****
Phần trên bỏ chạy ra ngoài, phần dưới là dạng sâu lông đáng ghét dùng tốc độ nhanh hơn cơ thể mẹ rất nhiều bò tới, mặt cắt xuất hiện từng hàm răng sắc bén!
Cố Phán Hề muốn dùng khiên hất văng nó đi, nhưng không ngờ con sâu lông to lớn kia lại bám dính tấm khiên không buông!
Cố Phán Hề vẫn luôn nghiền ép lũ quái vật, cứ vậy bị phần còn lại của cơ thể mẹ kéo chân.
Godo nhân cơ hội này bỏ chạy, dùng phương thức này bỏ trốn thì nó bị tổn thất hơn phân nửa thực lực, nhưng nếu không làm vậy thì nó sẽ chết ở đây!
Chạy chạy một hồi, một viên đạn mang theo ánh sáng bắn trúng vào vai nó, lấy đi một mảng lớn máu thịt.
Godo căm tức quay đầu lại thì nhìn thấy Ôn Văn đang cầm súng, điên cuồng bắn về phía mình!
Cơ hội bỏ đá xuống giếng thế này, Ôn Văn chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nhưng hiện giờ Godo không dám dừng lại đối phó Ôn Văn, đoạn thân dưới của nó có lẽ sẽ không kéo được quá nhiều thời gian, sau khi trúng vài phát đạn, nó biến mất trong đường cống thoát nước.
Bắn đạn tử quang xong, Ôn Văn lắc lắc cổ tay không tiến hành truy đuổi, thỏa thích bắn lén thì ok, nhưng bảo anh đuổi theo phần tử nguy hiểm như vậy thì chắc chắn không có khả năng.
Cố Phán Hề thuận tay bóp chết một con thực hủ yêu mà Ôn Văn phải tốn rất nhiều sức lực để khống chế, cơ thể mẹ tang thất có thể chiến đấu với Cố Phán Hề lâu như vậy, cho dù nó đã bị thương nặng thì vẫn mạnh hơn Ôn Văn rất nhiều!
Một lát sau, nửa đoạn cơ thể của cơ thể mẹ tang thất rơi xuống đất, mất đi sức sống rồi biến thành một đống thịt lúc nhúc.
Cố Phán Hề đáp xuống đất, cũng không truy đuổi, nó đã chạy xa rồi, có đuổi theo cũng không còn ý nghĩa.
Ôn Văn lấy ra một con dao nhỏ, cẩn thận chọt vào nửa phần cơ thể còn sót lại, trên mặt lộ ra biểu cảm ghét bỏ.
"Chậc chậc, thứ này đúng là đáng ghét, nói thế nào thì tôi cũng giúp cô bắn lén vài cái, có phải nên bày tỏ chút gì không?"
Ôn Văn cười cợt nhìn Cố Phán Hề, sau đó Cố Phán Hề liếc nhìn Ôn Văn, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất.
Chỉ cái liếc mắt đó thôi, tóc gáy của Ôn Văn đã dựng lên như bị thứ nguy hiểm nhìn chằm chằm!
Ánh mắt đó giống như thiên sứ cao cao tại thượng nhìn người phàm như nhìn lũ kiến hôi, không phải là cô gái nhân loại trước đó!
Ít nhất thì Cố Phán Hề bây giờ, không còn là nhân loại!
"Cái gọi là đồng hóa, chính là biến mình thành quái vật sao..."
Ánh sáng trên người Cố Phán Hề biến mất, một lần nữa biền trở lại cô gái mặc đồ da bó sát người, cười cười vỗ vai Ôn Văn: "Đừng tự dát vàng lên mặt mình, kỳ thực ông không có chút tác dụng gì cả, nhưng lần này quả thực là ông đã giúp tôi tìm ra nó, cũng coi như giúp tôi một ơn lớn, sẽ không thiếu thù lao của ông."
Ôn Văn lui về sau một bước, anh có chút không xác định cô gái đang tươi cười xán lạn trước mắt rốt cuộc là người biến thành quái vật, hay căn bản là quái vật biến thành người!
Cố Phán Hề sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra: "Thì ra là thế, ông đang sợ tôi à? Cũng đúng, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy có người tiến hành Đồng Hóa."
"Đồng hóa mà cô nói rốt cuộc là sao?" Ôn Văn nhíu mày hỏi.
"Lúc cần biết thì ông tự nhiên sẽ biết thôi, bây giờ có nói cũng chỉ làm ông bị rối." Cố Phán Hề thần bí cười cười, không cho Ôn Văn lời giải đáp.
...
Cơ thể mẹ tang thất chỉ còn lại hai cái đùi chạy như điên trong cống thoát nước, mặc dù bị thương rất nặng nhưng tốc độ của nó không phải thứ mà người bình thường có thể đuổi kịp.
Chạy chạy một hồi thì Godo nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng dài màu đen ở phía trước, nó liền khựng lại.
"Thợ săn... hay là..."
"Biệt danh của tao là L, tao muốn mời này tham gia một buổi tiệc." L tiên sinh giang rộng hai cánh tay, cười to nói với Godo.
"Ta... từ chối." Godo vẫn còn bị thương, nó không muốn dính vào mấy chuyện phiền phức.
"Mày đồng ý thì đây là lời mời, mày từ chối thì chính là bắt giữ, mày muốn đãi ngộ gì thì tự chọn đi." L tiên sinh tiến tới trước hai bước, trên người tỏa ra khí thế chẳng lành.
"Ta... từ chối." Godo không cảm nhận được áp lực từ người đàn ông trước mặt, vì thế nó vẫn từ chối.
L tiên sinh cởϊ áσ khoác vất qua bên cạnh, lộ ra gương mặt đáng sợ, thân hình cũng nhanh chóng biến hóa, vặn vẹo thành một hình dáng khác.
"Ngươi... cũng là!" Godo trợn to bốn con mắt, hiện giờ nó đã cảm nhận được áp lực!
"Đúng vậy, tao cũng vậy!"
...
"Không khí này, đúng là thiên đường!" Hất nắp miệng cống qua một bên, Ôn Văn tham lam hít thở luồng không khí mới mẻ.
"Tránh ra coi, đừng có chắn miệng cống." Sau khi đẩy Ôn Văn ra, Cố Phán Hề cũng nhảy ra ngoài.
Hoàn cảnh bên ngoài thật sự quá tốt đẹp, đối với người có khứu giác nhạy bén mà nói, cống nước chẳng khác nào địa ngục.
Cố Phán Hề nhìn quang một vòng, sau đó đi tới một tiệm rửa xe mượn vòi nước xịt người mình một phen, mấy thứ bẩn trên người đều bị xịt sạch sẽ, sau đó đưa tay lên ngửi vẫn còn cảm thấy có mùi thúi.
Ôn Văn ở bên cạnh nhìn Cố Phán Hề đã hồi phục như lúc ban đầu, lại nhìn mình, từ trên xuống dưới đều bị nước bẩn thấm ướt nhẹp...
"Áo da đúng là tốt thật..."
"Nói đi, ông muốn thù lao thế nào, theo lệ cũ của hiệp hội thì sẽ cho tiền, nhưng nếu ông muốn những thứ không thể mua được ở bên ngoài thì tôi cũng có thể giúp ông." Cố Phán Hề lấy một chai nước hoa trong xe mô tô của mình, vừa xịt hai phát lên người vừa nói.
"Tôi muốn..." Ôn Văn bước tới trước hai bước nói.
Cố Phán Hề bịt mũi, cản Ôn Văn tiến tới gần, ghét bỏ nói: "Khoan đã, cách xa tôi một chút rồi nói."
"Được rồi..." Ôn Văn thở dài một tiếng: "Tôi muốn vũ khí hạng nặng, uy lực càng mạnh càng tốt."
"Vũ khí hỏa lực mạnh, ông muốn làm gì?" Cố Phán Hề nhíu mày, thợ săn bình thường đều thích mang theo vũ khí thuận tiện.
"Đương nhiên là để gϊếŧ quái vật." Nếu hôm nay trong tay Ôn Văn có một khẩu RPG, nói không chừng đã có thể giữ chân cơ thể mẹ tang thất.
"Được rồi, vũ khí săn ma uy lực lớn có giá cả không nhỏ, thù lao đáp ứng ông chưa chắc đủ, với lại phải chờ bắt được cơ thể mẹ thì tôi mới có thể đưa cho ông."
Ôn Văn hiếu kỳ hỏi: "Được, nhưng mà tiền thù lao tôi có thể lấy rốt cuộc là bao nhiêu?"
"Ông giúp tôi tìm được cơ thể mẹ tang thất, tôi có thể tích năm nghìn tiền săn ma từ thù lao của tôi cho ông." Cố Phán Hề giơ tay tính toán một hồi rồi nói ra con số với Ôn Văn.
"Tiền săn ma là gì?" Lần đầu tiên Ôn Văn nghe nói về thứ này.
"Là một loại tiền tệ chỉ lưu hành trong nội bộ Hiệp Hội Thợ Săn, chỉ có thợ săn chính thức mới có thể sử dụng, thợ săn tự do như ông không dùng được nên có biết cũng không có ý nghĩa gì, trừ phi ông chính thức gia nhập hiệp hội." Cố Phán Hề giải thích.
"Sao, muốn gia nhập không?" Cố Phán Hề huých tay Ôn Văn hỏi.
"Thôi quên đi." Ôn Văn cáu kỉnh nói, anh mới không muốn bị quản thúc.
[hết chương 40: ]