Editor: Nguyetmai
Nói thật lòng thì Hồng Tiểu Phúc chỉ từng biết đến cảnh tượng hàng ngàn nghìn con vật tập hợp lại thế này trong tiểu thuyết mà thôi.
Bây giờ nhìn thấy tận mắt, trong lòng cậu đương nhiên không thể nhịn được mà chấn động.
Đó là hàng ngàn nghìn con dã thú. Lớn thì có khỉ đột ngân giáp, lợn rừng thiết giáp, nhỏ thì có thỏ sáu chân và gà rừng bốn chân. Dù sao loài lớn, loài nhỏ, loài nào cũng có, lúc này tất cả đều đỏ cả mắt và chạy như điên về cùng một hướng.
“Tiểu Phúc.” Tô Oánh lén kéo tay áo Hồng Tiểu Phúc, nói: “Cậu nhìn đám dã thú từ trên núi đối diện đi xuống kìa, hình như nơi bọn chúng tập hợp chỉ cách chỗ này… Kkhông đến một nghìn mét?”
Mọi người nhìn xung quanh. Tô Oánh nói rất đúng, nhìn theo hướng mà đám động vật này chạy đến thì cũng chỉ cách chỗ này khoảng một nghìn mét nữa là đến.
“Đúng là đáng sợ quá.” Trương Dương nắm chặt ba lô trên người: “Không biết lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra?.”
Lúc này đột nhiên Luna nhíu mày rồi nói: “Đằng trước có tiếng nước, là thác nước.”
“Thác nước?” Nghe thấy từ này, Hồng Tiểu Phúc lập tức xoa cằm rồi nói: “Chẳng lẽ…”
Triệu Minh hoảng sợ nói: “Là con sông đen kia sao?”
Mọi người đều gật đầu: “Có thể lắm!”
Lúc đến, bọn họ đã vượt qua một con sông đen, là nhờ khỉ đột mang theo bọn họ rồi nhảy sang.
Nước của con sông đen đó thật sự rất độc, người Nhật Bản kia chỉ vừa rớt xuống mà cả cơ thể đã chuyển sang màu đen ngòm, chưa đến thời gian của hai lần hít thở đã nổi lên mặt nước rồi.
Bây giờ có thác nước ở phía trước, chẳng lẽ đó chính là đầu nguồn của con sông đen kia?
Đường núi cũng không quá dốc, cứ khoảng một trăm mét sẽ gặp một vách núi nhỏ. Mấy người Hồng Tiểu Phúc vừa lắng tai nghe vừa đi về phía trước một hồi quả thật nghe thấy tiếng “ầm ầm” vang lên ở phía trước.
“Đúng là có thác nước.” Mọi người rẽ vào một con đường nhỏ thì thấy ở phía trước là một thác nước cao khoảng năm mươi mấy mét nhưng lại có màu như một tấm lụa đen trải dài treo trên lưng núi.
Thác nước đó chảy xuống từ chỗ cao, một nửa thác nước đập lên trên tảng đá đã bị nhô ra trên lưng núi, dựng lên một chiếc dù bằng nước ở lưng chừng eo thác, hơi nước cũng tỏa ra từ chỗ này, khiến cả lưu vực trở nên ẩm thấp hơn.
Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của đám người Hồng Tiểu Phúc không phải là thác nước này mà là một sinh vật to lớn vừa giống Ooze vừa giống ác quỷ Slime (*) đang nằm ở trung tâm hồ nước dưới thác.
(*) Ooze, Slime: là loại sinh vật vô định hình, xuất hiện trong trò chơi “Dungeons & Dragons” và “Dragon Quest”, có thể chất lỏng lẻo, dẻo dai như thạch.
Con vật này cao khoảng mười mét, cả cơ thể là một màu nâu, trên thân toàn là ống và những con mắt.
Những con mắt này có đủ kiểu dáng, có lẽ là mắt của rất nhiều loại dã thú, còn những cái ống kia có lẽ là ruột của dã thú.
Lúc này đột nhiên xuất hiện một con quái vật ghê tởm như vậy, mấy người Hồng Tiểu Phúc đều hít sâu một luồng khí lạnh.
Chuyện này hoang đường quá!
Rốt cuộc đây là cái thứ gì vậy chứ?
Chẳng lẽ là quỷ cương thi được may vá từ xác động vật sao?
Lúc này, trước một mảnh đất rộng cách sinh vật khổng lồ kia khoảng hơn hai mươi nghìn mét vuông, vô số động vật run rẩy nằm trên mặt đất, giống như đang cúi lạy quốc vương của chúng!
Thỉnh thoảng có vài tiếng gào rú hoảng sợ của dã thú vang lên, có một con báo hắc giáp khó chịu giãy giụa. Sau đó mấy người Hồng Tiểu Phúc nhìn thấy dưới mặt đất bỗng xuất hiện một đầu chông nhọn rồi đột nhiên xuyên qua cơ thể của con báo, sau đó cái chông nhọn hất một cái, cả cái xácthi thể của con báo đen bay thẳng về phía con ác quỷ Slime khổng lồ đó.
“Ồ ồ ồ ồ ồ…”
Ác quỷ Slime như bật ra một tiếng cười trầm thấp, sau đó cơ thể tách dần ra thành một cái miệng lớn, nuốt cả con báo hắc giáp vào trong. Trên cơ thể của nó lại hiện ra hình thù giống như của con báo.
Nhưng mấy giây sau đã thấy con báo hắc giáp trong cơ thể của nó nhanh chóng hòa tan với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
“Trời ơi!” Mấy người nấp phía sau cây đại thụ nhìn thấy cảnh tượng này mà cảm thấy ớn lạnh đến tận lỗ chân lông. Con quái vật Slime này không chỉ có vẻ ngoài hung dữ, thủ đoạn tấn công cũng vô cùng hung tàn, đậu xanh rau má, lại còn có chông đâm từ dưới đất ra ngoài!
Lần này mọi người đều cảm thấy không biết nên làm gì?.
Đây rõ ràng là thuộc tấn công bằng phép thuật. Điểm khó khăn nhất chính là ở chỗ đến cả đòn tấn công của nó từ chỗ nào ra cũng không ai biết!
“Tiểu Phúc, Tiểu Phúc, cậu mau nhìn kìa!” Đột nhiên Tô Ooánh chỉ vào một mảnh đất trống rộng lớn ở xung quanh hồ nước, hét lớn: “Nhiều linh quả LV3 quá!”
Mọi người quay đầu sang, khi nhìn thấy mảng linh quả LV3 trên mặt đất, cho dù đã từng chứng kiến sự hùng vĩ của cả một rừng cây nham phong, nhưng lúc này vẫn không ai có thể kìiềm được sự chấn động trong lòng!
Đó là một mảnh đất toàn những quả anh đào máu! Ít nhất cũng phải có trên một ngàn nghìn quả!
Ở giữa còn có không ít chùm quả thanh liy, phía kế bên vách đá còn có khoảng ba mươi mấy cây nham phong!
Còn rất nhiều linh quả LV3 khác nữa!
Nói chung là chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã có khoảng ba đến bốn ngàn nghìn quả!
“Giàu to, giàu to rồi!” Triệu Minh kinh ngạc hét lên: “TiểuAnh Phúc, lần này chúng ta thật sự giàu to rồi! Chỗ này lại có nhiều linh quả như vậy!”
Đương nhiên Hồng Tiểu Phúc hiểu ý của Triệu Minh. Nhiều linh quả như vậy, cộng thêm cả của lúc trước thì phải có ít nhất năm đến sáu ngàn nghìn quả gì đó!
Nếu tính theo giá linh quả hiện giờ…
“Không dễ lấy được đâu.” Lúc này Luna đứng cạnh lại nói nhỏ: “Đúng là có rất nhiều linh quả nhưng ở đây cũng có rất nhiều dã thú, còn cả con quái vật đó nữa…”
Luna nói không sai.
Tình hình hiện tại không phải một nhóm chỉ có mấy người LV2, LV3 có thể đối phó được đâu.
Chỉ cần nhìn đã đủ biết con quái vật đó không dễ đối phó. Dù là một LV4 như Sở Phi cũng chưa chắc đã đấu được với nó.
Cả cơ thể đều là kịch độc, không biết hướng tấn công sẽ đến từ đâu, lại còn có thêm những dã thú cuồng bạo đang ở đây…
Trời ơi, đây rõ ràng không phải chuyện mà một tiểu đội cỏn con có thể đối phó được.
“TiểuAnh Phúc, phải làm thế nào đây?” Triệu Minh đứng bên cạnh nói nhỏ: “Hay là chúng ta về xin thêm viện binh?”
Lời Triệu Minh nói rất có lý, nếu một tiểu đội không được thì nghĩ cách để đưa quân đội tới đây!
“Ừ, cũng được, nhưng hãy đợi chút đã, chúng ta quan sát thêm một lát, mọi người chụp nhiều ảnh lại chút!” Hồng Tiểu Phúc suy nghĩ một lát, giờ cũng chỉ còn cách lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lại.
Dù sao ở đây có nhiều linh quả như vậy, chụp ảnh mang về cũng dễ nhờ ông nội cho người đến đây.
Tuy rằng nhìn con quái vật như quỷ dữ đó thật sự rất ghê gớm, nhưng Hồng Tiểu Phúc cũng không tin nó có thể đánh thắng được máy xúc Phúc Linh của Trung Quốc bọn họ.
Xúc vài cái là nó đã tan tành rồi!
Mọi người nhanh chóng chụp xong ảnh trong khi Hồng Tiểu Phúc quan sát những động vật trên mảnh đất rộng lớn kia, lo lắng tìm bóng dáng của Chuột Bự.
Không tìm thấy.
Không còn cách nào khác, dù sao ở đây cũng có hàng chục ngàn nghìn con vật lớn nhỏ, một con chuột nhỏ tí tẹo như Chuột Bự đứng giữa đám động vật này thật sự giống như một bó rơm rạ mọc trên một đồng ruộng vậy… Không thể nào tìm thấy…
“TiểuAnh Phúc, đi thôi.” Triệu Minh kéo áo Hồng Tiểu Phúc và khuyên: “Chúng ta về sớm một chút có thể còn kịp…”
Cậu ta chỉ muốn khuyên Hồng Tiểu Phúc rời khỏi nhưng không ngờ chưa nói hết câu đã nghe thấy một tiếng gầm thét đầy đau khổ vang lên!
“Ào ú…”
Cả mặt đất cũng rung lên, sau đó một con khỉ đột điên cuồng với cơ thể đầy máu bất chấp mọi thứ xông thẳng về phía con ác quỷ Slime.
“Là con khỉ đột đó!” Tô Oánh kinh ngạc hét lên: “Con bị nứt nẻ toàn thân đó!”
Tô Oánh nói không sai, đúng là con khỉ đột tự đánh bản thân mà họ thấy ở lưng núi.
Lúc này rõ ràng con khỉ đột này đã hoàn toàn cuồng bạo, xông thẳng theo hướng con ác quỷ Slime đó, không ngờ nó vừa đến gần thì từ trong những cái ống của con ác quỷ kia đã phun ra dòng nước đặc quánh màu đen lên người con khỉ đột.
“Ào ú! Ào ú!”
Con khỉ đó đột đó kêu gào trong đau khổ, cơ thể của nó bắt đầu hóa đen nhanh chóng. Chỉ trong mười giây, cả cơ thể nó đã trở nên đen sì, sau đó bắt đầu điên cuồng di chuyển xung quanh con ác quỷ đó, có vẻ đã trở thành một hộ vệ cho con quỷ đó!
“Trời ơi!” Tóc gáy của mọi người cũng sắp dựng thẳng lên luôn… Con ác quỷ đó còn có bản lĩnh này sao? Thế thì ghê gớm quá đi!
Sau khi con khỉ đột trở thành hộ vệ của con ác quỷ, một lúc sau lại có một con báo với cơ thể nứt nẻ vọt ra.
Nói là báo nhưng cơ thể nó cũng chỉ còn một chút dáng vẻ của báo thôi, lớp da hầu như là không còn, phần thịt sau lớp da lộ ra cùng với những giọt máu màu đen không ngừng nhỏ giọt, lớp da trên đầu cũng rách nát và có thể nhìn thấy cả một phần xương sọ ở phía bên trong, thậm chí mấy cái lỗ ở phần bụng đã có thể nhìn thấy nội tạng trong đó.
Con báo cũng gào rú lên rồi phóng về phía con ác quỷ đó, con ác quỷ lại gào vài tiếng “Ồ rột rột rột rột” rồi lại một dòng nước đen được phun ra…
Con báo cũng trở thành hộ vệ…
“Trời mẹ ơi thứ này hoàn toàn là bất trị rồi!” Trương Dương nhìn thấy mà da gà nổi đầy người: “Cái đậu phộng, thế này thì chơi cái quần què gì nữa?”
Lúc này, có rất nhiều động vật to lớn tấn công về phía con ác quỷ đó. Có con bị ác quỷ gϊếŧ chết, nhưng đa số là bị nó khống chế rồi trở thành hộ vệ của nó.
Mấy người Hồng Tiểu Phúc nấp sau cây, đứng cách nó khá xa nên không bị ảnh hưởng gì cả.
Nhưng nhìn thấy những cảnh tượng này vẫn không kìiềm được mà thầm than… Đúng là trong dị cảnh thứ gì cũng có, đáng sợ quá!
Mọi người còn đang thầm cảm thán thì đột nhiên có một bóng đen bay qua trên đầu họ, một cơn lốc nổi lên mang theo gió tuyết bay xuống!
“Tuyết rơi?” Tô Oánh trợn tròn mắt, đưa tay hứng một thứ màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống trong không khí, cảm nhận được sự lạnh lẽo của băng tuyết, cô kinh ngạc nói: “Vậy mà lại có tuyết rơi thật này?”
“Hình… Hình như không phải đâu!” Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên chỉ vào một bóng đen rồi kinh ngạc hét lên: “Đó là gì vậy?”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên bầu trời xuất hiện một con vật không thể nhìn rõ được đó là con gì, nhưng nó đang giương đôi cánh khổng lồ bay qua bay lại chỗ này!
Nó càng bay qua bay lại thì đám dã thú trên đất càng hoảng sợ, run rẩy nằm rạp xuống đất!
Còn con ác quỷ Slime đó lại càng kêu lên những tiếng “Ồ rột rột rột rột”. Rõ ràng nó cũng hơi hoảng sợ!
“Vù…”, “Vù…”.
Sức gió ngày càng nổi lên mạnh hơn.
Còn bóng dáng bay trên bầu trời kia càng ngày càng gần, hai trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét…
Xuyên qua những bông tuyết rơi xuống, cuối cùng mọi người cũng đã nhìn rõ hình dạng của nó!
Đó là một con hổ khổng lồ dài đến tận hơn mười mét chưa tính đuôi, cả cơ thể của nó được bao bọc bởi bộ giáp màu vàng kim, chiếu sáng rực rỡ dưới ánh Mmặt trời!
Một đôi cánh khổng lồ sải rộng đến khoảng hơn hai mươi mét, tạo nên một cơn lốc lớn khuấy động cả bầu trời!
“Gào…”
Con hổ kia còn chưa đáp xuống đã gầm lên một tiếng!
Cả núi rừng rung chuyển!
Ở hiện trường, ngoài những con dã thú lớn gan còn bị dọa sợ đến run rẩy ra, những con khác đều đã ngất ngay tại chỗ!