Trạm Thu Nhận Tai Ách

Chương 2: Tôi Ở Phía Sau Ngài

Lúc mở mắt ra, Ôn Văn phát hiện mình đã xuất hiện trong Trạm Thu Nhận Tai Ách.

Dùng ý thức để xem nơi này và bản thân tự cảm nhận là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, cảm giác trang nghiêm và áp lực trải rộng khắp không gian.

Trên mặt đất có một tầng to bụi thật dày, xem ra đã lâu rồi không có ai tới nơi này.

"Đây là đâu hả? Thả tao ra!"

Âm thanh của nữ vampire từ bên cạnh truyền tới, Ôn Văn nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy cô ta đang bị nhốt trong một cái l*иg kim loại cỡ năm mét vuông, l*иg được đánh số là Tai Họa - 0001.

"Là nơi mà mày vĩnh viễn không thể thoát ra được."

Ôn Văn mỉm cười nói với nữ vampire, sau đó mặc kệ cô ta không ngừng mắng chửi, anh không dừng lại ở nơi này mà đi sâu vào bên trong trạm thu nhận, anh nhớ là âm thanh kia nói mình tới khu đầu mối nhận gì gì đó.

Đối với những thứ này, kỳ thực Ôn Văn không để ý lắm, anh quan tâm tới chuyện Trạm Thu Nhận Tai Ách này rốt cuộc là thứ gì hơn, vì sao anh lại được chọn.

Không làm rõ ràng chuyện này, ngay cả ngủ anh cũng không ngủ yên, sở dĩ mạo hiểm lớn như vậy để săn quỷ hút máu cũng vì anh muốn biết rõ nguyên do chuyện này.

Tầng thứ nhất của trạm thu nhận, cũng chính là khu Tai Họa có diện tích rất lớn, trước mắt đều là phòng giam và các thiết bị mà anh không nhận ra.

Rất nhanh, anh đã tới được trung tâm khu Tai Họa, cũng chính là khu đầu mối.

Khu đầu mối này có một cánh cửa kim loại rất lớn, lúc Ôn Văn dùng ý thức quan sát nơi này cũng chưa từng tiến vào bên trong khu đầu mối.

Lúc Ôn Văn đi tới cửa, cánh cửa kim loại tự động mở ra, sau khi tiến vào bên trong thì anh phát hiện nơi này là một không gian lớn có hình tròn.

Đối diện Ôn Văn là một quả cầu màu bạc trắng, quả cầu này được hợp thành từ vô số viên bi kim loại nhỏ hợp thành.

"Ồ... đây chính là đầu mối sao? Nhìn không giống kỹ thuật của liên bang cho lắm."

Thấy viên bi kim loại không ngừng chuyển động, Ôn Văn không khỏi há to miệng, ngoại trừ những bộ phim khoa học viễn tưởng, anh chưa từng thấy qua thứ gì thần kỳ như vậy.

"Hoan nghênh tới Trạm Thu Nhận Tai Ách, nhân viên thu nhận tai họa số 72580, Ôn Văn tiên sinh." Quả cầu viên bi kia hóa thành một một người đàn ông mặc vest, khom người cung kính nói với Ôn Văn.

"Lợi hại thật, còn biết nói chuyện nữa, vậy ông có thể nói cho tôi biết Trạm Thu Nhận Tai Ách này rốt cuộc là gì không?" Ôn Văn nhíu mày, thực kinh ngạc hỏi.

"Phát hiện uy hϊếp, khống chế uy hϊếp, thu nhận uy hϊếp, giảm thiểu tai họa phát sinh, giam giữ những sinh vật dị thường có hại đối với thế giới, duy trì cân bằng thế giới, đó là nhiệm vụ chủ yếu của Trạm Thu Nhận Tai Ách..." Người đàn ông kim loại trung thực nói.

"Tôi hỏi thì ông phải trả lời à?" Ôn Văn nheo mắt, cứ tưởng đâu phải dùng chút mánh khóe bóng gió mới có thể moi được tin tức từ miệng người này.

"Tin tức này nằm trong quyền hạn của nhân viên thu nhận tai họa." Người đàn ông kim loại trả lời.

"Vậy thì, có gì có thể nói cứ cặn kẽ nói đi, tự dưng tôi lại trở thành nhân viên thu nhận tai họa, cái gì cũng không hiểu."

Ôn Văn tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu tuần tự hỏi ra những điều mình nghi hoặc.

...

Qua khoảng chừng một tiếng đồng hồ, Ôn Văn từ mặt đất đứng dậy, anh đã biết khá rõ ràng rồi.

Người đàn ông kim loại này không phải sinh vật sống mà là quản lý đầu mối của trạm thu nhận, vì thế cuộc nói chuyện của hai người càng giống như tìm kiếm tư liệu từ máy tính.

Ôn Văn muốn biết rất nhiều thứ, nhưng vì quyền hạn không đủ nên không thể nào biết được, như là vì sao anh đột nhiên lại có liên hệ với không gian này, tới bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ.

Nhưng anh vẫn có được chút thu hoạch, chính là giống như lời người đàn ông kim loại đã nói, đây là một nơi tồn tại để chống lại những thứ dị thường.

Không biết từ bao nhiêu năm trước, không gian này đã hoàn toàn ngừng vận hành, thẳng đến khi Ôn Văn bắt được một con vampire, không gian này mới một lần nữa vận hành.

Nhân viên thu nhận tai họa là công nhân cơ bản nhất, chủ yếu là bắt giữ và đối phó những thứ dị thường trong thế giới.

Nếu trạm thu nhận còn vận hành bình thường thì Ôn Văn chính là công nhân đang lăn lộn ở tầng chót, cả ngày phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng bây giờ anh chính là nhân loại có quyền hạn cao nhất trạm thu nhận...

Sau khi xác nhận tình huống, Ôn Văn nhận một cái vali xách tay từ người đàn ông kim loại, bên trong là một cái huy hiệu và một chiếc áo gió màu đen, đây là toàn bộ trang bị của nhân viên thu nhận tai họa.

Chiếc áo gió này có chất liệu rất đặc biệt, ít nhất Ôn Văn cũng chưa từng thấy nó ngoài thị trường, bán đi có lẽ sẽ được không ít tiền.

Về phần huy hiệu, nó là một mảnh kim loại màu bạc lớn cỡ trứng vịt, bên trên có dây xích mảnh màu bạc, có lẽ dùng để đeo vào cổ.

"Đồ đen... huy hiệu... lại phối hợp với găng tay, trông cứ như một đứa sửu nhi." Ôn Văn xỉa xói.

"Ngài đã nhận vật phẩm xong, xin hãy cố gắng bắt nhiều quái vật hơn, để trạm thu nhận có thể sớm khôi phục vinh quang." Người đàn ông kim loại nói với Ôn Văn.

"Cái này phải coi tôi có muốn không đã."

Ôn Văn phất phất tay với người đàn ông kim loại, bắt đầu dạo quanh khu đầu mối, mà ở phía sau Ôn Văn, gương mặt người đàn ông kim loại kia xuất hiện biểu tình thất vọng.

Nơi này giống như một thành phố nhỏ, trước kia có lẽ có người ở trong những căn phòng này, nhưng bây giờ chúng chỉ là những tòa kiếm trúc trống rỗng mà thôi, vô hình làm Ôn Văn cảm thấy quạnh hiu.

Đi đi một hồi Ôn Văn liền rời khỏi phạm vi kiến trúc, nhìn thấy một loạt bia mộ nguy nga, to lớn.

Nơi này là nghĩa trang của nhân viên thu nhận tai họa.

Bên trên những chiếc bia mộ ghi lại chiến công của nhân viên thu nhận.

Đan Hà Tử, bắt được 27 con quái vật, thu nhận 48 món vật phẩm nguy hiểm, cứu giúp hơn trăm người...

Uy Liêm - Á Luân, bắt được 74 con quái vật, thu nhận 25 món vật phẩm nguy hiểm, giúp trấn Hôi Phổ thoát được nguy cơ bị hủy diệt...

...

Mỗi khi đặt lực chú ý lên bia mộ, trong đầu Ôn Văn sẽ tự động xuất hiện bóng dáng cuộc đời của chủ nhân ngôi mộ.

Những bóng dáng chợt lóe chợt hiện này tựa hồ đang kể lại chuyện xưa xúc động, trong chuyện ẩn chứa nỗi niềm bi hùng, làm nội tâm Ôn Văn khó tránh bị ảnh hưởng.

Trước mặt anh là cả mấy vạn ngôi mộ đại diện cho mấy vạn người đã vì cứu giúp người khác mà hi sinh.

Mặc dù Ôn Văn là người có chút lạnh nhạt nhưng giờ phút này cũng không hờ hững nổi.

"Hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng tới tâm tình của mình sao..."

Nhưng không sao cả, nơi này đáng giá để anh cảm động.

Ôn Văn than nhẹ một tiếng, trong lòng có chút bùi ngùi.

Giống như khi thấy tin tức một người hùng cứu hỏa hi sinh, người đa cảm sẽ khó chịu một thời gian rồi cũng không quan tâm nữa, người thờ ơ thì chỉ coi nó là một bản tin bình thường.

Nhưng nếu đứng ở hiện trường tang lễ, cho dù là người có ý chí sắt đá cũng không thể nào thờ ơ.

Mấy vạn ngôi mộ tạo thành cảm giác chân thật, bầu không khí bi hùng trang nghiêm cũng nâng lên tới cực hạn, chỉ cần đứng ở trong đó sẽ chịu ảnh hưởng, Ôn Văn cũng không ngoại lệ.

Anh từng bước từng bước đi tới trước, lúc đi tới tận cùng thì nhìn thấy một bia mộ có chút đơn sơ, trên bia không có bóng mờ, mà phía trước tấm bia chỉ là một chiếc quan tài rỗng đầy bụi bặm.

Bên trong không có thi thể, bởi vì không có ai nhặt xác giúp hắn...

Dòng chữ trên bia mộ làm Ôn Văn có chút xúc động.

Trên đó viết: "Đây là, mộ bia của tôi!

Tên tôi là Kinh Độc, là nhân viên thu nhận cuối cùng, năm nay đã bảy mươi tám tuổi, người đồng bạn cuối cùng của tôi đã qua đời mười bảy năm trước...

Đến hôm nay tôi đã bắt được 124 con quái vật, thu nhận được 54 món vật phẩm nguy hiểm...

Tôi có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi đi, thời gian có lẽ không còn nhiều lắm, không ai có thể lập bia mộ cho tôi nên tôi đã tự lập cho mình.

Đối mặt với quái vật, đối mặt với nguy hiểm, tôi chưa từng sợ hãi.

Nhưng, khi chỉ còn lại một mình, tôi thật sự rất sợ.

Tôi không muốn trở thành người cuối cùng..."

Sau khi xem xong, Ôn Văn than nhẹ một tiếng, ông đã không muốn làm người cuối cùng vậy tôi sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện này, dù sao cũng chỉ là việc rất dễ dàng.

Ôn Văn chán ghét những chuyện không thể khống chế, cũng rất chống cự Trạm Thu Nhận Tai Ách này, nhưng khi nhìn thấy những lời ghi trên bia mộ, anh thật sự không chán ghét nổi.

Trước tiên anh khom người với mộ bia, sau đó tìm một tấm ván cắm ở bên cạnh rồi viết tên của mình lên.

"Ít ra thì bây giờ ông không phải là người cuối cùng nữa rồi."

...

[hết chương 2: ]