****
Đi được nửa đường, Ôn Văn đột nhiên dừng bước.
"Mình chạy cái gì chứ, gốc dây leo kia, còn cả tên áo đen kia nữa đều không phải thứ tốt, tuy mình không đánh lại nhưng chuyện này không thể cho qua như vậy."
Cười nhạt hai tiếng, Ôn Văn lấy điện thoại ra bấm số Lâm Triết Viễn.
"Ôn thám tử?"
Tỉnh lại từ cơn mơ, Lâm Triết Viễn có chút nghi hoặc hỏi, Ôn Văn vừa mới kết thúc giám sát sao lại đột nhiên gọi điện cho anh?
"Lâm đội trưởng, trước đó không phải anh nói khi gặp phải vụ án siêu nhiên không thể đối phó thì phải lập tức liên hệ anh à, cho nên tôi tìm anh đây."
Lâm Triết Viễn nằm trên giường lập tức ngồi dậy ngay ngắn, khóe mắt có chút co rúm, anh có dự cảm xấu.
"Không phải cậu lại dẫn dân của thế giới trong tới chứ?"
"Anh nói gì vậy chứ, tôi đâu phải kẻ chuyên gây chuyện." Ôn Văn bĩu môi, vẻ mặt vô tội.
"Chuyện là thế này, tôi ăn trúng đồ ôi thiu bị đau bụng nên chạy tới bệnh viện Nhân Ái khám bệnh, sau đó tôi phát hiện ở đó đang dưỡng một gốc cây cực kỳ khủng bố, hình như nó vẫn luôn hấp thu máu thịt sinh mệnh, ít nhất cũng đã gϊếŧ một người.
Hơn nữa còn có một người siêu năng rất mạnh, thoạt nhìn không giống Hiệp Hội Thợ Săn bọn anh, tôi không tự xử lý được, vì thế liền giao cho anh."
"Bị đau bụng, cậu ăn thứ gì vậy, năng lực tiêu hóa của người siêu nhiên..."
"Không cần để ý tới chi tiết này." Ôn Văn không muốn nói cho Lâm Triết Viễn biết mình đi trộm đồ.
Tắt điện thoại, Ôn Văn quay trở lại gần bệnh viện nhân dân Nhân Ái, tìm một bụi cây xanh biếc né vào, quan sát tình hình.
Nửa tiếng sau, vài chiếc xe màu đen có rèm che chạy tới, Lâm Triết Viễn dẫn theo Lâm Lộ từ trên xe bước xuống, còn có một ông chú trung niên đầu tóc bù xù.
Ba người mặc thường phục, những người khác thì mặc đồng phục màu đen, chắc hẳn là nhân viên tầng chót của Hiệp Hội Thợ Săn, đội hỗ trợ.
Hiệp Hội Thợ Săn cũng không phải là tổ chức chỉ có người siêu năng, còn có một lượng lớn nhân viên là người bình thường, nhiệm vụ là phụ trách hỗ trợ, giải quyết hậu quả và một ít công việc hậu cần.
Nhìn thấy bọn họ đi tới, Ôn Văn tựa hồ đã tìm được cứu viện, lập tức chui ra khỏi bụi cỏ, thân thiết tiến tới đón, vừa mới đi nửa đường đã bị một loạt súng chỉa vào đầu.
"Đừng kích động, người một nhà người một nhà."
Lâm Triết Viễn gật đầu, nhân viên hỗ trợ thu hồi súng.
Ôn Văn tỏ vẻ tức giận đứng bên cạnh Lâm Triết Viễn nhìn đội hỗ trợ ở xung quanh, dáng vẻ được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, tố chất có thể so với cảnh sát vũ trang, xem ra thế lực của Hiệp Hội Thợ Săn còn lớn hơn anh tưởng tượng.
"Gốc thực vật khủng bố mà cậu nói ở đâu?" Lâm Triết Viễn đi tới trước một chút, đánh giá bệnh viện Nhân Ái.
"Chính là ở bên kia, khu lầu phụ phía tây, chỗ đèn đóm tối om ấy." Ôn Văn chỉ hướng đó nói.
"Tiểu Lộ, chú Cung, hai người chia ra dẫn người tiến vào, cẩn thận một chút, người siêu năng của tổ chức bí ẩn có khả năng vẫn còn ở bên trong."
Hai người gật đầu, phân biệt dẫn dắt một đội hỗ trợ cầm súng phun lửa đeo mặt nạ đen tiến vào tòa nhà.
"Khoan đã, trước đó quên nói, trong căn phòng đó có một loại sương mù đỏ có thể mê hoặc tâm trí con người." Ôn Văn nhắc nhở nói, anh không muốn Hiệp Hội Thợ Săn bị hao binh tổn tướng.
"Chuyện này bọn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, phấn hoa của dây leo khát máu có tác dụng mê hoặc nhưng hạt phấn của nó rất to, có thể dùng cái này để loại bỏ, cậu cũng theo bọn tôi vào trong đi." Lâm Triết Viễn ném cho Ôn Văn một cái mặt nạ đen có bộ lọc khí, nói.
Thì ra nó là dây leo khát máu, cái tên quả thật rất chuẩn xác.
Ôn Văn đeo mặt nạ, phát hiện nó đặc biệt xứng đôi với chiếc áo gió màu đen của mình, làm mình đặc biệt có khí chất của nhân vật phản diện.
Đi theo phía sau Lâm Triết Viễn, Ôn Văn một lần nữa tiến vào tòa nhà này.
Hiệp Hội Thợ Săn rất có tiếng nói ở liên bang, một bệnh viện thế này nói vô là vô, hoàn toàn không có ý giấu giếm, cũng không ai tới ngăn cản.
"Lúc tôi phát hiện thì bọn họ ở ngay ngoài cửa này, có một ông già gọi hắn là L tiên sinh, nhưng cổ hắn quá cao nên tôi không thấy rõ mặt." Đứng bên ngoài cánh cửa sắt, Ôn Văn cố gắng diễn tả lại những gì mình thấy khi đó với Lâm Triết Viễn.
Ôn Văn hi vọng Hiệp Hội Thợ Săn báo thù cho mình, đương nhiên sẽ cố hết sức dẫn đường.
"L tiên sinh... gần tổng bộ có một nhà hàng tên là L tiên sinh, với cái tên này thì căn bản không có cách nào truy ra."
Lâm Triết Viễn ngoài miệng nói vậy với Ôn Văn, nhưng trong lòng lại rất coi trọng, L tiên sinh này có khả năng là biệt danh của người bình thường, cũng có thể đại diện cho một tổ chức khủng bố, sự việc lần này nhất định phải cẩn thận.
"Đúng rồi, ông già mà cậu nói là người này à?"
Lâm Triết Viễn lấy ra một tấm hình cho Ôn Văn xem, Ôn Văn nhìn thoáng qua rồi gật đầu xác nhận.
Ông ta là viện trưởng của bệnh viện Nhân Ái, xem ra bệnh viện này cũng có vấn đề, cần phải kiểm tra toàn diện một phen."
Lâm Triết Viễn đưa hình chụp cho nhân viên hỗ trợ ở bên cạnh, sau đó tròng trắng mắt biến thành màu xanh lá, ngồi xổm xuống đất.
Ôn Văn mơ hồ cảm nhận được hình như có thứ gì đó từ trên người Lâm Triết Viễn phát tán ra ngoài, khuếch tán ra cả bệnh viện.
"Năng lực của anh ta có vẻ là tra xét, trước đó có thể tìm tới mình cũng vì năng lực này, sau này làm chuyện gì phải cố gắng né tránh anh ta."
Sau khi ra quyết tâm, Ôn Văn chờ Lâm Triết Viễn đưa ra kết quả dò xét.
Lâm Triết Viễn ngồi xổm dưới đất lắc đầu, thất vọng thở dài một tiếng.
"Quả nhiên đã rời đi, chúng giống như lũ chuột dưới cống, một khi bại lộ thì rất khó thấy được bóng dáng, hiện giờ chúng ta cứ tập trung đối phó dây leo khát máu."
Lúc Ôn Văn và Lâm Triết Viễn tra xét tình huống, cuộc chiến bên khu phụ phía tây đã diễn ra, nơi này không còn là một mảnh tối om nữa rồi, vài chiếc đèn pha chiếu sáng rõ mồn một.
Nhân viên hỗ trợ cầm súng phun lửa, cẩn thận thu hẹp phạm vi hoạt động của dây leo khát máu.
Dây leo khát máu có tới mấy trăm cọng dây leo, mỗi cọng dài hơn mười mét, cứng rằn không gì sánh bằng, cứ như một mái tóc đỏ au múa may quay cuồng.
Đám dây leo mạnh mẽ này dưới sức ép của ngọn lửa giống như côn trùng bị hoảng sợ, không ngừng lui về sau.
"Gốc dây leo khát máu này vẫn chưa biến ra thân thể nên nhược điểm khá rõ ràng, qua một đoạn thời gian nữa thì không dễ đối phó như vậy."
"Tuy nói là nó vẫn chưa biến ra thân thể nhưng cũng rất phiền, lại còn có người siêu năng của tổ chức khác tồn tại, cậu có thể dễ dàng thoát thân như vậy thật sự làm tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa, không giống như người siêu năng mới xuất hiện."
"Là may mắn thôi." Ôn Văn cười ha hả nói, anh cũng không muốn khơi gợi hứng thú của người này, sau đó lại bị giám sát thêm vài ngày.
Nhân viên hỗ trợ áp chế dây leo khát máu tới một không gian trống trải thì không tiến tới nữa, phía trước có quá nhiều dây leo, cho dù bọn họ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không nhất định có thể đảm bảo an toàn.
"Chú Cung, chuyện kế tiếp phải nhờ chú rồi." Lâm Triết Viễn ra lệnh.
Người đàn ông trung niên dáng vẻ lôi thôi vẫn luôn chờ đợi ở bên cạnh bước tới một bước, sau đó đưa tay về phía đám dây leo khát máu đang vặn vẹo, một ngọn lửa màu đỏ bay tới.
[hết chương 17: ]