Trạm Thu Nhận Tai Ách

Chương 57: Truy Bắt

****

Bị ống phóng hỏa tiễn chỉa vào mặt, Hồ Ấu Lăng khôi phục dáng vẻ bình thường, biến thành đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, cô giơ hai tay nói: "Rồi rồi, tôi đầu hàng!"

Hồ Ấu Lăng cân nhắc một chút, cảm thấy mình không có cách nào cứng đối cứng với hỏa tiễn RPG trong tay người siêu năng, cô chỉ là một con bạch hồ yêu cấp bậc thấp mà thôi, không phải đại yêu.

Vì thế, Hồ Ấu Lăng tính toán chờ Ôn Văn lộ ra sơ hở thì sẽ tập kích.

"He he, đầu hàng thì tốt."

Ôn Văn cười tươi rói, vác ống phóng hỏa tiễn lắc lư hai cái, ý bảo Hồ Ấu Lăng đi tới phía trước, tìm một chỗ vắng người.

Hồ Ấu Lăng ngoài mặt cười tươi như hoa, trong lòng lại hừ lạnh, đàn ông quả nhiên đều giống như nhau, để tao tìm được cơ hội thì nhất định sẽ moi thận mày ra nướng!

Hai người đi tới một nơi không người, trên đường đi Ôn Văn vẫn luôn dùng ống phóng hỏa tiễn chỉa vào lưng Hồ Ấu Lăng, để cô không có cơ hội phản kháng.

"Được rồi, nơi này không tệ, có lẽ sẽ không có người quấy rầy chúng ta, bắt đầu thôi." Ôn Văn cười bỉ ổi nói.

"Hừ, nhân loại ngu xuẩn, cuối cùng cũng chỉ là một sinh vật không thể khống chế bản thân, xem tao hút hô dương khí của mày." Hồ Ấu Lăng liếʍ môi nói.

"Chờ sau này tôi tìm cho cô vài quyển sách đoan chính, để cô xem xem cái gì là xã hội hài hòa, học tập tam quan chính trực."

Vẻ mặt Hồ Ấu Lăng đỏ rực, ánh mắt nhìn Ôn Văn có chút xấu hổ.

Ôn Văn nói đạo lý xong thì đặt ống phóng hỏa tiễn sang bên cạnh, có chút sâu xa nhìn Hồ Ấu Lăng.

Hồ Ấu Lăng bĩu môi, xem ra là một tên thay đổi thất thường, nhưng tính ra như vậy cũng tốt, có thể thoát được khốn cảnh hiện giờ.

"Bây giờ, cô chính là của tôi rồi." Ôn Văn mỉm cười nói.

"Được, người ta đang chờ đây nè." Hồ Ấu Lăng nhìn Ôn Văn nói.

Sau đó, Ôn Văn đấm một quyền vào hốc mắt Hồ Ấu Lăng!

Đúng vậy, là một đấm thẳng vào mắt, dùng lực mạnh tới mức trực tiếp tạo thành một cái vành mắt đen xì.

Hồ Ấu Lăng bị đánh tới choáng váng, tình huống gì đây, lẽ nào tên đàn ông này là kẻ biếи ŧɦái?

Còn không chờ Hồ Ấu Lăng kịp suy nghĩ rõ ràng, Ôn Văn lại đấm thêm một quyền, nó làm cô biến thành một con hồ ly lai gấu mèo luôn rồi.

Hồ Ấu Lăng vội biến về hình thái chiến đấu nửa người nửa thú, sau đó hai cái đuôi chống đất một cái, lùi nhanh ra sau vài mét, chỉ cần để cô có chốc thời gian điểu chỉnh thì cô có thể dùng tay không xé nát tên đàn ông biếи ŧɦái này!

Cô đáng yêu như vậy, sao có thể đánh cô chứ?

Nhưng Hồ Ấu Lăng còn chưa kịp đứng vững, Ôn Văn đã xuất hiện ở ngay trước mặt, trên mặt là nụ cười thần kinh, bàn tay to màu đen chụp lên mặt Hồ Ấu Lăng, trực tiếp ấn cô ngã nhào xuống, đầu va mạnh vào mặt đất!

Ôn Văn một lần rồi lại một lần túm đầu cô lên, sau đó lại nhấn xuống đất, lực lớn đến mức phát ra âm thanh côm cốp, mỗi một lần đều dộng Hồ Ấu Lăng choáng váng, mặt đất cũng bị dộng thành một cái hố sâu.

Hồ Ấu Lăng vươn móng vuốt sắc bén, không ngừng cào cấu bàn tay màu đen kia, nếu là tay người bình thường thì có lẽ đã sớm bị cắt đứt, nhưng không quản cô cố gắng thế nào cũng không thể tổn hại nó!

Từng chút từng chút một, Hồ Ấu Lăng bị đánh cho thất khiếu chảy máu, ý thức cũng dần mơ hồ, mất đi sức phản kháng.

"Phù, mệt quá, nếu không phải tập kích bất ngờ thì chưa chắc có thể bắt được cô ta, ừm... ít nhất cũng phải tốn công tốn sức một phen."

Thừa dịp Hồ Ấu Lăng mất đi sức phản kháng, Ôn Văn dùng dây thừng trói chặt cô ta lại, là loại nút thắt dùng để trói heo rừng, cho dù sức của cô ta lớn cỡ nào cũng không thoát được.

Về phần tại sao Ôn Văn lại biết thắt nút trói heo rừng... thám tử cái gì cũng biết không phải rất bình thường sao.

Trên người Ôn Văn cũng có rất nhiều vết thương, đồng phục của nhân viên thu nhận bị cào nát, sức lực của Hồ Ấu Lăng không nhỏ hơn Ôn Văn bao nhiêu, nếu không phải ra tay bất ngờ, Ôn Văn thật sự rất khó bắt được cô ta.

Đánh cô ta tới mức mất đi sức phản kháng là rất cần thiết, bởi vì xiềng xích chỉ có thể túm quái vật không có năng lực phản kháng vào trạm thu nhận mà thôi.

Đừng thấy cô ta vẫn luôn tỏ ra mềm yếu vô lực, nếu nhìn thấy xiềng xích đen chắc chắn sẽ phản kháng.

Về phần tại sao không dùng ống phóng RPG, không nói tới chuyện có bắn trúng hay không, nếu bắn cô ta thành bã thì Trạm Thu Nhận Tai Ách có chịu nhận hay không chính là một chuyện khác.

Hồ Ấu Lăng có chút tỉnh táo, nhìn người đàn ông trước mặt mà có chút ủy khuất, cô vẫn luôn đùa giỡn đàn ông trong lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên gặp phải người kỳ lạ như vậy.

Sau khi vết thương trên người đã khôi phục không sai biệt lắm, Ôn Văn nhìn Hồ Ấu Lăng suy nghĩ một hồi rồi từ bên hông lôi ra một cái túi nhỏ, từ trong túi lôi ra một con rắn, trực tiếp ném vào cổ áo Hồ Ấu Lăng!

Hồ Ấu Lăng vốn còn không để ý, rắn dài cả nửa mét cô cũng từng gϊếŧ qua rồi, còn sợ con rắn nhỏ to bằng ngón tay này sao?

Thế nhưng khi xuyên qua lớp áo nhìn rõ con rắn kia thì Hồ Ấu Lăng suýt chút nữa đã sợ tới bất tỉnh, đó là một con rắn huyễn quang ba mắt!

Nó có thể hoàn mỹ ẩn giấu thân mình của mình, thứ vũ khí đáng sợ nhất là nọc độc cực độc, người bình thường bị cắn một cái thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ biến thành máu loãng, cho dù là quái vật như bọn họ, nếu bị tiêm một lượng nọc độc đủ nhiều thì cũng khó tránh kết cục tử vong!

Bây giờ vẫn còn nhỏ, thế nhưng khi trưởng thành thì có năng lực tự do biến hóa kích cỡ lớn nhỏ, thậm chí có thể biến thành mãng xà to như thùng nước... cái tên này cư nhiên trực tiếp ném một thứ hung ác như vậy vào trong quần áo của cô?

"Yên tâm, nhổ răng rồi, sẽ không cắn người đâu."

Nghe thấy nó đã bị nhổ răng rồi, Hồ Ấu Lăng thở phào một hơi, mặc dù có hơi phung phí của trời nhưng ít ra cũng có thể cam đoan sự an toàn của mình.

"Bây giờ thử xem có thể mang luôn con rắn này vào trạm thu nhận hay không."

Thực lực con rắn này quá yếu, trạm thu nhận không có hứng thú, nhưng Ôn Văn thì lại hứng thú với năng lực của nó, anh muốn có được năng lực ẩn thân tuyệt với này.

Vì thế anh bỏ nó vào trong quần áo Hồ Ấu Lăng, hi vọng thông qua quá trình thu nạp Hồ Ấu Lăng sẽ sẵn tiện mang luôn con rắn nhỏ này vào trạm.

Sợi xích màu đen vươn dài ra trói chặt Hồ Ấu Lăng kéo vào trong trạm thu nhận.

"Đây là thứ gì, mày muốn làm gì?" Hồ Ấu Lăng kinh hoảng la.

"Đưa cô tới nơi cô nên tới, he he." Ôn Văn cười nói.

...

[hết chương 57: ]