Âu Thần

Chương 273: Làm tốt lắm!

Editor: Nguyetmai

“Anh đã đạt cấp LV4 chưa?”

Hồng Tiểu Phúc vừa hỏi xong câu này, đám Luna đang đánh nhau với người Nhật Bản lập tức vểnh tai.

“LV4?” Đầu tiên tên đó hơi sững người, sau đó bỗng nhiên cười như điên, vừa cười vừa nói: “Ha ha ha, LV4 ư? Bọn mày cho rằng LV4 là rau cải trắng mọc ven đường khắp nơi đều có à? Bản thân tao là kẻ mạnh LV3 chỉ số 5.36, vẫn thừa sức chém gϊếŧ bọn mày đấy thôi.”

Đám Tô Oánh lập tức thấy yên tâm, bắt đầu dốc sức đối phó với kẻ địch.

Hồng Tiểu Phúc và Triệu Minh liếc nhau: ≖‿≖✧

Sau đó hai người phối hợp vô cùng ăn ý, bắt đầu chạy vòng, vừa chạy Triệu Minh vừa nói: “Hóa ra cũng chỉ là một tên Radditz*, ha ha!”

(*) Radditz: nguyên gốc là chiến ngũ tra (战五渣) – tên cùi bắp – bắt nguồn từ nhân vật Radditz trong bộ truyện tranh “Dragon Ball” với đặc điểm quá dựa dẫm và tin tưởng vào máy đo, hèn nhát và sợ chết.

Radditz 5.36: “???”

Cái quái gì vậy?

Hai tên nhóc đó cho rằng với tốc độ này có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông đây sao?

Lại còn dám nói tao là Radditz?

Ông đây đường đường là kẻ mạnh LV3 mà lại là Radditz sao? Không thể tha thứ được! Không thể tha thứ được!

“Tao sẽ gϊếŧ bọn mày!” Radditz 5.36 gầm thét lên: “Trên thế giới này, từ trước tới nay chưa từng có kẻ nào dám coi thường tao! Chưa từng có kẻ nào!”

Hắn nói xong liền đẩy cơ thể di chuyển lên mức nhanh nhất, nhanh như chớp giật đuổi theo Hồng Tiểu Phúc và Triệu Minh!

Cũng phải nói, thực lực của hắn đúng là rất mạnh, thực lực xếp thứ hai trong đội của hắn, Fujo Ichito là thứ nhất, người đàn ông nước là thứ ba!

Cái chính là, hiện tại trên phạm vi toàn thế giới mới có được bao nhiêu người LV3? Thật sự tưởng đây là rau cải trắng à?

Còn há miệng đòi LV4? Sao không đòi luôn LV5 đi?

“Còn dám chạy à, tao sẽ chặt chân của bọn mày!” Radditz 5.36 hét lên, kết quả còn chưa chạy được hai bước, bỗng nhiên hắn thấy một con cá màu đen nhảy lên từ trong nước, cắn mạnh một phát vào đũng quần hắn!

Thoạt nhìn con cá đó chỉ to khoảng một bàn tay, trên bốn chiếc vây cá còn có những chiếc móng be bé…

Cá nhỏ màu đen: ლ (´ ڡ ლ)

Radditz 5.36: (,, #゚Д゚)!!!

Đám đàn ông có mặt ở đó thì không nói làm gì, đến cả Tô Oánh liếc mắt thấy cảnh đó, cả người cũng căng thẳng.

“á!!!”

Tiếng hét thê lương như tiếng sói tru vang vọng cả đầm nước độc, trong tiếng hét tràn ngập sư phẫn nộ, đau khổ, căng thẳng, uể oải, bi thương, phàn nàn, tự trách, hối hận, lo lắng, bất an, phiền muộn, đau lòng, khổ sở, thất vọng, sa đọa, bực bội, giận dữ,… Dù là ai nghe xong âm thanh đó cũng không kìm được…

“Làm tốt lắm!” Triệu Minh lập tức hoan hô: “Sảng khoái quá, đây đúng là cảm giác mình muốn!”

Hổng Tiểu Phúc: “…”

Thế gian ngàn vạn lời chua ngoa, một mình Triệu Minh chiếm một nửa!

“Tai bay vạ gió xuất hiện rồi!” Trương Dương đang chiến đấu với thích khách của đối thủ trừng to mắt.

“T!!! Á!!!” Tên cùi bắp kia ôm đũng quần, cả người đã cuộn tròn lại.

Con cá đó, có độc!

Còn là kịch độc!

Mấu chốt nhất là, m* nó, độc vừa vào cơ thể, nỗi đau đớn này có thể so sánh với kiến lửa Amazon, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, tên Radditz đau đến nỗi cả khuôn mặt cũng co rúm lại.

“Tao gϊếŧ bọn mày!” Tên mập hơn một trăm cân cả người toàn thịt mỡ bỗng nhiên nổi giận, thấy một đồng đội ngã xuống, hắn lập tức hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, đánh về phía Lý Thiên Kỳ trước mặt!

Yamamoto, người thức tỉnh thuần sức mạnh LV2.

Một cú đấm của hắn thậm chí có thể đánh bay một con voi lớn, không ai có thể chịu được cú đấm của hắn!

Lúc mạnh nhất, một mình hắn cũng có thể phá hủy được cả một căn phòng!

“Ầm!!!”

Lý Thiên Kỳ không tránh không né, cú đấm của Yamamoto đánh thẳng vào ngực cậu ta!

Nếu là người bình thường chắc l*иg ngực đã bị xuyên thủng rồi.

Nhưng thật không ngờ là lại đánh vào người Lý Thiên Kỳ…

Cú đấm đó trong nháy mắt dường như đã mất đi sức mạnh, giống như chỉ chạm nhẹ lên ngực Lý Thiên Kỳ.

Chỉ như đấm nhẹ vào ngực tên nhóc đó?

Yamamoto ngây người, bỗng nhiên lui lại, trong mắt hắn tràn ngập sự kinh ngạc!

Hắn biết cú đấm này của mình mạnh đến cỡ nào!

Ở Nhật Bản có một người thức tỉnh là Sumo, cả người cứng đến nỗi không ai có thể làm gì được, nhưng Yamamoto vẫn tự tin có thể khiến cậu ta phải hộc máu dưới cú đấm của hắn.

Kết quả tên nhóc nhìn có vẻ chưa đến hai mươi tuổi trước mắt…

Lại chẳng hề hấn gì sau khi nhận cú đấm này?

Cái quái gì vậy?

“Ha ha ha, cú đấm của anh đúng là chẳng ra sao cả.” Lý Thiên Kỳ cười ha ha, sau đó đột nhiên xông tới, lớn tiếng nói: “Sức mạnh của anh còn kém xa bọn khỉ đột nữa đấy! Ăn một cú đấm của tôi đi!”

Thật sự không phải là cậu nói khoác, từ khi học xong ở tháp tu luyện, Lý Thiên Kỳ ngày ngày đánh nhau với đám khỉ đột giáp bạc trong khu rừng U Ám, đánh cho đến tận LV3!

Khỉ đột giáp bạc là dã thú thuần LV3 hệ sức mạnh, thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Yamamoto!

Lý Thiên Kỳ hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt, cậu dồn tất cả năng lượng vừa hấp thụ vào cú đấm này của cậu!

Toàn bộ cơ bắp trên cánh tay phải của cậu cũng bắt đầu vặn vẹo, như thể con rắn đang uốn éo.

Cùng lúc đó Yamamoto đặt chéo hai tay ở trước ngực chống đỡ, tốc độ không phải thế mạnh của hắn, nhưng phòng ngự thì phải!

“Ầm!”

Một làn sóng xung kích có thể thấy bằng mắt trần phát ra từ cánh tay Yamamoto, không khí xung quanh như bị hút đi, cánh tay Yamamoto truyền đến tiếng xương vỡ vụn răng rắc, “ầm ầm” một tiếng, cả người hắn bị cú đấm này của Lý Thiên Kỳ đánh bay ra ngoài, xoay tròn như con quay trên không trung.

Máu tươi túa ra không ngừng.

Kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của Yamamoto: “Á!!!”

Hắn như đạn pháo nã vào trong đầm nước đen, phát ra một tiếng “ùm”. Có lẽ đời này hắn cũng không bò lên nổi nữa…

“Yamamoto!” Mắt thấy Yamamoto cũng bị đánh bại rồi, tên Higashino Daigo của Địa Trung Hải trở nên căng thẳng, lập tức hét lớn một tiếng: “Chết hết đi cho tao!”

“Ùng ục…”

Higashino Daigo phát huy năng lực mạnh nhất của hắn, toàn bộ nước trong bán kính hai mươi mét xung quanh bị hắn ta hút sạch, tụ thành một quả cầu nước lớn màu đen trên đầu! Đường kính của quả cầu nước đó phải hơn năm mét, không ngừng vặn vẹo biến hóa đủ mọi hình dạng.

Dựa theo tính toán của hắn, quả cầu nước này đủ để khiến đám nhóc đối diện chết đến mười lần!

Bởi vì nước nơi này đều có kịch độc!

Hạt mưa! Chỉ cần nước trong khối nước này hóa thành hạt mưa, đối phương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không gian tránh né nào!

Có điều hình như hắn đã quên mất một chuyện.

Đối thủ của hắn thuộc hệ băng…

“Đóng băng cấp tốc!” Tô Oánh đột nhiên giơ hai tay lên, hai luồng băng sương gió rét màu trắng lao về phía quả cầu nước đen đó!

“Két két…”

Chỉ cần hai giây, quả cầu nước đen đã biến thành quả cầu băng, sau đó rơi từ trên trời xuống!

Higashino Daigo ngẩng đầu nhìn quả cầu nước to lớn đó rơi xuống người hắn: “…”

Một tiếng “ầm” rất lớn vang lên, tên đầu hói bị đập vào trong đầm nước, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu…

“ộ!!!”

Cùng lúc đó, bên Trương Dương cũng truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù Trương Dương chưa đến LV3, nhưng trong khoảng thời gian tu luyện với Luna trong tháp tu luyện lần này, kinh nghiệm thực chiến của cậu ta đã trở nên vô cùng phong phú. Hơn một trăm hiệp, tên đàn ông nhỏ gầy đối diện đã bị Trương Dương dùng dao chặt đứt cổ họng!

“Sao đám học sinh cấp ba này lại mạnh như vậy?”

Lúc này Fujo Ichito thấy tình hình không ổn, điên cuồng vung mấy đao ép lui Luna, quay đầu bỏ chạy!

“Chặn hắn lại!” Hồng Tiểu Phúc xông tới trước tiên, Luna nhanh hơn cậu, cắm đầu đuổi theo sau lưng Fujo Ichito.

“Triệu Minh hái quả hắc minh trước.” Tô Oánh dẫn theo Lam mập đuổi theo, vừa chạy còn vừa sử dụng kỹ năng “Búa băng!”.

Chỉ trong nháy mắt, linh khí quấn quanh người Tô Oánh, bỗng nhiên tỏa ra ngoài, không trung lập tức xuất hiện một chiếc búa băng lớn cỡ một chiếc ô tô, hung hãn lao về phía Fujo Ichito đang chạy trốn!

“M* nó sao lại bám dai như thế?” Thấy chiếc búa băng sắp đập vào người, Fujo Ichito cắn răng một cái, trong nháy mắt toàn bộ đùi phải biến thành kim loại màu xanh xám, sau đó hắn nhảy lên, vung chân đá búa băng!

“Ầm!”

Vụn băng bay đầy trời, cơ thể Fujo Ichito chỉ hơi loạng choạng một chút, thậm chí hắn còn mượn lực để chạy xa hơn!Đám Hồng Tiểu Phúc: “!!!”

M* kiếp, cái gì thế? Rốt cuộc tên đó có năng lực gì?

“Chị Luna, tên đó có năng lực gì vậy?” Hồng Tiểu Phúc tò mò hỏi: “Có thể biến thành kim loại à?”

“Ừm.” Luna khẽ gật đầu, nói: “Người kim loại LV3 rất lợi hại, vừa rồi chị cũng chỉ có thể cuốn lấy hắn, nhưng không gϊếŧ được.”

Mọi người nghe thấy năng lực này, đồng loạt kinh ngạc!

Người kim loại LV3!

Ôi mẹ ơi, năng lực này đúng là sinh ra là để dành cho Thẩm Tiểu Linh rồi!

Còn không mau đuổi theo dồn hắn đến đường cùng?

Hồng Tiểu Phúc vừa chạy vừa nói: “Anh Fujo, anh đừng đi mà, cho anh quả hắc minh, cho anh quả hắc minh còn không được sao?”

“Tôi đi hái trái cây!” Lúc này Triệu Minh đã chạy đến bên cạnh quả hắc minh, dùng dao cắt quả hắc minh bỏ vào trong túi, cũng điên cuồng đuổi theo: “Anh Fujo, tôi đã hái xong quả rồi, mau tới uống thuốc đi!”

Nghe đám Hồng Tiểu Phúc nói xong, Fujo Ichito càng chạy nhanh hơn!

Đồ thần kinh! Cho ông đây ăn quả hắc minh vào lúc này, m* nó, vậy có khác nào chết chắc rồi không?

Lần này Fujo Ichito chạy nhanh hơn, cảnh vật xung quanh lùi nhanh về sau, Fujo Ichito vừa chạy vừa không ngừng hét lên: “Người đâu? Người đâu? Sao không thấy người nào của phe mình hết vậy? Chỉ cần có thể gặp được một đội người thức tỉnh cùng phe với mình, mình sẽ được cứu!”

Lúc này mấy người Hồng Tiểu Phúc vẫn không ngừng đuổi theo ở phía sau, Hồng Tiểu Phúc còn kêu: “Anh Fujo, đừng chạy mà, tôi không chỉ có quả hắc minh, tôi còn có linh quả LV3, cam đoan đủ để anh lên nửa LV4!”

Fujo Ichito: “…”

M* kiếp, chúng mày chuẩn bị đồ đạc kỹ càng vậy à?

Lừa tao uống thuốc đúng không?

Bây giờ thanh niên Hoa Hạ đều giảo hoạt như vậy sao?

Lần này Fujo Ichito chạy nhanh hơn, kết quả lại không ngờ, khi hắn chạy được khoảng một trăm mét, bỗng nhiên trên trán đổ cực nhiều mồ hôi, sau đó cả người đói lả ngã xuống đất!

Hắn… Đột phá rồi!

Muốn lật bàn, m* kiếp, sao lại đột phá vào lúc này!

“Tiểu Phúc, Tiểu Phúc, cậu mau nhìn xem.” Tô Oánh tinh mắt phát hiện ra điều bất thường của Fujo Ichito trước tiên, cả người lập tức thay đổi, đôi mắt lóe lên tia sáng: “Hắn… Hắn đột phá rồi!”

Mọi người: “!!!”

Không ngờ hắn ta lại đột phá vào thời điểm mấu chốt như này, ha ha ha!

Làm tốt lắm!