "Mặt Nạ Ô Uế", nó là thánh khí được truyền lại của giáo đường Vinh Quang, nó có thể nhìn thấy ô uế của người và cả đồ vật, ô uế càng nhiều thì tội nghiệt cũng càng sâu nặng!"

Sau khi kề vai chiến đấu với Ôn Văn, địch ý của Diêm Tu đã không còn lớn như trước nữa, sở dĩ cậu ta ghét bỏ Ôn Văn là vì trên người Ôn Văn có ô uế rất nhiều, so với toàn bộ con rối trong phòng này gộp lại còn nồng đậm hơn.

"Ồ, thánh khí là cái gì?" Ôn Văn nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Lâm Lộ.

"Ầy, đừng nghe bọn họ gọi cái tên oách vậy, kỳ thực cũng giống như súng của ông, là vật phẩm siêu nhiên mà thôi." Lâm Lộ nhỏ giọng giải thích.

"Hai người bị thần kinh à, đứng gần tôi như vậy thì nhỏ giọng có ích lợi gì chứ?" Diêm Tu gầm nhẹ, trên mặt nạ xuất hiện ký hiệu tức giận.

Xét ở một mức độ nào đó thì cái mặt nà này có thể trực tiếp xác định quái vật mà tội nhân, chỉ là nó có chút khuyết điểm.

Chính là chỉ cần Diêm Tu có ý nghĩa mãnh liệt một chút thì nó sẽ lập tức xuất hiện trên mặt nạ, vì thế cậu ta vẫn luôn lộ ra dáng vẻ lạnh như băng, bằng không trên mặt nạ sẽ không ngừng xuất hiện đủ ký tự và ký hiệu, biến cậu ta thành trò hề.

Nhưng đặc tính này đã xuất hiện trước mắt hai người, Diêm Tu cũng lười che giấu.

"Khụ khụ."

Ôn Văn ho khan hai tiếng nói: "Cậu đã nói thế thì tôi liền tạm tin vậy, nhưng cậu có thể thấy được "ô uế" kia đã đi đâu không?"

Diêm Tu lắc đầu nói: "Không nhìn thấy, tôi chỉ có thể nhìn thấy ô uế ở trước mắt, ví dụ như ông vậy."

"Oh..."

Ôn Văn nghẹn lời, ô uế đại diện cho tội nghiệt, ý cậu ta là đại thám tử Ôn Văn anh đây là người nghiệp chướng nặng nề sao?

... xét theo một ý nghĩa nào đó thì có lẽ cũng không sai...

Không nói tới bản thân Ôn Văn đã làm ra bao nhiêu chuyện thất đức "thoạt nhìn không trái pháp luật", chỉ riêng trái tim năng lượng mà găng tay Tai Ách nhét vào trong l*иg ngực anh đã đủ nghiệp chướng nặng nề rồi.

"Ha ha ha, tôi là một người đàn ông có nhiều tâm sự."

Ôn Văn vừa cười vừa tùy tiện giải thích cho qua chuyện, sau đó nói với hai người: "Tức là "ô uế" của cậu đã không dùng được, vậy thì nghe theo tôi đi, nếu kẻ đó có lưu lại dấu vết thì tôi sẽ tìm được."

Ôn Văn bắt đầu tìm kiếm manh mối từ số thi thể đầy trên đất, đối với Ôn Văn mà nói, khắp nơi trong khách sạn này đều là manh mối.

Nếu kẻ đứng sau không phải khách sạn này thì phải là một người hay một sinh vật nào đó, mặc dù bây giờ không có mặt trong khách sạn này nhưng khẳng định có lưu lại vết tích.

Con rối chỉ hành động theo trạng thái chỉ định, như vậy vết tích khác với con rối có khả năng rất lớn chính là do kẻ đứng sau lưu lại.

Trải qua chút sàng lọc, Ôn Văn tìm được một căn phòng không có con rối ở.

"Nếu không có gì bất ngờ thì kẻ đứng sau đã ở nơi này, xem thử xem có manh mối gì không."

Ôn Văn tìm kiếm trong phòng thật lâu, cuối cùng ở trong khe hở bàn ghế tìm được một cái qυầи ɭóŧ mốc meo.

"Chậc... xem ra con quái vật này khá lười, có lẽ không phải nhân loại..."

[hết chương 79: ]