Âu Thần

Chương 290: “Một tấc non sông, một tấc máu!”

Editor: Nguyetmai

“Rầm rầm rầm.”Đúng như lời Lưu Hoa Quân nói, toàn bộ mặt đất của tường vây cầu bao dường như đều rung lắc!Trước đây với sức mạnh nửa LV4 của Thẩm Tiểu Linh đã từng tạo ra chấn động kinh người, lần này càng làm cho mọi người run như cầy sấy!Toàn bộ tường vây cầu bao rung lên.Vô số người lại một lần nữa chạy ra ngoài, không ngừng kinh hãi.”Động đất, lại là động đất sao?””Trời ạ, đến tường bao như thế mà cũng bị chấn động?””Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”Thẩm Tiểu Linh bay lơ lửng trong không trung, dưới chân cô bé là một mảng sắt mỏng, đó chính là nguyên tố bản mệnh của cô bé. Nhờ có tấm sắt mỏng này mà cô bé có thể lơ lửng trong không trung, phía sau có một vùng ánh sáng màu xám từ cô bé bắt đầu tỏa ra xung quanh.Ánh sáng lấp lánh làm cho toàn bộ các thiết bị kim loại bên trong khu vực tường vây cầu bao cùng rung lắc theo, những chiếc xe đỗ bên ngoài thậm chí còn rung lắc điên loạn hơn!Lưu Hoa Quân và những người khác vô cùng sốc.Trước đây khi Sở Phi thăng cấp cũng chưa từng xuất hiện cảnh tượng này.”Phù…” Cảnh tượng hãi hùng này qua đi rất nhanh, Thẩm Tiểu Linh từ từ bay xuống dưới, sau đó đứng trên mặt đất.Toàn thân cô bé lúc này là một bộ da trong suốt bóng loáng, chẳng khác nào ngọc thạch với ánh sáng rực rỡ.Đôi mắt lấp lánh có thần, tràn đầy linh khí khiến người khác kinh ngạc.Cô bé nhìn mọi người xung quanh, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, rồi cười phấn khích, nói: “Ông, thật tốt quá rồi! Cháu đã hoàn thành việc đột phá rồi, bây giờ cháu không còn cảm giác đói bụng nữa!” “Ha ha ha, tốt.” Lưu Hoa Quân liền vỗ tay vào đùi, nói: “Thẩm Tiểu Linh nhà ta cuối cùng cũng đã hoàn thành việc lên cấp rồi, quá tốt rồi, ha ha ha!”Việc Tiểu Linh cuối cùng đã được lên cấp hoàn toàn xem như tảng đá mà mọi người phải đeo trong lòng bấy lâu nay đã rơi được xuống đất. “Tiểu Linh à.” Lưu Hoa Quân mặt mày hớn hở nhìn cô bé vui vẻ hỏi: “Năng lực của cháu, cảm giác như thế nào?””Ồ, phải miêu tả như thế nào nhỉ?” Thẩm Tiểu Linh đưa ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào môi, suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói: “Cháu cảm giác một nửa thiết bị kim loại của chiến hào dường như đều cộng hưởng cùng cháu, có thể nghe theo hiệu lệnh của cháu.”Nửa chiến hào…Mọi người cùng nhìn ra những rào gai ngược bên trong chiến hào ngoài cửa sổ…Đồng loạt hít một hơi thật sâu!Phải biết rằng, cầu dị cảnh số 19 này lớn như thế nào? Đường kính hơn năm trăm bốn mươi mét. Một nửa chiến hào, nếu lấy đây làm trung tâm để tính thì có thể nói rằng, phạm vi cảm ứng nguyên tố của Thẩm Tiểu Linh khoảng chừng hai trăm sáu mươi, bảy mươi mét!Cô bé có thể khống chế được toàn bộ kim loại trong phạm vi hai trăm sáu mươi, bảy mươi mét!Khống chế toàn bộ!”Trời ạ.” Mọi người đều không khỏi thán phục, nói: “Tài năng của Tiểu Linh quả thật là đáng sợ!””Tốt!” Lưu Hoa Quân liền đứng dậy, lớn tiếng nói: “Mọi người chú ý, lập tức dựa theo kế hoạch của từng người để cùng hành động. Trận quyết chiến cuối cùng bảo vệ dị cảnh lần này, bây giờ bắt đầu!”…”Rầm rầm rầm!”Đêm ngày hôm đó, từ tất cả các hầm mỏ của tỉnh Liêu Ninh có vô số những xe tải hạng nặng bắt đầu chạy hướng về phía cầu dị cảnh Thẩm Thành.Toàn bộ những xe tải hạng nặng này đều là siêu tải, mỗi xe tải đều kéo những tấm phôi sắt khoảng hơn tám mươi tấn, từ tỉnh Liêu Ninh bắt đầu nhanh chóng tập kết.Mười xe… Một trăm xe… Một nghìn xe… Hai nghìn xe… Ba nghìn xe…Cuối cùng, ước chừng khoảng bốn nghìn xe tải đã tiến vào bên trong quảng trường của dị cảnh!”Nhanh nhanh nhanh! Lập tức theo vị trí đã định trước để tiến vào dỡ hàng xuống!”Hiện tại đã có mấy trăm người lính đang phụ trách việc giữ gìn trật tự lối vào của dị cảnh, các xe tải trọng bắt đầu đi vào trong dị cảnh theo trật tự.Có thể nói những quặng sắt này được thu mua không kể đến giá cả của quốc gia.Đương nhiên cũng không chỉ là phôi sắt, tất cả những kim loại phế liệu cũng đều được kéo đến.Hơn bốn nghìn xe tải trọng không ngừng liên tục tiến vào dị cảnh. Sau khi vào trong dị cảnh, hàng hóa nhanh chóng được dỡ xuống, sau đó lại rời khỏi dị cảnh. “Nhanh nhanh nhanh, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa!”Những người lính không ngừng chỉ huy.Cùng lúc đó, mấy chục cột cờ to được dựng lên bên trong khu vực cầu dị cảnh.Trên tất cả các cột cờ này đều được cài đặt các thiết bị giám sát!Không đến một đêm, bên trong dị cảnh số 19, xung quanh khu vực cầu dị cảnh đã bốc dỡ xuống gần ba trăm năm mươi nghìn tấn phôi sắt và kim loại phế liệu!…Vừa rạng sáng ngày thứ Hai, Lưu Hoa Quân đã đi tìm Thẩm Tiểu Linh từ rất sớm, vừa vào cửa liền hỏi: “Tiểu Linh, cháu chuẩn bị xong chưa?”Thẩm Tiểu Linh nhìn Lưu Hoa Quân, cười híp mắt nói: “Cháu chuẩn bị xong rồi ông ạ, bao giờ thì chúng ta bắt đầu ạ?””Bây giờ.” Lưu Hoa Quân trầm giọng nói: “Viện sĩ Hầu đã chờ cháu ở ngoài rồi, đi thôi, trong khoảng thời gian này cháu cũng đã hiểu được kế hoạch của chúng ta, cứ hành động theo kế hoạch là được.”Thẩm Tiểu Linh: “Rõ ạ!”…Tại dị cảnh số 19.Thẩm Tiểu Linh với bộ cơ giáp Phúc Linh số 3 mới nhất đang lơ lửng phía trên cầu dị cảnh.Ngắm quang cảnh tươi đẹp bên trong dị cảnh, Thẩm Tiểu Linh giơ nắm đấm lên.”Bọn phá hoại này, dám bắt nạt đất mẹ Tổ quốc của chúng tao, không thể tha thứ cho chúng mày được!”Cô bé hít một hơi thật sâu, sau đó vùng ánh hào quang màu xám từ trong cơ thể của cô ầm ầm phát nổ, khả năng kiểm soát kim loại đột nhiên tăng vọt!Ngay lập tức những phôi sắt tập kết xung quanh cầu dị cảnh như những ngọn núi nhỏ bắt đầu lơ lửng trong không trung, những nguyên tố kim loại đó hòa quyện dung hợp với nhau trên không trung, sau đó thay đổi hình dạng, rồi lại kết hợp lại với nhau tạo thành mô hình bức tường thành!Bức tường thành bằng kim loại!Dùng đến gần ba trăm năm mươi nghìn tấn sắt thép, cộng thêm bốn nghìn chiếc xe tải hạng nặng để tạo ra bức tường bằng kim loại vĩ đại!Đây chính là kế hoạch tác chiến cuối cùng mà Lưu Hoa Quân đưa ra nhằm bảo vệ dị cảnh!Khi Thẩm Tiểu Linh chính thức đột phá hoàn mỹ lên LV4, cô bé sẽ phát động năng lực, biến những khối sắt thép kia thành một bức tường, đóng chặt hoàn toàn cầu dị cảnh!Những người ở bên trong không ai có thể đi ra ngoài được!Như Thẩm Tiểu Linh bây giờ, sau khi đã đột phá hoàn mỹ, khả năng của cô bé có thể nói là thật kinh khủng!Tuy vẫn chưa thể một lần mà khống chế được nhiều kim loại như thế trực tiếp thành hình được, nhưng khi chia thành vài chục lần thì hoàn toàn không có vấn đề gì!Bên trong bộ cơ giáp Phúc Linh số 3 đã chuẩn bị sẵn hai trăm lọ thuốc năng lượng sau khi thanh lọc, để đảm bảo năng lượng cho cô bé có thể sử dụng liên tục! Và đây mới là thành quả lớn nhất mà cả quốc gia hỗ trợ cho một người!Một khối tường thành ráp xuống!Hai khối tường thành ráp xuống!”Rầm, rầm, rầm!”Từng khối tường thành bằng sắt được hình thành dưới sức mạnh của Thẩm Tiểu Linh, từ trên không trung rơi xuống.Vây quanh cầu dị cảnh thành một vòng tròn!Những bức tường thành sắt thép này, mỗi một khối đều cao chừng mười lăm mét, rộng khoảng gần hai mét, dày khoảng nửa mét!

Không chỉ có vậy, Thẩm Tiểu Linh còn cố tình tổ chức lại việc phân cấp những kim loại đó, tạo ra độ cứng siêu cao, siêu dẻo cho chúng! Không nói ngoa, chứ với độ dày này thì kể cả đạn xuyên thép cũng không thể xuyên thủng được bức tường!Vào lúc này, mặt đất đang ầm vang rung chuyển, Đại Tráng cưỡi Vua Sói dẫn theo sau là một nghìn kỵ binh sói!Những chiến binh này đều cưỡi trên lưng sói phủ giáp, toàn bộ đều là bộ đội tinh nhuệ nhất!Hai trăm chiến sĩ LV3!Tám trăm chiến sĩ LV2!Tập trung tại vùng đồng bằng Đông Bộ của cầu dị cảnh, tạo thành một thế trận tràn đầy vẻ xơ xác tiêu điều!”Rầm rầm rầm!”Mặt đất lại rung chuyển từng trận.Từ phía bên ngoài, hàng loạt những bộ cơ giáp bắt đầu không ngừng tiến vào cầu dị cảnh.Đó chính là bộ cơ giáp chiến đấu mới nhất của dị cảnh, cơ giáp Phúc Linh số 2!Toàn bộ những bộ cơ giáp này đều được điều khiển bởi những người lính có trình độ bắn chuẩn xác nhất trong quân đội, trên tay của mỗi bộ cơ giáp đều cầm một cánh cung dài khoảng hơn một mét!Phải biết rằng, ở dị cảnh bây giờ, các loại súng ống chẳng có tác dụng gì, thế nhưng loại vũ khí như cánh cung này lại rất có hiệu quả!Những cánh cung trong tay cơ giáp Phúc Linh số 2 này đều là những cánh cung siêu cường mới nhất, được nghiên cứu phát minh với tầm bắn có thể đạt mức tám trăm mét!Đang có khoảng mười nghìn cơ giáp Phúc Linh số 2 bắt đầu leo lên thành tường.Có chúng ở đó, đến một con ruồi cũng không thể bay qua được!Lưu Hoa Quân đứng trên một tấm kim loại nguyên khối, đang lơ lửng trên không trung, nhìn những người lính ở bên dưới, đôi mắt tràn đầy sự tán thành.Những người lính này chính là niềm tự hào của Hoa Hạ.Bọn họ chính là những người đáng yêu nhất!Đó chính là sự nhiệt tình của Hoa Hạ nhằm vươn lên dẫn đầu thế giới!”Phát sóng trực tiếp!”Lưu Hoa Quân hạ lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ khu vực cầu dị cảnh cầu, ước chừng năm mươi máy bay không người lái bắt đầu cất cánh, hiện giờ tất cả các ống kính đều hướng đến cầu dị cảnh!Cùng lúc đó, tất cả các máy quay trực tiếp, các phòng phát trực tiếp của Hoa Hạ đều chuyển sang phát sóng khung cảnh này.

Tất cả các chương trình truyền hình trên toàn quốc cũng chuyển sang phát sóng cảnh này. Tất cả các đài phát thanh cũng chuyển sang phát thanh trực tiếp!Tất cả người dân Hoa Hạ bắt đầu như phát điên lên, tập trung để xem phát sóng trực tiếp! Mở ti vi! Mở radio! Bởi vì trong khoảng thời gian này, những tin tức liên quan đến việc có người nước ngoài xâm nhập vào dị cảnh nhằm cướp đoạt tài nguyên đã được truyền đi trên toàn quốc!Tất cả mọi người đều nín thở.Bực bội.Chuyện này, quá là bực bội.Giống như liên quân đồng minh tám nước trăm năm trước!Bây giờ, ngày quyết chiến đến rồi!Số người tại các trạm phát sóng trực tiếp lớn, từ mười triệu người, hai mươi triệu người, lên đến năm mươi triệu người.Người đến xem trận chiến lần này, từ một trăm triệu người, hai trăm triệu người, lên đến năm trăm triệu người.Tất cả các công ty, đơn vị, cá nhân trong cả nước đều tập trung theo dõi trận quyết chiến cuối cùng này.Một phẩy ba tỉ người cùng theo dõi trận chiến!Tất cả những kẻ thân Mỹ lúc này cũng đều câm miệng.Các ống kính đều phóng thẳng vào hiện trường.

Lưu Hoa Quân hơi nheo mắt lại, sau đó gương mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói: “Các vị, Tổ quốc lại đến thời khắc sinh tử.””Bọn cường đạo nước ngoài đã xâm nhập vào dị cảnh số 19 của chúng ta nhằm cướp đoạt tài nguyên của chúng ta.””Tình cảnh này, trước đây trong lịch sử quốc gia của chúng ta cũng đã từng xảy ra một lần.” “Bây giờ lại xảy ra lần thứ hai, mà lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần trước!””Liên minh trăm quốc gia!””Những tên côn đồ, lính đánh thuê, phần tử khủng bố của trăm quốc gia đó hiện giờ đang ở trong dị cảnh của chúng ta, cướp đoạt tài nguyên của chúng ta, chúng đang thích làm gì thì làm nấy!””Đây là sự sỉ nhục chúng ta!””Bây giờ, cuối cùng cũng đã đến thời khắc thanh toán triệt để bọn chúng!””Hỡi những người lính Hoa Hạ, hãy cầm vũ khí trong tay lên, hãy chiến đấu!””Một tấc non sông, một tấc máu!””Kẻ xâm lược, gϊếŧ không chừa một tên!”Ông nói xong lời này, tất cả những người lính trên bức tường thép đồng loạt hô to: “Một tấc non sông, một tấc máu!”, “Kẻ xâm lược, gϊếŧ không chừa một tên!””Các vị!” Đại Tráng cưỡi trên lưng Vua Sói, giơ cao thanh kiếm lớn trên tay, lớn tiếng gầm thét: “Kẻ nào xâm chiếm Hoa Hạ chúng ta, gϊếŧ không chừa một tên!”Tất cả những người lính cùng hô to theo anh.”Kẻ nào xâm chiếm Hoa Hạ chúng ta, gϊếŧ không chừa một tên!””Kẻ nào xâm chiếm Hoa Hạ chúng ta, gϊếŧ không chừa một tên!””Kẻ nào xâm chiếm Hoa Hạ chúng ta, gϊếŧ không chừa một tên!”Trước cảnh tượng này, toàn bộ một phẩy ba tỉ người dân Hoa Hạ trong chớp mắt như bùng nổ!