****
Thời gian trôi qua vài ngày, mấy hôm nay Ôn Văn không đi săn quái vật mà trải qua đủ con đường, hoàn thiện tri thức về siêu năng lực của mình.
Đối với dự định bắt quái vật, Ôn Văn có lòng tin nhất định, nhưng anh hiểu biết quá ít về thế giới người siêu năng, không có cách nào ứng phó với tình huống đột ngột phát sinh, tình cảnh vũ xà quái trước đó chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Hơn nữa, làm một thám tử, Ôn Văn có năng lực phản trinh sát rất mạnh, anh có thể cảm giác được mấy ngày gần đây có người luôn giám thị mình.
Tùy tiện nghĩ một chút cũng hiểu được, là một tổ chức quản lý người siêu năng, Hiệp Hội Thợ Săn không có khả năng chỉ ký tên vài cái, khai báo vài tin là sẽ bỏ qua.
Đó cũng là nguyên nhân mà mấy ngày nay Ôn Văn không có bất kỳ hành động nào, thậm chí anh cũng không tiến vào Trạm Thu Nhận Tai Ách, anh không muốn bại lộ chuyện mình sở hữu Trạm Thu Nhận Tai Ách ở trước mắt Hiệp Hội Thợ Săn.
Mặc dù phòng trọ không lắp camera giám sát nhưng có trời mới biết Hiệp Hội Thợ Săn đang dùng phương thức kỳ quái gì để giám thị anh.
"Phù... tri thức cần thiết đã bổ sung không sai biệt lắm rồi, người giám thị cũng đã rút lui, còn ở đây nữa thì mình sẽ nổi mốc luôn mất."
Ôn Văn thở hắt một hơi dài, ném ly mì ăn liền ở bên cạnh vào thùng rác, sau đó bắt đầu đi lại xung quanh khách sạn, trước đó anh phát hiện những người giám sát mình đều đã biến mất.
Anh thu dọn đồ đạc, chuyển tới một khách sạn khác, dọc theo đường đi cẩn thận quan sát, lúc này mới xác nhận thật sự không còn người nào giám sát.
"Xem ra giám sát thật sự đã kết thúc."
Ôn Văn rốt cuộc cũng thả lỏng, cảm giác bị giám sát thật sự không dễ chịu chút nào, nhưng bị giám sát mấy ngày nay cũng không hẳn là không có thu hoạch, ít nhất thì sau này anh không cần quá kiêng dè Hiệp Hội Thợ Săn.
Sau đó, Ôn Văn bắt đầu tung quyền tung cước ở tại chỗ, động tác của anh rất lớn, tốc độ rất nhanh, quyền cước phát ra tiếng gió vun vυ't nhưng khi chạm vào mặt đất lại cực kỳ mềm mại.
Rèn luyện như vậy không có tác dụng gia tăng sức chiến đấu nhưng có thể giúp anh quen thuộc với thể chất quỷ hút máu.
Hơn nữa Ôn Văn mơ hồ cảm thấy, sử dụng thể chất vampire một thời gian dài thì thể chất của anh cũng đang chậm rãi phát triển.
Theo dự kiến, khi năng lực của Trạm Thu Nhận Tai Ách được gia tăng, cho dù không dựa vào găng tay thì anh cũng sẽ ngày càng mạnh hơn.
Hoạt động một chốc, Ôn Văn ngừng lại, nhíu mày.
"Động tác của mình đang chậm chạp hẳn... nguyên nhân là gì chứ?"
Mấy ngày nay anh vẫn luôn tập trung hoàn thiện tri thức của bản thân, không chú ý tới biến hóa cơ thể, phát hiện động động tác trở nên chậm chạp hơn, anh lập tức chú trọng.
Giai đoạn hiện giờ, thể chất quỷ hút máu chính là tiền vốn bản mệnh của anh, vì thế anh rất coi trọng.
"Mấy ngày nay mình không hề làm gì cả, vấn đề không phải trên người mình, hơn nữa mình cũng không cần uống máu mới đúng..."
Suy nghĩ một hồi, Ôn Văn đi vào WC, sau khi đóng tín cửa thì tiến vào Trạm Thu Nhận Tai Ách, đi tới trước phòng giam Tai Họa - 0001.
Nếu anh không có vấn đề thì vấn đề chỉ có thể chính là nữ vampire đang bị giam trong Trạm Thu Nhận Tai Ách.
Lúc Ôn Văn tiến vào, nữ vampire đang uể oải ngồi trong góc, tiểu quỷ Tần Sảng ở phòng bên cạnh thì đang làm mặt quỷ, địa vị của hai người bị đảo lộn hoàn toàn.
Thấy Ôn Văn tới, con ngươi của nữ vampire lập tức biến thành đỏ bừng, thân thể nháy mắt xuất hiện ở sát chắn song phòng giam, vươn tay muốn túm lấy Ôn Văn.
Nhưng Ôn Văn đứng cách phòng giam ít nhất một mét, cho dù nữ vampire có duỗi thẳng cánh tay cũng không thể nào chạm tới.
Phòng giam này, nữ vampire không có cách nào lay động.
Nữ vampire cũng hiểu rõ điểm này nhưng cô vẫn cố chấp vươn tay tới Ôn Văn.
Ôn Văn nhíu mày, tình huống của cô ta có chút không đúng, so với ban đầu thì yếu ớt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không mất lý trí đến vậy.
"Không lẽ.... đói bụng?"
Ôn Văn đâm thủng ngón tay rồi nặn ra một giọt máu tươi đưa qua đưa lại trước mắt nữ vampire, con ngươi của cô ta cũng chuyển động theo ngón tay, giống hệt như chó con đòi ăn.
"Hay thật, xem ra đúng là bị đói bụng, Trạm Thu Nhận Tai Ách này không quản vụ ăn uống à..."
Nhìn tiểu quỷ hồn Tần Sảng tràn đầy tinh thần đang làm mặt quỷ ở kế bên, Ôn Văn gãi gãi đầu, xem ra năng lực của anh phụ thuộc vào thực lực của quái vật trong phòng giam.
Nữ vampire càng mạnh thì thực lực của anh lại càng mạnh, vì thế anh không thể để nữ vampire uể oải như vậy.
Quỷ hồn Tần Sảng không xuất hiện dị thường, chứng tỏ quỷ hồn không cần bổ sung năng lượng như vampire, cũng chính là cần phải hút máu định kỳ.
Kỳ thực cô gái vampire này cố gắng đến tận bây giờ mới suy yếu đã coi như rất bền bỉ rồi, sau khi bị Ôn Văn bắt đã bị dằn vặt một trận, hơn nữa còn bị lấy đi không ít máu, cô ta sớm đã rơi vào trạng thái đèn cạn dầu.
Mấy ngày nay không được ăn uống gì lại càng tiến thêm một bước suy yếu, vì thế hiện trạng của nữ vampire bây giờ đang là cực kỳ đói bụng.
"Không ngờ mình chẳng những phải bắt quái vật mà còn phải làm nhân viên nuôi dưỡng..."
Là một chủng loại quái vật khá thường gặp, Ôn Văn có thể dễ dàng tra được tư liệu về quỷ hút máu.
Vampire cấp thấp, thời gian dài không ăn không uống sẽ rơi vào trạng thái mất lý trí, thẳng đến khi hấp thu được đủ máu thì mới khôi phục lại lý trí.
Nếu không kịp bổ sung máu thì cơ năng thân thể của quỷ hút máu sẽ nhanh chóng đình trệ, tiến nhập vào trạng thái ngủ say, tới thời cơ thích hợp mới có thể tỉnh lại.
Cho nên, nếu Ôn Văn không bổ sung máu cho nữ vampire thì cô ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, năng lực này cũng coi như bị phế bỏ.
Rời khỏi Trạm Thu Nhận Tai Ách, Ôn Văn nhìn sắc trời một chút, bây giờ là lúc hừng đông trăng sáng sao thưa, chính là thời điểm thích hợp để đi làm vài chuyện bí mật.
Vì thế sau khi mặc áo gió đen, nghĩ ngợi một chút lại đeo huy hiệu của nhân viên thu nhận lên cổ, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, động tác lén la lén lút, giống hệt như một tên trộm.
À mà cũng đúng, anh chính là đi trộm đồ.
Mục tiêu của Ôn Văn chính là một bệnh viện ở gần đó, bệnh viện nhân dân Nhân Ái, bệnh viện này có kho máu riêng của mình, mà Ôn Văn muốn tới đó ăn trộm chút máu.
Đối với Ôn Văn sở hữu thể chất vampire mà nói, trộm chút máu hẳn là rất đơn giản.
Anh muốn đút no cho nữ vampire kia mà thôi, về phần máu có tươi hay không mùi vị có ổn hay không, nó không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh.
Cho dù anh muốn bắt một kẻ tội ác tày trời để làm thức ăn sống cho nữ vampire thì cũng không thể nào mang người thường vào Trạm Thu Nhận Tai Ách.
Đứng trong một chỗ bóng râm bên ngoài bệnh viện, cảnh tượng không trống vắng như Ôn Văn tưởng tượng, mặc dù đang nửa đêm nhưng cũng có không ít người tới chữa bệnh, dù sao thì bệnh tật cũng không chờ tới ban ngày hay thời điểm thích hợp mới ập tới.
Vì hành động thuận tiện nên Ôn Văn mặc áo gió đen, nhưng bây giờ bộ đồ này lại không thích hợp đi vào bệnh viện.
Đi vào cũng không sao, chỉ là cảm giác tồn tại hơi mạnh một chút...
Ôn Văn vòng quanh một vòng bệnh viện, phát hiện hơn phân nửa số phòng ở khu phụ phía tây tối đen như mực, sắc mặt Ôn Văn liền vui vẻ, anh có thể từ nơi này tiến vào bệnh viện.
[hết chương 13: ]