Trạm Thu Nhận Tai Ách

Chương 30: Chu Kỳ Bái

****

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Văn nhanh chóng nhận được một món hàng, bên trong chính là tư liệu liên quan tới sức mạnh siêu nhiên ở thành phố Phù Dung Hà.

Qua quýt lật xem một chút, Ôn Văn có chút cảm thán, không hổ là tổ chức người siêu năng chính thức, tư liệu toàn diện hơn cậu tự thu thập rất nhiều.

Số quái vật nguy hiểm dễ bị phát hiện lại gây hại cho dân chúng, gần như đã bị xử lý toàn bộ.

Còn những sinh vật không nguy hiểm thì lại không có giá trị quá cao với Ôn Văn, phần lớn đều là những quái vật an phận được Hiệp Hội Thợ Săn che chở, Ôn Văn cũng không thể tùy tiện đυ.ng tới.

Số còn lại là quái vật bắt giữ rất phiền, chính là quỷ hồn giống như Tần Sảng vậy.

Nói tiếp thì loại quỷ hồn này không chỉ là phiền phức với Hiệp Hội Thợ Săn, bản thân Ôn Văn cũng ngại phiền không muốn ra tay.

Bắt được Tần Sảng chỉ là Ôn Văn gặp may mắn mà thôi, Tần Sảng chỉ có thể hoạt động được trong một căn phòng nhỏ, nếu gặp phải loại quỷ hồn có thể hành động tự do thì chưa chắc đã bắt được.

Có nhiều quỷ hồn chưa bị bắt như vậy cũng chứng minh nó khó đối phó cỡ nào.

Bắt thì không dễ, không bắt thì có khả năng tạo thành nguy hại nhất định, sự tồn tại giống như cái que trộn c*t vậy.

Cho nên Hiệp Hội Thợ Săn mới thường chọn cách cách ly quỷ hồn, gom lại tới một mức độ nào đó thì sẽ mời người siêu năng tới xử lý, cũng giống như vụ Ôn Văn bắt Tần Sảng ở trường trung học Lục Nguyên.

Suy tư một hồi, Ôn Văn mở trang web thám tử, bắt đầu tim kiếm "vụ án ẩn" ở thành phố Phù Dung Hà, so sánh hai phần tài liệu có lẽ sẽ phát hiện thứ có giá trị.

Về chuyện tìm kiếm tên hề tà thuật Grandi... Ôn Văn sẽ tìm, chỉ là không quá tích cực mà thôi.

Hai lần cáo trạng trước đó đã đủ làm Ôn Văn đắc tội hai tổ chức bí ẩn kia rồi, không tiện tiếp tục soát độ tồn tại trước mặt bọn họ, lỡ như để bọn họ chĩa mũi dùi vào mình thì xôi hỏng bỏng không.

Giống như Lâm Triết Viễn đã nói, anh không biết Grandi bị thương như thế nào, tùy tiện tiếp cận rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng Ôn Văn sẽ không thất hứa, tổ chức bí ẩn quá nguy hiểm, nếu có cơ hội dồn chúng vào chỗ chết, Ôn Văn nhất định sẽ không bỏ qua.

Hơn nữa... cũng có thể sẽ tăng thêm vài tên tù binh cho trạm thu nhận!

Cho nên, Ôn Văn dự định sẽ bắt vài con quái vật trước, trong quá trình sẽ thuận tiện tìm kiếm tung tích Grandi.

Tìm kiếm một hồi, Ôn Văn khóa được một mục tiêu, sau đó mặc quần áo đàng hoàn, mang theo trang bị xuất phát, đã đáp ứng người ta sẽ tìm người, cứ ở nhà mãi cũng không tốt lắm.

Bước xuống xe taxi, Ôn Văn đánh giá nhà hàng trước mặt, ghi nhớ tất cả lối ra lối vào, mục tiêu lần này của anh chính là ở nơi này.

Nhà hàng này tên là Phù Dung Tiểu Trù, tuy tên là Tiểu Trù nhưng kỳ thật so với những nhà hàng lớn ở Phù Dung Hà này còn nổi tiếng hơn, cộng thêm bây giờ là bây ngày, gây sự ở đây có chút không thích hợp cho lắm.

Nhưng lần này Ôn Văn tới không phải để động võ, anh lẳng lặng đi tới phòng bếp, quan sát nhóm đầu bếp đang nấu nướng.

Trong đó có một vị khá bắt mắt, chiều cao cỡ hai mét, cơ bắp trên người rất rắn chắc, đồng phục đầu bếp bị bó chật cứng, liếc nhìn giống như một tay đấu vật hoặc vận động viên thể hình, dù sao thì người bình thường sẽ không thể nào liên hệ người này với hai chữ đầu bếp được.

Trên người cơ bắp cuồn cuộn săn chắc nhưng gương mặt thì lại rất mập, hắn chính là đầu bếp chính của Phù Dung Tiểu Trù, đầu bếp hàng đầu của khu Hoa Phủ, Chu Kỳ Bái, cũng chính là mục tiêu Ôn Văn muốn tìm.

Dưới cái túi da đầu bếp hàng đầu này chính là một con quái vật hoàn toàn khác biệt với nhân loại, con quái vật này đã xuất hiện mấy chục năm, không hề gây họa, có đôi khi còn cung cấp một ít tình báo quan trọng cho Hiệp Hội Thợ Săn, vì thế Hiệp Hội Thợ Săn sẽ không quấy rầy cuộc sống của hắn.

Sinh vật thế giới trong giống như Chu Kỳ Bái kỳ thực có không ít ở thế giới hiện thực, thế giới trong điên cuồng vặn vẹo nhưng cũng giống như xã hội hiện thực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài kẻ biếи ŧɦái, trong thế giới trong thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện quái vật có lối suy nghĩ bình thường.

Ôn Văn không quấy rầy Chu Kỳ Bái mà chờ ở một bên, anh biết đầu bếp có địa vị như Chu Kỳ Bái sẽ không làm việc quá nhiều trong ngày.

Làm xong món lòng heo xào lăn, Chu Kỳ Bái rửa tay rồi bước ra khỏi phòng bếp liền thấy Ôn Văn ngồi chồm hổm dưới đất.

"Xin chào Chu tiên sinh, tôi có chút chuyện muốn nói chuyện riêng với ông."

Ôn Văn đưa tay phải về phía Chu Kỳ Bái, trong lòng bàn tay là chứng nhận thợ săn tự do do Hiệp Hội Thợ Săn cấp.

Ánh mắt Chu Kỳ Bái lóe sáng, không bắt tay Ôn Văn mà chỉ nói: "Tôi biết một chỗ yên tĩnh, đi theo tôi."

Chu Kỳ Bái dẫn Ôn Văn đi lên lầu, đi tới một phòng trống không có khách, đóng cửa lại ngồi xuống ghế sô pha, nhăn mặt nhíu mày nhìn Ôn Văn.

"Hiệp Hội Thợ Săn đã đáp ứng sẽ không tới làm phiền tôi."

Cái đầu Chu Kỳ Bái nhúc nhích nhích nhích một phen rồi biến thành một cái đầu heo thật to, hai chiếc nanh sắc bén từ chỗ quai hàm thò dài ra, hắn là người đầu heo!

Trên người Chu Kỳ Bái có khí thế rất áp lực, Ôn Văn không khỏi hơi ngửa ra sau một chút.

"Ông đừng hiểu nhầm, tôi không tới làm phiền, tôi muốn hỏi một chút tình báo, tôi đã được Hiệp Hội Thợ Săn cho phép rồi, xin hỏi ông có từng thấy một người đàn ông mặc com lê đỏ, trên mặt bôi vệt màu trắng đen hay không? Hắn là tội phạm bị hiệp hội truy nã."

Chu Kỳ Bái nghiêm túc suy tư một phen, sau đó lắc đầu, lúc ngừng lại thì tai vẫn còn khẽ lay động.

"Chưa từng thấy, hỏi xong chưa, xong rồi thì tôi đi nghỉ ngơi, tôi không thích giao tiếp nhiều với mấy người."

"Tôi cũng nghĩ vậy, như vậy nhiệm vụ của hiệp hội đã kết thúc, tôi còn chuyện khác muốn hỏi, xin hỏi ông có biết manh mối gì về một ít sinh vật siêu năng không tuân thủ quy củ không?"

Chu Kỳ Bái nhìn Ôn Văn một lúc lâu, sau đó ánh mắt lóe sáng nói với Ôn Văn: "Quả thật tôi có biết một manh mối, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu, cho dù có điên thì đó vẫn là đồng hương của tôi."

Ôn Văn sửng sốt, loại ánh mắt này anh rất quen, lúc cò kè mặc cả với cố chủ anh vẫn luôn lộ ra ánh mắt như vậy.

"Nói đi, ông muốn thù lao gì?"

"Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái."

Chu Kỳ Bái liếc nhìn một vòng xung quanh, thân thể to lớn nhích tới trước một chút, lén lén lút lút nói với Ôn Văn: "Tôi cần phải giải quyết chút vấn đề sinh lý, tôi tới thế giới này hơn mười năm rồi mà chưa từng gặp đồng tộc nữ giới...."

"Tui làm sao tìm được người nữ đầu heo chứ...." Ôn Văn giống như bị trúng ánh nhìn hóa đá, ngay cả lời nói cũng chậm rì rì.

Chu Kỳ Bái lắc đầu: "Không phải tôi muốn cậu tìm nữ đầu heo cho tôi, chỉ cần cậu nghĩ cách cho tôi phát tiết là được, nghẹn hơn mười năm, tôi thật sự quá khổ sở."

"Vậy... tui dẫn ông đi chơi gái nha?" Ôn Văn do dự hỏi, nói ra lời này thật sự cần dũng khí rất lớn.

"Tôi không có hứng thú với nhân loại." Chu Kỳ Bái lắc đầu, lỗ tai vỗ bép bép vào mặt hắn.

Ôn Văn thở hắt một hơi, cho dù là kẻ biếи ŧɦái như anh cũng không nỡ để những người phụ nữ đáng thương vì hoàn cảnh mà phải làm công việc đó đi hầu hạ một tên người đầu heo, như vậy thật sự quá tội ác.

"Vậy... tui mua giúp ông vài con lợn mẹ nha?" Ôn Văn tiếp tục thăm dò.

Chu Kỳ Bái lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Tôi là người đầu heo, không phải heo, đừng có đánh đồng với loại súc vật đó."

Ôn Văn đưa tay bấu đầu mình, có chút hỏng mất: "Vậy thì ông cho tui chút gợi ý đi, ông rốt cuộc muốn cái gì đây hả, bằng không tôi càng nói lại càng đi xa mất!"

Chu Kỳ Bái xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói ra nhu cầu của mình.

Nghe xong, Ôn Văn thật sự có xúc động muốn rút súng ra chỉa vào đầu hắn mà ép hỏi tình báo, nhưng ngẫm tới cảm giác áp lực mình cảm nhận được, Ôn Văn cố kiềm chế ý tưởng mất lý trí này.

[hết chương 30: ]