****
Cố Phán Hề tùy tiện ném cái đầu của Godo qua một bên, con ngươi giống như kim cương nhìn chằm chằm L tiên sinh, đùi phải bước tới trước, khiên chắn ngang trước người, đôi cánh sau lưng sải rộng.
L tiên sinh trợn to mắt, da thịt trước người lại nhúc nhích, sau đó lại mọc ra thêm hai cánh tay lưỡi dao, bốn lưỡi dao sắc bén dựng song song trước ngực sẵn sàng đón địch, trước đó hắn từng bị Cố Phán Hề truy sát một lần, đương nhiên biết người phụ nữ này đáng sợ cỡ nào.
Cố Phán Hề là người siêu năng hệ chiến đấu, hơn nữa so với L tiên sinh còn mạnh hơn nhiều!
Hai bên đều vào tư thế chuẩn bị, ánh sáng trắng trên người Cố Phán Hề lóe sáng rực rỡ, khóe mắt cũng lóe sáng sắc lạnh, đùi phải dùng lực một phát, cả người giống như một quả đạn pháo phóng thẳng về phía L tiên sinh, là cú húc thánh khiên!
L tiên sinh vung bốn lưỡi dao sắc bén chém về phía Cố Phán Hề, nhưng cả bốn lưỡi dao đều bị tấm khiên trước người Cố Phán Hề chấn văng ra, thân thể to lớn của bọ ngựa hắc quang bị khiên của Cố Phán Hề húc ngã!
Nương theo va chạm mà Cố Phán Hề dừng lại, sau đó khiên lui về sau, thanh trường kiếm bên tay phải chém hai phát, kiếm khí chói mắt xẹt tới, hai cánh tay lưỡi dao vừa mới mọc cùng lúc rớt xuống đất!
Chỉ mới một hiệp mà L tiên sinh đã rơi vào thế bất lợi!
Bên này, L tiên sinh bị Cố Phán Hề treo lên đánh túi bụi, bên kia Lâm Triết Viễn không còn bị L tiên sinh quấy rầy nên thuận lợi phá hỏng vòng xoay.
Sau vài tia sáng xanh, vòng xoay khổng lồ cao chọc trời rốt cuộc cũng bị phá hỏng, ầm ầm đổ sập xuống, Lâm Triết Viễn và Cố Phán Hề cùng thở phào một hơi, sự tình kết thúc.
Nhưng ngay sau đó vẻ mặt của bọn họ lại trở nên nghiêm nghị hơn, tuy vòng xoay đã sụp nhưng trận pháp vẫn còn lơ lửng trên không trung!
L tiên sinh phát ra tiếng cười điên cuồng, theo tiếng cười của hắn có hai ngụm máu màu xanh sẫm phun ra.
"Bọn mày tưởng tao thật sự sẽ đặt vật quan trọng nhất của nghi thức ở một nơi bắt mắt như vậy sao?"
"Nó chỉ là miếng mồi hấp dẫn bọn mày, kéo dài thời gian mà thôi, bây giờ ván đã đóng thành thuyền, bọn mày không thể thay đổi được gì nữa rồi."
"Vậy thì tao gϊếŧ mày trước!"
Cố Phán Hề phẫn nộ quát một tiếng, trường kiếm màu sắc chỉa về phía L tiên sinh, L tiên sinh lui lại mấy bước, trước đó chiến đấu với Lâm Triết Viễn, cộng thêm mới bị Cố Phán Hề dần cho một trận, hiện giờ hắn đã là nỏ hết đà.
"Hạt nhân năng lượng rốt cuộc nằm ở đâu?" Lâm Triết Viễn biến về hình người, quát lớn.
"Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao, hơn nữa cho dù mày tìm được cũng vô ích, tao đã bố trí đủ bẫy rập ở nơi đặt hạt nhân năng lượng, cho dù là nhóm cường giả như bọn mày cũng phải hao phí một khoảng thời gian mới phá giải được."
"Hơn nữa quan trọng nhất là hạt nhân năng lượng cũng giống như trận pháp này, thoạt nhìn là ở thế giới này nhưng kỳ thực bọn mày căn bản không có cách nào chạm vào nó, bọn mày đã thua rồi."
L tiên sinh điên cuồng nói, khoảng không trên đỉnh đầu hắn đang tan rã, có một nhân vật mãnh mẽ ở thế giới trong sắp từ thông đạo tiến vào.
"Có lẽ bọn tao đã thua, nhưng mày cũng không sống được tới lúc hưởng thụ thành quả thắng lợi đâu." Cố Phán Hề giang rộng đôi cánh, hóa thành một ngôi sao băng màu trắng phóng thẳng tới L tiên sinh.
L tiên sinh ngay cả tránh né cũng không làm, chỉ bình tĩnh nhìn Cố Phán Hề.
Lúc Cố Phán Hề còn chưa bay tới thì trên bầu trời đã chiếu xuống một trụ ánh sáng đỏ bao bọc lấy L tiên sinh, Cố Phán Hề bị trụ ánh sáng này hất văng.
Lâm Triết Viễn nhìn lên bầu trời, chỉ thấy không trung đã hé ra một khe hở, năng lượng màu đỏ nương theo khe hở đó trút xuống, một ngón tay to lớn dài mấy mét đang chọt qua khe hở, cố xé nó mở rộng ra.
Sau đó một con mắt đỏ thẫm áp sát tới gần khe hở, tò mò nhìn thế giới hiện thực!
L tiên sinh nằm ở trung tâm trụ năng lượng quỳ rạp dưới đất, tay giang rộng hấp thu năng lượng tới từ thế giới khác, vết thương của hắn đang nhanh chóng khôi phục.
"Chủ nhân của ta, cảm tạ ngài đã ban ân, cầu xin sứ giả giáng xuống nơi này, thanh lọc thế giới dơ bẩn này."
Theo năng lượng rót vào cơ thể, đôi mắt L tiên sinh biến thành màu đỏ ngầu, thân thể cũng bành trướng bất quy tắc, trên cơ thể con bọ ngựa màu đen xuất hiện những bọc mủ màu đỏ, mà bên trong bọc mủ tựa hồ có thứ gì đó đang ngọ nguậy muốn phá xác xông ra ngoài.
Con mắt kia quan sát toàn bộ khu vui chơi, từ trong ánh mắt đó có thể nhìn thấy đủ loại tâm tính gϊếŧ chóc, tàn bạo, điên cuồng, chỉ là không có chút tâm tình tích cực nào.
Nhóm người thường đang ẩn núp ở xung quanh cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng này, nháy mắt bọn họ trở nên thực hèn mọn, giống như đám côn trùng ở trên mặt đất.
Cơ thể người bình thường ở gần khu vực vòng xoay cũng bắt đầu xảy ra biến dị, bắt đầu mọc ra bứu thịt, thịt lồi, bộ phận cơ thể, lông tóc...
Càng nhiều hơn chính là tinh thần tan vỡ!
"Làm sao bây giờ?" Cố Phán Hề đáp xuống bên cạnh Lâm Triết Viễn, nghiêng đầu hỏi, trước giờ cô vốn không phải người giỏi suy tính, vì thế cần Lâm Triết Viễn quyết định.
"Có thể làm sao chứ, cô không tổn thương được L tiên sinh, chúng ta cũng không thể cắt đứt liên hệ của hai thế giới, sau khi thứ kia giáng xuống, chúng ta khẳng định không thể đối phó nó, cho nên, kết thúc rồi." Lâm Triết Viễn chán nản nói.
Cố Phán Hề ở trạng thái thiên sứ liếc nhìn con mắt trên bầu trời, cũng không khỏi cảm thấy bất lực.
"Ít nhất cũng là cấp bậc tai biến, loại quái vật cấp bậc này tiến vào hiện thực đã định sẵn sẽ tạo thành một trận thảm họa rồi, nếu ở gần thành phố Phù Dung Hà có người siêu năng cấp bậc Chân Ngã thì tốt rồi. Nhưng vấn đề là toàn khu Hoa Phủ cũng không có được mấy người cấp bậc như vậy!"
Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được tâm tình tuyệt vọng của nhau, bây giờ nếu bọn họ lao ra khỏi lá chắn thì có lẽ vẫn còn đường sống, nhưng làm vậy thì đồng nghĩa là tất cả những người khác đều phải chết ở đây.
Đột nhiên nguồn năng lượng màu đỏ kia trở nên yếu đi, lỗ hổng không gian cũng bắt đầu thu hẹp lại, L tiên sinh đang biến đổi thành một dạng trạng thái khác sửng sốt.
"Không có khả năng, huyết tế nhiều người như vậy, không có khả năng không đủ năng lượng chống đỡ, chẳng lẽ hạt nhân năng lượng..."
L tiên sinh lộ ra biểu tình khó tin, hắn để Bá Kê Song Sát có thực lực rất cao nhưng hơi thở lại không quá mạnh trấn giữ ở đó, căn bản không dễ bị chú ý.
Cộng thêm có hắn ở nơi này hấp dẫn hỏa lực, bản thân hạt nhân năng lượng cũng có khả năng phòng vệ, không có khả năng bị phá hỏng, trừ phi thành phố Phù Dung Hà này có cường giả ẩn núp mà hắn không biết!
...
Ôn Văn đứng bên cạnh quả tim năng lượng, cảm nhận được áp lực từ bầu trời ngày càng khủng khϊếp thì không do dự nữa, đưa tay phải chậm rãi tiếp cận trái tim năng lượng.
Năng lượng màu đỏ lóe sáng đập vào găng tay Tai Ách, năng lượng này có sức mạnh đủ để cắt thép phá ngọc, thế nhưng Ôn Văn lại không hề cảm nhận được đau đớn, chỉ là vì chúng nó tồn tại nên tay phải anh tạm thời vẫn chưa thể nào chạm vào trái tim này.
Ôn Văn tiến tới trước một chút thì sức đẩy lại càng mạnh mẽ hơn, nhưng xét tổng thể thì vẫn đang tiếp tục tiến dần tới trước, nếu không phải nhờ có găng tay Tai Ách thì chỉ sợ cho dù Ôn Văn hóa thành tro cũng không thể chạm vào trái tim này.
"Không hổ là thứ mà găng tay Tai Ách coi trọng, quả nhiên không giống vật bình thường, nếu không phải bên ngoài rất nguy hiểm thì tao có thể chơi đùa với mày cả ngày." Trong lúc giằng co với dòng năng lượng, Ôn Văn sẵn tiện cà khịa một chút.
Đột nhiên, trái tim Ôn Văn giật thót một cái, giống như bị người ta bóp chặt vậy, hơi thở kia lại xuất hiện!
Hơn nữa lần này và lần trước có khác biệt, cảm giác lại càng mãnh liệt hơn, cũng gần hơn, là gần trong gang tấc!
[hết chương 64: ]