Editor: Nguyetmai
Trong khu rừng U Ám.
Đám người Hồng Tiểu Phúc hoàn toàn không biết gì về việc Yama đã đến, lúc này bọn cậu đang vui vẻ hái trái cây trong rừng.
Thẩm Tiểu Linh đã được nửa LV4 rồi, đối với mọi người dĩ nhiên chuyện này là một tin vô cùng tốt.
Tối thiểu linh quả mà Thẩm Tiểu Linh cần dùng về sau đã gom đủ, bây giờ bọn họ có thể hái thêm chút đỉnh để bán lấy thêm vài chục tỉ đó!
Tiền ơi!
Có ai lại chê nhiều tiền chứ?
Một quốc gia lớn, bất kể là nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở, hay là tiền lương hưu, tiền khám, chữa bệnh trong tương lai, cũng cần một số tiền khổng lồ!
Dù những quốc gia đó không thanh toán bằng tiền mặt thì dùng kỹ thuật có được không? Dùng tài nguyên có được không? Dùng nhân tài cũng được. Dùng vàng cũng ok luôn. Nghĩ sao cũng thấy có lời nha!
Cắt lông cừu trên toàn thế giới đấy! Trước đây nằm mơ cũng không tìm được cơ hội như vậy đâu!
“Tiểu Phúc, Tiểu Phúc, mau nhìn đi, bên này có quả thanh ly!” Dọc đường đi trong mắt Tô Oánh chỉ có màu của vàng! Cô đi tới đâu lật tung chỗ đó, dù là ngóc ngách nhỏ nhất cô cũng không bỏ qua. Cho nên hai ngày này đã từng có một đống quả thanh ly được giấu trong khe hở của một tảng đá, vốn tưởng rằng có thể thoát được kiếp nạn, kết quả vẫn bị Tô Oánh phát hiện…
“Chậm thôi, chậm thôi.” Mấy người vốn không theo kịp bước chân của Tô Oánh.
Cô nhóc kia chạy nhanh không phải dạng vừa đâu.
Triệu Minh ở bên cạnh nói: “Tô Oánh, cậu gấp gáp như vậy làm gì? Túi của cậu đựng đầy rồi đấy biết không?”
“Xí, một túi có thấm vào đâu đâu.” Tô Oánh trực tiếp lấy ra một chiếc bao tải: “Cậu nghĩ rằng tớ chỉ chuẩn bị có vài cái giống các cậu sao? Tớ còn có cả bao tải nữa đây, ngày hôm nay phải lấp đầy nó!”
Mọi người: “…”
Lớp trưởng đại nhân thật oai phong! Cậu như vậy là định hái sạch hết quả trong rừng cây này đấy à!
Trong khoảng thời gian này bọn họ chưa từng tới khu rừng phía Nam, hôm nay tới bên này, thu hoạch cũng tương đối khá, chỉ mới đến giữa trưa cũng đã hái được năm, sáu trăm quả linh quả LV3.
Lần này bọn họ đến đã chuẩn bị khá đầy đủ, hơn nữa bây giờ bên Thẩm Tiểu Linh cũng không quá gấp gáp cho nên bọn họ quyết định ban ngày hái trái cây, buổi tối cắm trại ở lại đây, đỡ phải chạy qua chạy lại vài chục cây số. Hơn nữa sau khi Tiểu Linh hoàn thành việc đột phá, nên bảo cô bé tạo ra mấy chiếc xe đạp điện, nếu không thật sự là không tiện di chuyển ở trong dị cảnh này…
Cả đám cười đùa hi hi ha ha tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi đi được khoảng mấy chục phút, bỗng nhiên đôi mắt của Tô Oánh chợt sáng ngời, cô ngạc nhiên kêu lên: “Mau nhìn đi, mau nhìn đi! Phía trước… Rừng quả nham phong to quá đi!”
“Đâu, đâu?” đám người Hồng Tiểu Phúc vội vàng xông tới, rồi lập tức “wow” một tiếng!
Đó đúng là một rừng quả nham phong rất lớn, nhìn sơ sơ trên mỗi cây ít nhất cũng phải hơn năm mươi quả!
Trên cây treo đầy quả nham phong, cả một rừng lớn như thế, sợ rằng cũng phải hơn hai nghìn quả ấy chứ!
“Mọi người thấy chưa, tớ mang bao tải là đúng rồi chứ?” Tô Oánh đắc ý hếch mũi, nói: “Cái này gọi là lo trước khỏi họa. Ngày hôm nay chúng ta hãy tranh thủ lấp đầy bao tải này, sau đó chúng ta có thể đi về được rồi, hì hì!”
Hơn hai nghìn quả nham phong cộng thêm gần một nghìn quả lúc trước đã hái, vậy là đã hơn ba nghìn quả, đúng là một con số khổng lồ!
Mấy người bắt đầu bắt tay vào làm việc, năm người tổ Hồng Tiểu Phúc cộng thêm Luna, Chuột Bự, Husky, Lam mập, một nhóm người hình thù kỳ lạ hái quả với tốc độ như gió cuốn mây trôi, trong nháy mắt đã hái được hơn nửa.
Kết quả đang hái rất hăng say, bỗng nhiên chợt nghe thấy một giọng nói trầm đυ.c vang lên: “Ha ha, bảo sao tao thấy trái cây trên đường đi đều bị hái hết sạch, thì ra là chuyện tốt do đám tiểu quỷ bọn bay gây ra!”
Nghe thấy giọng nói này, đám người Hồng Tiểu Phúc nhất thời nổi da gà toàn thân!
Cái quái gì vậy? Sao trong khu rừng này lại có cả người khác vậy? Chẳng phải bây giờ đã phong tỏa dị cảnh rồi sao?
Tại sao lại có người vào đây được?
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, đã thấy một người đàn ông trung niên cao tầm một mét bảy mươi lăm, để râu quai nón, đang chậm rãi đi về phía bên này.
Người đàn ông đó có làn da màu nâu nhạt đặc trưng của Đông Nam Á, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm mọi người.
Hồng Tiểu Phúc cẩn thận hỏi một câu: “Loài người à?”
Yama: “Còn phải hỏi sao?”
“Phù, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, làm mình sợ muốn chết.” Hồng Tiểu Phúc lập tức thở phào một hơi: “Cháu còn tưởng rằng là loài người trong dị cảnh chứ. Này chú, chú vào đây bằng cách nào vậy?”
Bên này Hồng Tiểu Phúc nói chuyện với Yama, mấy người Triệu Minh bắt đầu len lén tập hợp, nhanh chóng túm tụm lại, Triệu Minh nói: “Cẩn thận một chút, người này không rõ lai lịch, Tiểu Phúc bắt đầu tìm hiểu lai lịch của hắn rồi.”
Mấy người cùng gật đầu: “Phải cẩn thận chút, lúc nào cũng phải chuẩn bị chiến đấu.”
“Tao? Ha ha ha, đương nhiên là tao lén đi vào rồi.” Yama cười ha ha, sau đó nhìn đám người Hồng Tiểu Phúc, nở nụ cười dữ tợn, nói: “Một đám nhóc bọn mày, cao nhất cũng chỉ mới LV2 chứ gì? Bây giờ tao cho bọn mày một cơ hội, để trái cây ở đây sau đó lập tức cút đi, tao có thể cân nhắc giữ lại mạng sống cho bọn mày!”
Nghe thấy Yama nói xong, Hồng Tiểu Phúc lập tức nhíu mày.
Sự việc hơi kỳ lạ.
Đầu tiên khẳng định tên này không phải là người tốt, nhìn ngoại hình đã biết không phải là người Hoa Hạ. Như vậy nếu như hắn thật sự lợi hại như lời hắn nói, với giá trị của những thứ quả này, hắn trực tiếp ra tay cướp đoạt sau đó bỏ chạy rõ ràng còn hợp lý hơn, cần gì phải bảo mình chủ động bỏ lại trái cây chứ.
Như vậy cũng có thể nói thực ra tên này chỉ đang dọa người khác thôi.
Hình như cũng không đúng lắm.
Nếu chỉ dọa người khác, nhất định hắn sẽ phải huênh hoang vênh váo, nếu không chỉ dựa vào mấy câu đó đã muốn nhóm của mình sợ hãi bỏ chạy, vậy thì càng kỳ lạ hơn. Dù sao đi nữa phe mình cũng có sinh vật có nguyên tố, cái giống đó không phải loại chỉ mấy câu dọa dẫm là có thể đã dọa chạy, đúng không?
Như vậy, nhất định là hắn có mục đích khác.
“Này chú, sợ rằng tôi không thể nào chấp nhận lời của chú được.” Hồng Tiểu Phúc cười ha ha nói với Yama: “Chúng tôi đang làm nhiệm vụ cấp trên giao cho, nếu như không làm được thì không hay lắm đâu.”
“Ồ!” Yama nheo mắt lại, cười lạnh nói: “Nói như vậy, đám bọn mày ép tao phải ra tay đúng không?”
Hắn nói muốn ra tay, cùng lúc đó, Hồng Tiểu Phúc trầm giọng nói: “Mọi người chuẩn bị!”
“Tớ tới đây!” Lý Thiên Kỳ chắn ở trước mặt Yama, giơ khiên chắn ra, đồng thời lớn tiếng nó: “MT sẽ bảo vệ mọi người!”
Những người khác cũng đã nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, mọi người đều vây quanh bên người Hồng Tiểu Phúc.
Nhìn tình hình trước mắt, trong lòng Yama lập tức vui vẻ: “Cuối cùng cũng phải ra tay! Một đám nhóc con mà thôi, nói mấy câu đã nhăm nhe muốn ra tay, hừ!”
Nói ra thì, năng lực của Yama thực sự có thể nói là vô địch, đúng là điển hình cho càng đánh càng mạnh!
Bạn đánh hắn, năng lượng bị hắn hấp thu, sau đó hắn có thể dùng năng lượng lớn hơn đánh lại bạn.
Nói trắng ra là, hắn mãi mãi có thể khiến trình độ của mình cao hơn trình độ của đối thủ, sau đó dựa vào kinh nghiệm phong phú để đánh bại đối phương.
Có điều đương nhiên trên thế giới này sẽ không có năng lực hoàn mỹ.
Năng lượng Yama có thể hấp thụ cũng không phải hoàn mỹ. Năng lực này của hắn cũng có thời kỳ tiêu trừ năng lượng.
Nghĩa là, tuy năng lực này của hắn có thể hấp thụ năng lực khác, song không thể hấp thụ vĩnh viễn không giới hạn.
Với cấp độ hiện tại của hắn, tối đa chỉ được sáu tiếng đồng hồ.
Sau sáu tiếng, năng lượng chứa đựng trong cơ thể sẽ biến mất hoàn toàn.
Cho nên ngày hôm nay, hắn vừa nhìn thấy đám Hồng Tiểu Phúc đang hái trái cây, trước tiên đã nhảy ra dọa dẫm mấy câu, nói không khoa trương thì nơi này là dị cảnh, đối phương nghe thấy mình muốn gϊếŧ người, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là ra tay trước để chiếm thế thượng phong.
Như vậy sẽ đúng như ý hắn muốn, chỉ cần có thể thu thập được năng lượng ban đầu, hắn sẽ vô địch.
Song kết quả không ngờ…
Bởi vì chúng ta đã biết, Hồng Tiểu Phúc không phải là kiểu người sẽ ra tay trước, nhưng cậu lại là chỉ huy tuyệt đối của nhóm, cho nên hình như sự việc hơi lệch hướng một chút…
Hai bên giằng co gần mười phút, cả hai trừng mắt to mắt nhỏ với nhau, không ai ra tay trước…
Yama: “Sao bọn mày vẫn chưa ra tay?”
Lý Thiên Kỳ giơ cái khiên: “Sao ông vẫn chưa ra tay?”
Yama: “…”
Lý Thiên Kỳ: “…”
Cái quái gì vậy? Vì sao đám nhóc này không ra tay? Nơi này là dị cảnh đấy! Gặp kẻ địch, chẳng lẽ không phải nên ra tay trước để chiếm thế thượng phong sao?
Đám Hồng Tiểu Phúc cũng ngơ ngác. Tên này nói hùng hổ lắm mà, sao vẫn chưa ra tay vậy?
Ông không ra tay, làm sao chúng tôi biết ông có năng lực gì được?
Do đó dĩ nhiên chỉ đứng dòm nhau như vậy!
“Này chú.” Lý Thiên Kỳ giơ khiên, ló ra nửa cái đầu nhìn Yama: “Cho chú cơ hội ra tay trước đấy, mau đánh tôi đi!”
Yama: “…”
Cái m* gì đây? Trước đây toàn là hắn nói câu này đấy!
“Hôm nay tao nể tình bọn mày còn nhỏ tuổi, cho bọn mày một cơ hội.” Yama hung hãn nói: “Nhường bọn mày ba chiêu đấy!”
Mắt Lý Thiên Kỳ lập tức sáng ngời: “Thật chứ?”
Yama: “Thật!”
“Ôi dào, sao chú không nói sớm.” Lý Thiên Kỳ thu khiên lại, đi đến bên cạnh đám Hồng Tiểu Phúc, nói nhỏ: “Tiểu Phúc, nói sao nữa đây?”
“Chờ tớ nghĩ đã.” Hồng Tiểu Phúc sờ cằm, sau đó đột nhiên hỏi Triệu Minh: “Triệu Minh, cậu đọc sách nhiều, cậu cảm thấy tình huống này thế nào? Tớ cứ cảm thấy có âm mưu, hình như hắn luôn dụ chúng ta ra tay trước.”
“Ừm, để tớ nghĩ đã…” Triệu Minh nói rồi bắt đầu lấy điện thoại di động ra lướt sơ: “Để tớ xem đó là năng lực gì?”
Trong điện thoại di động của cậu ta lưu không ít sách, lướt một hồi bỗng nhiên tìm tới “Thiên Long bát bộ”, ánh mắt lập tức sáng lên, nói: “Tớ biết rồi! Tiểu Phúc, chắc chắn năng lực của hắn là “Bắc Minh thần công”!”
Mọi người: “Hả?”
Bắc Minh thần công?
Đây là công phu trong tiểu thuyết “Thiên Long bát bộ” của Kim Dung, có liên quan gì đến dị năng này không?
“Bắc Minh thần công?” Hồng Tiểu Phúc sờ cằm nghĩ ngợi, sau đó bỗng nhiên nói: “Triệu Minh, ý của cậu là, năng lực của hắn là có thể hấp thụ sự tấn công của chúng ta, sau đó quay sang gϊếŧ chúng ta đúng không?”
“Tám mươi phần trăm là như vậy.” Triệu Minh nói: “Tiểu Phúc, cậu nghĩ xem, vì sao vừa rồi hắn không ra tay? Điều đó cho thấy, hắn vẫn đang ở giai đoạn không có nội lực. Một khi chúng ta ra tay, hắn có thể hút sạch công lực của chúng ta, sau đó sẽ dùng kinh nghiệm phong phú của hắn để đánh bại chúng ta!”
Mọi người cùng gật đầu: “Ồ, có lý, có lý!”
Trương Dương cười ha ha vỗ mạnh lên bả vai Triệu Minh: “Triệu Minh thật trâu bò, cái này mà cậu cũng khám phá ra được!”
“Ha ha ha ha!” Lý Thiên Kỳ lại giơ tấm khiên ra: “Nhóc con, đến đánh tao đi!” Cậu ta vừa nói vừa nhảy nhót quanh người Yama: “Đánh tao đi, đánh tao đi!”Yama: “…”
Muốn lật bàn, m* kiếp, cái quái gì vậy?
Vì sao đám nhóc này không ra tay? Vì sao vẫn chưa ra tay vậy hả?