Âu Thần

Chương 253: “Cậu là ma quỷ sao?”

Editor: Nguyetmai

“Tiểu Phúc, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?” Tô Oánh lại gần Hồng Tiểu Phúc, nhỏ giọng nói: “Tên này quá nguy hiểm, không thể để hắn chạy được!”

“Ừm, tớ phải hỏi rõ hắn là người như thế nào mới được.” Hồng Tiểu Phúc nghĩ một lúc, sau đó nói: “Trương Dương, Thiên Kỳ, treo hắn lên cây đi, chúng ta phải thẩm vấn hắn mới được.”

Trương Dương và Lý Thiên Kỳ nghiêm túc gật đầu: “Được!”

Thế là hai người cùng làm động tác nhổ cây, dần dần lôi Yama ra khỏi đất, sau đó trói hắn vào một cái cây lớn, lại dùng băng dính dán từ trên xuống dưới vô cùng chặt chẽ.

“Xong!” Hai người cùng phủi tay: “Tiểu Phúc, tiếp theo chúng ta thẩm vấn chứ?”

Hồng Tiểu Phúc thấy nguy cơ đã được giải quyết triệt để, lúc này mới thở phào.

Vừa rồi, nói thật cậu cũng hết hồn, ai mà ngờ được Đại Tinh sẽ chạy đến đây chứ?

“Hỏi cho kỹ vào!” Vừa nghĩ tới cục diện vừa rồi, Hồng Tiểu Phúc cũng thấy hơi sợ, lập tức vung tay lên: “Chúng ta phải tra hỏi cho thật kỹ.”

“Được.” Lý Thiên Kỳ hưng phấn xoa tay: “Tớ làm trước!”

Cậu ta nói xong bèn đi đến sau lưng Yama, nhấc hai chân của hắn lên, sau đó dùng băng dính cố định lại rồi cởi tất và giày của tên đó ra…

“Ôi mẹ ơi, mùi này…” Lý Thiên Kỳ phẩy mạnh tay: “Tớ bắt đầu nhé!”Nói rồi, cậu ta cầm lấy một chiếc lá cây, bắt đầu cọ liên tục vào lòng bàn chân của Yama: “Chú có nói hay không? Chú có nói hay không?”

Yama giãy giụa kịch liệt: “Ư ư ư!!!”

Cậu ta cọ một lúc lâu mới phát hiện ra là còn chưa tháo băng dính dán trên miệng Yama…

“Thật ngại quá đi, quên mất tiêu…” Lý Thiên Kỳ cười hì hì bóc băng dính trên miệng Yama ra, nói: “Bây giờ nói đi.”

Yama bực đến nỗi muốn hộc máu.

Hắn phải nói cái gì bây giờ? M* nó chứ, mày đã hỏi gì đâu!

“Nói đi.” Hồng Tiểu Phúc đứng vững trước mặt Yama, cách tầm một mét, hỏi: “Đến từ đâu?”

Yama quả quyết quay đầu đi.

Lúc này trong lòng hắn đã phán cho đám nhóc trước mắt hình phạt tử hình. Bọn mày đừng đắc ý quá, chờ đến khi tao hấp thụ được năng lượng, khi đó chính là ngày giỗ của bọn mày!

“Tiểu Phúc, hắn không nói.” Triệu Minh nhìn Yama: “Trông bộ dạng có lẽ nào là tử sĩ? Cũng không đúng, thời nay lấy đâu ra tử sĩ nữa? Tiểu Phúc, tớ cảm thấy chúng ta nên dùng tuyệt chiêu rồi!”

Hồng Tiểu Phúc gật đầu: “Được!”

“Ây da, nói mới nhớ chúng ta vẫn chưa hề đích thân ra tay.” Triệu Minh nói rồi lại bắt đầu tìm đồ trong cặp: “Dùng cái gì mới được đây? Dùng đá chọi trứng, tư thế này cũng không tiện…” Cậu ta tìm tòi một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lấy một chiếc kìm nhọn ra khỏi cặp sách: “Cái này hay nè! Mặc dù chúng ta không thể dùng đá chọi trứng, nhưng chúng ta có thể dùng kìm nha!”

Lý Thiên Kỳ ở bên cạnh nhìn mà tê cả da đầu: “Cậu là ma quỷ sao?” Sau đó cậu ta lại cười ha ha: “Nhưng mà tớ thích!””Khụ khụ.” Trương Dương thấy sắp bắt đầu màn chính, vội vàng đẩy Tô Oánh và Luna đi: “Cảnh tiếp theo có lẽ không thích hợp với trẻ em, hai người đừng xem nhá…”

Tô Oánh: “…”

Luna: “…”

Mấy tên này thật quá thâm hiểm! Không nhìn thì không nhìn!

“Bọn mày muốn làm gì?”

Thấy Triệu Minh cười hì hì cầm chiếc kìm nhọn đi tới, Yama bắt đầu giãy giụa điên cuồng!

“Ui da, nhìn chú sợ hãi như thế thì tôi yên tâm rồi.” Triệu Minh cười nhe răng: “Vừa khéo tôi muốn thử xem chiêu này có dễ dùng hay không, Trương Dương, Thiên Kỳ, làm đi!” Cậu ta nhướng mày với hai người.

“Đã rõ!” Lúc này hai người đi lên.

“Bọn mày không thể làm vậy, không thể làm vậy!”

Yama liều mạng gầm thét: “Tao sẽ không bỏ qua cho bọn mày, sẽ không bỏ qua bọn mày đâu… Á á á á á…!!!”

Tiếng kêu thảm thiết của Yama vang vọng cả khu rừng…



Tô Oánh và Luna đi đến nơi không nhìn thấy bên kia, Tô Oánh bĩu môi: “Mấy tên kia thật quá bạo lực, khiến tóc tai người ta dựng hết cả lên rồi”.

“Thật ra chuyện này cũng bình thường.” Luna ôm vai Tô Oánh, dịu dàng nói: “Tiểu Oánh, thời đại này đã khác. Hiện tại là thời đại khôi phục linh khí, người thức tỉnh xuất hiện, cạnh tranh giữa các quốc gia cũng bắt đầu gay gắt. Chí ít trong cuộc chiến linh quả lần này, các nước trên thế giới đều đang đỏ cả mắt, việc phái người đến đây trộm linh quả cũng là quá bình thường.”

“Em biết.” Tô Oánh khẽ gật đầu, nói: “Bây giờ cũng không phải lúc ban phát lòng từ thiện, cho nên em cũng không phản đối mà! May mà tên kia không thành công, nếu không chúng ta sẽ rất thảm. Đúng rồi, chị Luna, em nghe nói, hình như hiện tại các quốc gia trên thế giới đều đang chuẩn bị cuộc thi võ đạo cho người thức tỉnh đúng không?”

Cuộc thi võ đạo cho người thức tỉnh, là cuộc thi mà thế giới luôn muốn tổ chức sau khi khôi phục linh khí.

Lý do rất đơn giản, làm vậy là để ứng phó với những tình huống sau này có thể xảy ra trong dị cảnh, hy vọng dân chúng bình thường cũng có thể tích cực tu luyện, để tránh đến lúc đó xảy ra tình huống bất ngờ không kịp trở tay.

Chính vì cái gọi là “người không lo xa tất có phiền gần”, sự xuất hiện của dị cảnh, sự đột biến của động vật khiến người lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới đều ngửi thấy mùi nguy hiểm, cho nên suy nghĩ này rất bình thường.

Mấy ngày gần đây trên mạng đang xôn xao, không biết thật hay giả.

“Trước mắt cũng chỉ mới biết được vậy thôi.” Luna cười nói: “Cụ thể diễn ra như thế nào đến bây giờ vẫn chưa xác định được. Cái này cũng không phải vội, chúng ta cố gắng tu luyện là được rồi. Ngược lại chị nghe nói hiện tại những tổ chức lính đánh thuê trên thế giới đang ngo ngoe muốn nổi lên, không biết đang có ý đồ gì?”

Luna nói vậy là có căn cứ.

Dựa vào tin tình báo nhận được từ phía Ukraina hiện nay, hiện tại tổ chức lính đánh thuê bên châu Phi thèm khát linh quả năm triệu Euro một quả tới nỗi nước bọt chảy đến tận Thái Bình Dương rồi.

Có điều trước giờ bọn chúng vẫn khϊếp sợ sức mạnh của Hoa Hạ, cho nên không dám coi thường hành động lung tung mà thôi.

Nhưng không chừng vẫn có thể sẽ có kẻ bí quá hóa liều.

“Ừm, em cũng nghĩ đến chuyện này.” Tô Oánh khẽ gật đầu, nói: “Dù sao thứ này không rẻ. Xem ra sau này thế giới sẽ không được yên bình rồi…” Sau đó cô nắm chặt nắm đấm: “Cho nên từ giờ trở đi cần rèn luyện lòng can đảm!”

“Kẹp! Kẹp cho mạnh vào!”

Yama: “Á á á á…!!!”

Luna: “…”



Thẩm Kiều phóng như điên về phía khu rừng U Ám trong dị cảnh số 19.

Tốc độ chạy của anh ta rất nhanh.

Dù sao cũng là người thức tỉnh thuộc tính nhanh nhẹn LV2, sau khi đi vào khu rừng U Ám, tốc độ lại được tăng thêm.

Cây cối trong rừng nhanh chóng lùi về phía sau.

“Nhanh! Nhất định phải nhanh hơn chút nữa!” Thẩm Kiều vừa chạy vừa không ngừng động viên bản thân: “Hy vọng vẫn chưa đánh nhau, hy vọng vẫn chưa đánh nhau! Nhất định phải đuổi kịp, dẫn tên tình báo đi! Nếu không một khi đám Hồng Tiểu Phúc ra tay trước, vậy coi như xong!”

Trong lòng nghĩ như vậy, tốc độ của Thẩm Kiều lại nhanh thêm mấy phần.

Kết quả khi chạy được thêm một kilomet, bỗng nhiên có tia điện cường độ mạnh xuất hiện bên cạnh, sau đó Thẩm Kiều cảm giác cả người tê dại, trong nháy mắt đầu chúi xuống mặt đất!

Đó là một quân nhân toàn thân phủ đầy tia điện, chính là Sở Phi!

“Anh là ai, vào bằng cách nào?” Sở Phi trầm giọng hỏi.

Bây giờ cầu dị cảnh số 19 đã được đóng lại, có thể dựa vào thân phận không phải quân nhân lẻn vào đây, tên này có hiềm nghi rất lớn!

“Tôi là Thẩm Kiều.” Thẩm Kiều vội vàng nói: “Đến tìm đám Hồng Tiểu Phúc! Cậu là Đại tá Sở Phi đúng không? Thủ trưởng từng nhắc đến cậu!”

“Thẩm Kiều?” Sở Phi nhíu mày, sau đó hỏi: “Chính là kẻ đã trộm thuốc thức tỉnh?”

“Đúng đúng đúng, là tôi!” Thẩm Kiều gật đầu lia lịa, nói: “Đại tá Sở, cậu có thể thả lỏng tay trước được không…”

“Đừng có giở trò mèo đấy.” Sở Phi buông tay ra, sau đó nhìn anh ta, nói: “Vừa rồi anh nói muốn đi tìm Hồng Tiểu Phúc, thế là thế nào?”

Thẩm Kiều bò dậy từ dưới đất, thở hồng hộc, nói: “Thủ trưởng sợ Hồng Tiểu Phúc gặp được Yama, cho nên cố ý gọi tôi tới, chí ít tôi biết Yama trông như thế nào, nếu gặp được, tôi có thể nhắc nhở bọn họ.”

“Thì ra là vậy… Sở Phi nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói: “Được, đi tìm cùng tôi.”

Bấy giờ hai người bắt đầu tìm kiếm trong rừng.

Trên đường, Sở Phi hỏi: “Anh hãy nói kỹ cho tôi thông tin về tên Yama đó đi, rốt cuộc hắn có năng lực thế nào, cảnh tượng lớn nhất mà anh từng được nhìn thấy là gì?”

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, có thể trở thành LV4, dĩ nhiên Sở Phi là một người có tâm tư cẩn thận.

Lúc trước tham gia mấy trận chiến dị cảnh, Sở Phi đều nhờ vào tâm tư kín đáo mà có thể bình an sống tiếp được. Bây giờ lần đầu gặp phải đối thủ cấp bậc LV4, dĩ nhiên càng phải cẩn thận hơn nữa.

Biết nhiều thông tin hơn cũng không phải chuyện xấu.

“Được.” Thẩm Kiều bắt đầu nói: “Năng lực của Yama là hấp thụ tổn thương, cũng có thể gọi là hấp thụ năng lượng. Đạn dược bình thường, động năng gì đó đều không đáng nhắc tới, cảnh tượng lớn nhất tôi từng được chứng kiến là hắn bị súng ba-dô-ca bắn vào.” (*)

(*) Súng ba-dô-ca: súng chống tăng dùng cá nhân, thường dùng để bắn tên lửa không điều khiển, hay còn gọi là “súng phóng tên lửa chống tăng xách tay”.

Sở Phi lập tức sững sờ: “Súng ba-dô-ca?”

“Đúng vậy.” Thẩm Kiều khẽ gật đầu, nói: “Anh cũng biết, khu vực Tam Giác Vàng toàn là những kẻ vô cùng tàn ác, mua vũ khí trong thế giới ngầm là chuyện như cơm bữa, cho nên có súng ba-dô-ca cũng rất bình thường. Lần đó, toàn bộ người trong khu vực Tam Giác Vàng muốn tiêu diệt Yama, tổng cộng lên đến hơn bốn trăm người, mang theo sáu chiếc súng ba-dô-ca, Yama vừa ló đầu một cái đã trực tiếp bắt đầu nổ súng ầm ầm. Kết quả Yama không chút hề hấn gì, toàn bộ những năng lượng đó đều được hắn hấp thụ, cuối cùng toàn bộ mười chín tên đầu sỏ của đối phương đều bị tiêu diệt sạch, những kẻ khác đầu hàng toàn bộ.”

Mặc dù Sở Phi không được tận mắt nhìn thấy chuyện Thẩm Kiều nói, chỉ là nghe tin đồn, nhưng anh có thể khẳng định không có lửa làm sao có khói.

Có thể không nhiều đến mức là sáu chiếc súng ba-dô-ca, song ít nhất cũng phải ba, bốn chiếc.

“Nói cách khác…” Sở Phi hít một hơi thật sâu: “Giới hạn năng lượng có thể hấp thụ của hắn rất lớn!”

Cho dù chỉ có năng lượng của bốn chiếc súng ba-dô-ca đồng thời được bắn ra, tên Yama này cũng rất khó đối phó!

“Đúng vậy.” Thẩm Kiều bất đắc dĩ thở dài, nói: “Gần như có thể nói đây là năng lực không có cách giải, cho nên nếu gặp phải hắn thì cách đối phó duy nhất trước mắt là chạy trốn!”

Sở Phi nheo mắt lại, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ phải làm sao mới có thể đánh bại Yama.

Kết quả chưa kịp nghĩ, ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết truyền đến từ khoảng bốn, năm trăm mét phía trước!

“Á á á á…!!!”

“Ở đằng trước!” Sở Phi và Thẩm Kiều nhìn nhau, tâm trạng đồng thời cũng chùng xuống, vừa chạy vừa nói: “Xin đừng! Hy vọng đừng xảy ra vấn đề gì!”

Khoảng cách năm trăm mét trôi qua trong một cái chớp mắt, sau đó hai người liền thấy một cảnh tượng mà sợ rằng đời này cũng rất khó quên được…