Âu Thần

Chương 237: Vua Hổ!

Editor: Nguyetmai

“Trời… Trời ơi!” Đám người Hồng Tiểu Phúc khϊếp sợ đến mức không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: “Đây… Đây là… Trời ơi! Là con hổ đó sao? Là con trên núi đó sao? Đây… Đây là vương giả giáng lâm đó!”

Vương giả giáng lâm là chỉ con hổ giáp vàng khổng lồ kia. Thật sự là vương giả giáng lâm!

Cả cơ thể nó được khoác một bộ cốt giáp màu vàng kim như áo giáp của Leo trong bộ truyện tranh “Saint Seiya – Áo giáp vàng” vậy.

Dưới ánh nắng Mmặt trờiI, bộ cốt giáp tỏa ra những tia sáng chói mắt. Nếu không phải mấy người Hồng Tiểu Phúc đều mặc trang phục chống bức xạ có thể chống lại tia sáng đó thì có lẽ bọn họ cũng không mở nổi mắt!

Động vật có vυ' bình thường ở thế giới này đều có sáu chân, nhưng con hổ này lại chỉ có bốn chân, hai chân trước và hai chân sau, còn hai chân kia trở thành một đôi cánh ở trên lưng được bao bọc bởi bộ cốt giáp vàng kim!

Cặp răng nanh của nó dài khoảng hai thước, giống như hai thanh đao sắc bén!

“Trời ơi!” Triệu Minh lấy điện thoại di động ra chụp liên tục: “Con… Ccon… Ccon mợ nó, chuyến này ông đây có thể khoe cả đời rồi!”

Những người khác cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh: “Đậu xanh rau má, cảnh tượng này còn đỉnh hơn cả chụp hình ngôi sao nổi tiếng đấy! Cả đời khó gặp!”

Không phải nói quá chứ con hổ giáp vàng khổng lồ đó vừa đáp xuống đất thì khí chất vương giả đã hoàn toàn chinh phục mọi người!

“Hồng hộc…”

Vua Hổ khổng lồ thở hai luồng khí nóng màu trắng từ trong lỗ mũi ra rồi bước từng bước về phía ác quỷ Slime.

Một bước, hai bước…

Ba mươi mét, hai mươi mét…

Uy lực cộng với khí lưu của sự cuồng bạo thoát ra trên cơ thể của nó quét bay những con vật đã ngất xỉu nằm trên đất sang hai bên. Cả con đường nó đi không đạp trúng một con vật nào hết!

“Trời ơi! Con hổ này…” Tô Oánh ôm chặt miệng, kinh ngạc kêu những tiếng rất nhỏ: “Bá đạo quá! Có phải nó đang chê khi đạp những con vật khác sẽ làm bẩn chân nó không?”

Mắt mấy người Hồng Tiểu Phúc cũng đều trợn tròn: “Có thể lắm!”

“Ồ rột rột rột rột…”

Thấy Vua Hổ khổng lồ bước từng bước tới, con ác quỷ Slime vừa xấu xí vừa khiến người khác buồn nôn kia kêu lên một tiếng đầy chột dạ, sau đó kêu gào lên: “Gào…”

Tiếng gào thét chứa đầy lo sợ của nó cất lên thì những âm thanh xoạt xoạt xoạt cũng vang lên, vô số gai nhọn dưới đất đâm về phía con hổ khổng lồ. Nhưng con hổ khổng lồ thậm chí còn chẳng liếc nhìn, những gai nhọn đó còn chẳng phá được màn khí bảo vệ quanh người nó!

“Nhìn kìa, là cương khí hộ thể! Đúng rồi, là cương khí hộ thể!” Trương Dương kinh ngạc hét lên thì thấy những gai nhọn ở dưới đất vừa trồi lên ở một vị trí cách cơ thể của con hổ khổng lồ khoảng một mét đã bị lớp màn bảo vệ tàng hình của nó hất văng. Nếu nói uy lực mà con ác quỷ Slime đâm con báo giáp đen lúc nãy giống như cây tăm xỉa răng đâm vào miếng đậu hũ thì bây giờ lại không hề “xi nhê” gì cả!

“Hồng hộc…”

Hổ giáp vàng khổng lồ tiến đến vị trí cách ác quỷ Slime khoảng mười mét rồi dừng lại.

Đôi mắt hổ của nó nhìn con vật quỷ quái không biết là gì trước mặt mình, trên cơ thể đột nhiên tỏa ra một luồng sát khí khủng khϊếp!

Không khí đột nhiên trở nên đặc quánh.

Tuyết từ từ rơi xuống.

“Ú gào…”

Lúc này, con khỉ đột ngân giáp với cơ thể đã trở nên đen nhánh cũng không chịu được mà tru lên rồi vọt tới!

Khi khỉ đột ngân giáp bình thường trở nên cuồng bạo, nó cũng có thể tay không xé một con lợn rừng thiết giáp ra thành hai mảnh. Bây giờ nó đã hoàn toàn biến thành một con khỉ đột biến dị đáng sợ, vậy thì uy lực của nó càng không cần nói cũng hiểu.

Kết quả…

Hổ giáp vàng khổng lồ từ từ giơ chân phải ở đằng trước ra, vả một cái “bốp”.

Một tiếng “ầm” lớn vang lên, trong không khí xuất hiện một vòng khí nổ tung mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Con khỉ đột ngân giáp toàn thân đen nhánh giống như viên đạn đại bác bị bắn ra ngoài, đập mạnh lên một vách núi lớn cách đó khoảng năm mươi mét, vang lên những tiếng “ầm ầm” rúng động.

Cả cơ thể dẹt lại còn không đến nửa thước, dán hẳn lên vách núi đá, không xuống được.

Một cái tát giáng xuống đã trở thành một bức tranh Ttết* (*) không còn là một câu nói đùa nữa, mà là thật!

(*) Tranh Ttết: loại tranh được làm ra bằng hình thức in mộc bản màu của Trung Quốc để trang trí trong dịp TTết Nguyên đĐán.

Mấy người Hồng Tiểu Phúc đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, Triệu Minh khẽ vỗ cánh tay Hồng Tiểu Phúc: “TiểuAnh Phúc, tớ đang thấy Tthượng đế à?”

Câu này của cậu ta cũng không quá, trong đầu những người khác cũng đều nghĩ như vậy!

Họ đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của con khỉ đột biến dị đó!

Nó nhổ một cây đại thụ to bằng bắp đùi dễ như nhổ hành!

Bọn họ tính nhẩm sơ qua, sau khi con khỉ đột biến dị, thực lực của nó ít nhất là ở cấp nửa LV3!

Cộng thêm trước đó còn thông qua tiến hóa lần hai của ác quỷ Slime, nếu tính theo chỉ số thì ít nhất cũng phải trên 5.7!

Vậy mà bây giờ, chỉ với một bạt tay của con hổ khổng lồ đó, nó đã thành bánh thịt rồi.?

“LV4 đỉnh cao!” Luna khẽ kêu lên: “Thực lực của con hổ này thấp nhất cũng phải là LV4 đỉnh cao! Thậm chí có khả năng là LV5 trong truyền thuyết!”

Nghe thấy câu này, mọi người nhất thời hít một hơi thật sâu!

LV5! Là LV5 trong truyền thuyết!

Con hổ khổng lồ trước mặt này thật sự có thể đạt được sức mạnh đó sao? Ừm thì… Ttrông cũng có khả năng đó lắm!

“Ồ rột rột rột rột…”

Ác quỷ Slime nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sợ đến mức run rẩy toàn thân! Không ngừng rít gào!

Ngay lập tức, tất cả sáu con dã thú biến dị đã hoàn toàn bị nó khống chế tinh thần ở quanh nó đều nhào về phía con hổ khổng lồ!

Con hổ khồng lồ hoàn toàn không thèm để ý, tặng cho mỗi con dã thú một cái tát!

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”

Những tiếng ầm vang dội vang lên trong không khí, để lại đúng sáu vòng khí nổ. Sáu con dã thú biến dị đã biến thành sáu vệt sáng đen nhánh. Tất cả đều dán lên tảng đá cách đó hơn năm mươi mét, biến thành bức tranh Ttết.

Mấy người Hồng Tiểu Phúc nhìn mà thấy sục sôi nhiệt huyết, Lý Thiên Kỳ kinh ngạc kêu lên: “Có phải đây chính là sức mạnh tối cao của kẻ thức tỉnh hệ sức mạnh không? Lợi hại! Thật sự quá lợi hại!”

“Có thể lắm!” Mọi người đều gật đầu.

Bây giờ mọi người còn chưa thấy sức mạnh của người thức tỉnh hệ sức mạnh cấp LV4, nhưng rất rõ ràng, về mặt sức mạnh, chắc chắn ít nhất con hổ khổng lồ trước mặt này phải đạt tới trình độ LV4! Thậm chí là LV5!

Bởi vì trông trạng thái nó cũng quá nhẹ nhàng đi.

Không thấy nó dùng một chút sức lực nào nhưng lại có thể tát bay cả bảy con dã thú biến dị đơn giản như ăn cơm bữa vậy!

“Hồng hộc!”

Lúc này trên hiện trường cũng chỉ còn lại con ác quỷ Slime đứng ở đó, con hổ giáp vàng khổng lồ nhìn chằm chằm nó, lại thở ra một hơi rồi bắt đầu bước từng bước một tiến về phía trước.

Mười mét… Tám mét… Sáu mét…

Mấy người Hồng Tiểu Phúc đều hồi hộp trong lòng.

Ác quỷ Slime có thể phun nước độc đó, nó có uy hϊếp tới con hổ khổng lồ này không?

Đáp án được tiết lộ.ngay lập tức.

“Ồ rột rột rột rột…”

Ác quỷ Slime gào thét một lúc rồi bắt đầu mở miệng rộng phun một lượng nước đen thui hôi thối về phía con hổ khổng lồ.

“Rào…” Dòng nước đen này chỉ vừa phun tới phía trước con hổ khoảng hai mét thì đã bị cương khí của nó ngăn cản hoàn toàn rồi dội xuống đất.

Đồng thời con hổ cũng mở miệng rộng ra, một luồng khí màu trắng có đường kính khoảng hai mét nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau đó, cả khu rừng rậm đều vang lên tiếng gầm thét của nó…

“Gào…”

“Bùm!” Khối khí màu trắng đó chợt bay về phía trước, bầu không khí xung quanh đều bị cuốn theo pha xung kích này!

Nếu nói uy lực pha xung kích của Tam Pháo trước kia là một trăm thì ít nhất uy lực của pha xung kích này là năm nghìn!

Cả thác nước đều bị chiêu này của nó cắt đôi, ngọn núi đổ ầm ầm xuống!

Con ác quỷ Slime lập tức bị đánh cho tan thành mây khói, không còn một mảnh vụn nào có đường kính lớn hơn một centimet!

Sương mù trong không khí nhanh chóng tiêu biến.

Nếu như cảnh tượng trước mặt đã đủ khiến người ta sợ hãi thì cảnh tượng tiếp sau đó mới thật sự gọi là cảnh tượng khiến người ta không thể quên được trong đời.

Bởi vì, tuy rằng chiêu xung kích đó của con hổ đã đánh con Slime nát bấy nhưng trong cơ thể nó lại là một tảng đá màu đen cao đến tám mét, chiều rộng khoảng bốn mét. Tảng đá này lại chẳng hề có một vết xước nào!

Tảng đá lớn màu đen đó có chất liệu giống hệt viên lần trước Chuột Bự mang về!

“Là tảng đá đó, quả nhiên là tảng đá đó!” Mọi người đều há hốc mồm!

Trước khi bọn họ đến đã nghi ngờ tất cả những chuyện này đều do tảng đá màu đen kia gây ra. Bây giờ cũng đã xác nhận được rồi, chắc chắn con ác quỷ Slime đó cũng sinh ra từ tảng đá này!

“Phì phì…”

Con hổ lớn thở một hơi dài, đột nhiên quay đầu nhìn về chỗ của mấy người Hồng Tiểu Phúc.

Đúng lúc đó, mảnh kim loại kỳ lạ trước ngực Hồng Tiểu Phúc chợt sáng lóe lên.

“Phì phì…”

Con hổ lớn lắc lắc cái đầu lại khiến tim mấy người Hồng Tiểu Phúc đập thình thịch!

Cũng may con hổ đó không làm gì tiếp mà quay đầu từ từ đi về phía tảng đá lớn kia, sau đó nó vươn đôi cánh to lớn ra bay lên trời.

Lúc nó sắp đi, đôi chân trước đã quặp lấy tảng đá lớn màu đen kia rồi mang theo bay đi mất.

Trong chớp mắt nó đã bay đi rất xa.

Chỉ để lại đây những động vật trong rừng hôn mê bất tỉnh nằm đầy rẫy trên mặt đất.

Đúng lúc đó, ánh Mmặt trời chiếu sáng khắp cả khu rừng. Những luồng không khí khiến người ta cảm thấy khó chịu cũng biến mất.

Chỉ có thác nước màu đen kia lại bắt đầu chảy ào ào những dòng nước độc đen ngòm xuống.

“Trời ơi, đáng sợ quá, chuyện này thật sự đáng sợ quá! Suýt chút nữa là bị dọa cho chết khϊếp rồi!”

Mọi người thầm than với nhau, ngồi trên đất thở hổn hển.

Thật ra toàn bộ quá trình vừa rồi diễn ra rất nhanh, từ khi con hổ giáp vàng khổng lồ xuất hiện đến lúc nó rời đi cũng chỉ mất khoảng ba phút.

Nhưng trong suy nghĩ của bọn họ lại cảm thấy dài đằng đẵng như ba Tthế kỷ vậy.

Trải qua ngày hôm nay, bọn họ đã thật sự chứng kiến được thứ được gọi là sức mạnh tối cao, một sức mạnh có thể tàn phá tất cả.

Đặc biệt là ánh mắt cuối cùng đó, không biết là có ý gì nữa…

Nhưng mà dù sao nó cũng không ra tay với mấy người Hồng Tiểu Phúc. Chuyện này là may mắn nhất.

“Phục, Tiểuanh Phúc, tớ thật sự phục rồi!” Lúc này mắt Triệu Minh vẫn còn mang vẻ chưa dám tin, nói: “Con hổ đó, quá bá đạo! Trời ơi, đây chính là thần tượng của tớ!”

“Đúng vậy, quá lợi hại!” Cả đám người đều gật đầu.

Đó là sức mạnh bất khả chiến bại, thật sự có thể khiến trái tim của tất cả mọi người đều chấn động.

“Hôm nay thật sự đã được mở rộng tầm mắt.” Hồng Tiểu Phúc thở dài một tiếng đầy thỏa mãn: “Trời ơi, ai có thể đoán được con hổ đó đã đạt tới trình độ như thế chứ? Thảo nào nó căn bản chẳng thèm quan tâm tới chúng ta, dù chúng ta có xây thành phố hay mở trường học nó cũng chẳng có động tĩnh gì. Thì ra trong mắt nó, chúng ta cũng chỉ như chơi đồ hàng, còn chẳng có tư cách để nó nhìn thẳng!”

Mọi người đều cùng gật đầu: “Đúng vậy! Đây mới là vua! Quá lợi hại!”

Những người có mặt ở đây hôm nay, chắc chắn cả đời họ cũng sẽ không quên được cảnh tượng này. Bọn họ quyết định sau khi trở về sẽ lấy mấy video quay được ngày hôm nay ra chém gió!”