Âu Thần

Chương 275: Clive, nửa LV4!

Editor: Nguyetmai

“Là… kẻ thù!”

Trong đầu Hồng Tiểu Phúc vừa hiện ra hai chữ “kẻ thù” thì đột nhiên, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh vô cùng chạy thẳng từ gót chân lêи đỉиɦ đầu!

Không chỉ riêng cậu cảm thấy như vậy, mà những người khác như Triệu Minh, Luna, Tô Oánh, Trương Dương, Lý Thiên Kỳ…Tất cả đều cảm thấy da đầu tê dại, tóc tai lông lá trên người đều dựng đứng cả lên!

Loạt… xoạt…

Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, sau đó dừng ở vị trí cách bọn họ chừng năm mét.

Mấy người Hồng Tiểu Phúc chật vật quay đầu sang, thì nhìn thấy một tên da trắng tóc vàng cao khoảng một mét tám mươi lăm, ánh mắt âm trầm đang nhìn về phía họ…

Tên da trắng ấy có mái tóc ngắn màu vàng kim, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vô cùng nghiêm túc, toàn thân đều toát ra một thứ sát khí khó lòng diễn tả.

Bên cạnh hắn ta là một tên tóc đen dài, mũi khoằm, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười yêu ma quỷ dị.

“Không ngờ lại là mấy thằng quỷ nhỏ.” Tên tóc vàng nhìn mấy người Hồng Tiểu Phúc, nhíu mày nói: “Xem ra cũng khá là vướng víu tay chân đấy, tao chẳng có tý hứng thú nào với mấy đứa nhãi nhép cả…”

Hắn nói xong liền thở dài một tiếng, người bên cạnh lại mỉm cười đáp: “Anh à, đây là chiến trường, trên chiến trường thì không phân tuổi tác.”

“Nói cũng phải.” Tên tóc vàng nghe xong câu này liền gật đầu, tiến lên hai bước, cao ngạo cúi xuống nhìn mấy người Hồng Tiểu Phúc, thản nhiên nói: “Dù sao cũng là trẻ con, tao có thể cho chúng mày một cơ hội, để chúng mày ra tay trước, thế nào?”

Để chúng mày ra tay trước!

Câu này của hắn giống hệt với những gì mà tên Yama đã từng nói trước đây. Nhưng lúc này sau khi nghe xong, đám Hồng Tiểu Phúc lại có cảm giác khác hoàn toàn.

Tim Triệu Minh đập loạn xa, tay run run lấy điện thoại di động ra quét tên này một lượt.

Lập tức, tư liệu về hắn ta liền xuất hiện trên app.

“Thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Boko Haram – Clive, năng lực: Thể năng cường hóa + thị giác tiên tri, có thể biết trước được mọi công kích của đối thủ! Đạt tới nửa LV4!”

Mới nhìn thấy tư liệu trên app, hai đồng tử của Triệu Minh liền co lại!

“Tiểu Phúc ơi, lần này phiền phức lớn rồi.” Trong lòng Triệu Minh run sợ, cậu ta nói: “Tên này đang ở nửa LV4, năng lực là thể năng cường hóa và thị giác tiên tri. Hắn có thể biết trước được bất kỳ công kích nào của đối thủ! Nửa LV4!” Nói đến đây, cậu nuốt nước bọt đánh ực một tiếng: “Ở cuối tư liệu còn một câu… Một khi gặp phải tên này phải lập tức chạy trốn!”

Nghe đến đây, tâm trạng bọn họ đều trùng hết cả xuống.

Nửa LV4!

Tuy đám người Hồng Tiểu Phúc đã gϊếŧ đến ba tên nửa LV4, nhưng ba người kia hoàn toàn không thể sánh với tên trước mặt này!

Nhược điểm của Yama đó là phải lùi một bước để tiến ba bước, nếu như không động thủ đánh hắn ta trước thì năng lực của hắn ta không có hiệu quả.

Bruno là năng lực điều khiển cát, sợ nước và băng.

Tên Fujo Ichito vừa bị gϊếŧ khi nãy, hắn đột phá lên nửa LV4 khi đã rơi vào tay bọn họ, tình huống hoàn toàn khác nhau!

Mà tên Clive ở trước mặt này, có thể nói là không có nhược điểm!

Thị giác tiên tri có thể nhìn thấy được tất cả công kích của đối thủ từ trước, đồng thời còn sở hữu thân thể cường hóa. Năng lực như thế quả thật không có cách nào phá giải được!

“À, có tư liệu về tao sao?” Clive thấy Triệu Minh đang đọc tư liệu viết về hắn, nhưng cũng chẳng để ý, lạnh lùng nói: “Cũng chả sao, năng lực của tao cũng chẳng có gì bí mật. Thế nào, chúng mày đứa nào lên trước hay là cả lũ cùng lên luôn?”

Hắn ta nói xong, bỗng nhiên nở nụ cười: “Ồ, xem ra quan hệ giữa chúng mày cũng không tồi…”

“Xoạt” một tiếng, Luna đã rút trường đao ra, nhân lúc hắn ta đang nói, mạnh mẽ đâm đao về phía hắn.

Nói ra thì Luna vốn là sát thủ LV3, thực lực cũng khá mạnh, tốc độ cũng nhanh đến kinh người, tuy vậy, không ngờ kiếm của cô còn chưa đâm tới, Clive đã bắt đầu né đi rồi!

“Ừm, đúng là một sát thủ không tồi.” Clive vừa nhẹ nhàng lắc mình tránh khỏi công kích của Luna, vừa nói: “Quan trọng nhất là còn có tình có nghĩa…”

Hắn ta nói xong câu này, Luna mới lên tiếng: “Mọi người mau đi đi, để tôi giữ chân hắn ta!”

“Chị Luna…” Đám người Hồng Tiểu Phúc vô cùng kinh ngạc.

Nói thật, bọn họ cũng không ngờ lại gặp phải một kẻ mạnh siêu cấp như Clive ở đây!

Đây thật sự là một kẻ mạnh siêu cấp!

Luna vừa nói vừa chém xuống mười mấy nhát đao, nhưng ngay cả vạt áo của Clive cũng chưa chạm đến được!

“Đúng là thực lực không tệ đâu, trong đám sát thủ LV3, chắc chắn mày có thể đứng hàng top đấy.” Clive mỉm cười, thuận tay chém một đao. Sau đó, đám người Hồng Tiểu Phúc lập tức trông thấy, tuy đao của hắn ta chẳng có góc độ đặc biệt gì, nhưng dường như là Luna đang tự mình đánh mình vậy. “Vèo” một tiếng, một đao của Clive đã đâm xuyên qua cánh tay của cô, thanh kiếm trong tay Luna lập tức rơi xuống đất!

“Chị Luna!”

“Chị Luna!”

“Chị Luna!”

“Chị Luna!”

Đám người Hồng Tiểu Phúc hoảng sợ, Triệu Minh xông lên đầu tiên sử dụng năng lực khôi phục. Luna vừa thở dốc vừa nói: “Mọi người chạy mau đi, các cậu không phải đối thủ của hắn!”

“M* kiếp, tao phải liều mạng với mày!” Lý Thiên Kỳ khua trường đao, giơ khiên chắn xông tới, rốt cuộc lại không ngờ được, cậu ta còn chưa kịp vọt tới trước mặt Clive, Clive đã biến mất trong tầm mắt của cậu ta.

“Năng lực của mày thú vị ra phết.” Clive xuất hiện sau lưng Lý Thiên Kỳ, bỗng nhiên “ồ” một tiếng, nói: “Mày có hai loại năng lực? Hệ cường hóa và… hấp thụ năng lượng? Không tồi, không tồi, bất ngờ phết đấy.”

Hắn ta vừa nói vừa vươn tay đặt lên vai Lý Thiên Kỳ, cũng không biết hắn dùng lực ra sao, Lý Thiên Kỳ cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát từ bả vai, lập tức toàn thân cậu liền bay lên!

Sức mạnh mềm dẻo!

Cái mà Clive sử dụng cũng là kiểu mượn lực đánh lực, nhưng không phải loại càng đánh càng mạnh, mà là một loại lực đẩy kỳ quái. Chỉ mới đẩy một phát, cả người Lý Thiên Kỳ văng ra xa chừng hai mươi mét. Nhìn thấy cậu ấy sắp rơi xuống vùng nước độc, Trương Dương liều mạng vọt tới mới có thể đỡ được cậu.

“Xem ra trên người chúng mày có giấu bí mật mà tao không biết.” Clive vừa tiến lên vừa nói: “Trả lời tao mấy câu, thế nào?”

“Có ma mới trả lời mày!” Lúc này, Tô Oánh đương nhiên cũng không ngồi yên nữa. Một màn sương băng trùm lên người Clive, nhưng Clive lại kịp nhảy lên trước hai giây, chớp mắt đã nhảy đến bên người Tô Oánh, sau đó “bộp” một tiếng đánh vào vai cô. Cả người Tô Oánh bị đánh văng ra ngoài, may mà hắn ta không thực sự xuống tay gϊếŧ chết. Ngay lúc còn ở trên không trung, Tô Oánh đã đóng băng nước độc bên dưới, sau đó đứng trên mặt băng.

Tô Oánh nhìn Clive cách xa năm mét, tim đập thình thịch!

Mọi công kích đều không có tác dụng với hắn!

Hồng Tiểu Phúc và Triệu Minh há mồm trợn mắt.

Mạnh, thật sự quá mạnh!

Tên Clive này hoàn toàn có thể nhìn thấu công kích của tất cả mọi người!

Nếu chỉ như vậy thì còn dễ nói, quan trọng nhất là thực lực của bản thân hắn cũng mạnh đến trái với lẽ thường!

Trong tháp tu luyện, đám người Hồng Tiểu Phúc cũng tính là đã gặp qua đủ loại người, nhưng đối diện với tên nửa LV4 này, bọn họ hoàn toàn không có chút hy vọng chiến thắng nào!

Chỉ có năng lực thì không đáng sợ, bản thân đã mạnh rồi lại cộng thêm năng lực vô đối thì mới đáng sợ!

Lúc này Jonathan đứng phía sau, tay đút túi, cười ha hả nói: “Không sai, chỗ đáng sợ của anh tao, hoàn toàn không phải ở năng lực tiên tri…”

“Mặc dù tiên tri là năng lực rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là năng lực vô địch.”

“Nếu chỉ sử dụng tiên tri, nhưng công kích đến nhanh hơn cả phản xạ thần kinh thì tiên tri cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Nhưng năng lực chiến đấu của anh tao chắc chắn cũng vào hàng top 1, top 2 đó…”

Nói đến đây, Jonathan mỉm cười: “Tao góp ý nhé, tốt hơn hết là chúng mày đầu hàng đi, như thế cũng đỡ phải chịu đựng đi một chút, chúng mày nói xem?”

Hắn ta vừa nói, Clive cũng vừa tiến lên, từng bước ép sát.

Đánh không lại, lần này thật sự là đánh không lại!

“Chạy! Mọi người chạy mau!” Toàn thân Hồng Tiểu Phúc ướt đẫm mồ hôi lạnh, không nhiều lời mà gọi luôn mọi người rút lui: “Đánh không lại đâu, chúng ta không phải đối thủ của hắn!”

Hồng Tiểu Phúc đã nói như vậy thì còn gì phải do dự nữa, mọi người lập tức quay đầu chạy như điên.

“Chạy thì còn gì thú vị nữa?” Jonathan nhún vai, nói: “Trong cái đầm lầy này, chúng mày chạy đi đâu được? Đi kêu cứu sao? Nhưng tiếc quá, số lượng người chẳng có nghĩa lý gì với tao cả…”

Lúc này, mấy người Hồng Tiểu Phúc chẳng còn tâm trí mà để ý đến mấy chuyện này nữa, việc đầu tiên cần làm chính là chạy trốn.

Đánh không lại thì bỏ chạy, đây chính là điều đã được nói rõ ràng trên app Người thức tỉnh.

Dù sao thì cũng chỉ có một cái mạng, đây chẳng phải trò chơi, đã chết thì không thể sống lại được!

“Chạy vẫn chậm quá.” Clive đi theo hướng đám người Hồng Tiểu Phúc trốn chạy, thong dong đuổi theo.

Động tác của hắn không nhanh, bước chân cũng không phải là rất lớn, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều so với đám người Hồng Tiểu Phúc.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một con cá khổng lồ vọt thẳng từ trong nước ra, mở cái miệng khổng lồ cắn về phía Clive!

“Xem ra số bị tao gϊếŧ còn chưa đủ…” Clive tránh khỏi vị trí kia chỉ trong ba giây, sau đó vung tay lên, mấy con cá khổng lồ lớn nhỏ lập tức đầu một nơi thân một nẻo, rơi ầm ầm xuống nước, khiến cho bọt sóng khổng lồ trào cả lên!

Clive cũng đã sớm tránh đi, đến một vạt áo cũng không dính chút bọt sóng nào!

“Anh lúc nào cũng thế.” Jonathan theo phía sau, bĩu môi: “Tuy em phải thừa nhận là chuyện này rất ngầu, nhưng không phải ban nãy anh nên chặt đứt hai chân của chúng nó thì tốt hơn sao? Như thế chúng ta cũng chẳng cần phải đuổi theo…”

“Không, thật ra anh không phải đang làm màu đâu.” Clive dừng bước, quay đầu, mỉm cười nói: “Trên thế giới này không có cái gọi là đúng hay sai. Bọn họ đang bảo vệ lãnh thổ quốc gia của bọn họ, còn chúng ta là vì giấc mơ của mình, chỉ là lập trường không giống nhau mà thôi, không quan trọng là chính nghĩa hay tà ác. Cho nên cứ coi như là muốn gϊếŧ bọn họ, cũng phải cho bọn họ chết có thể diện.”

Nói đến đây, Clive nhìn phương hướng mấy người Hồng Tiểu Phúc trốn chạy: “Hơn nữa, em không phát hiện hướng họ đang chạy trốn hay sao?”

Nghe xong câu này, Jonathan có hơi sửng sốt, vui vẻ nói trong sự bất ngờ: “Ý của anh là…”

“Không sai.” Khóe miệng Clive bỗng nhếch lên thành một nụ cười dữ tợn: “Họ, chính là chìa khóa…”