Editor: Nguyetmai
Lúc này Kapil đang đi trước dẫn đường.
Ý đồ của bọn họ rất rõ ràng, tạo ra thương vong hỗn loạn trước, sau đó cuỗm tài nguyên rồi chuồn đi!
Nói thật, nếu như không có Hồng Tiểu Phúc, lần này thực sự không nói trước được sẽ như thế nào!
Đó là tài nguyên để tu luyện đấy, nếu như bị bọn họ cuỗm hết đi, tổn thất tiền bạc là chuyện nhỏ, nhưng điểm số tài nguyên của trường Đại học Thanh Hoa thì bị mất toi 5 điểm rồi!
“Tiểu Phúc.” Triệu Minh hỏi một cách vô cùng thận trọng: “Lát nữa chúng ta nên làm thế nào đây?”
“Mọi người chú ý.” Hồng Tiểu Phúc nói khẽ: “Lát nữa lũ khỉ tới, chúng ta tìm chỗ trốn đi, đừng để bị ngộ thương.”
Mọi người cùng gật đầu: “Ok!”
Rất nhanh, Kapil dẫn đám người Hồng Tiểu Phúc vào trong một cánh rừng lớn.
Quả nhiên, cây cối ở đây cũng xấp xỉ như cây cối trong rừng rậm ở khu vực phía Bắc, là cùng một loài cây.
Lúc này ánh Mặt trời ấm áp, cỏ xanh thơm mát, ở nơi được dãy núi bao quanh này lại có một nơi vắng vẻ tĩnh mịch như vậy, quả thực đủ để thu hút ánh mắt của con người.
“Đến rồi, chính là chỗ này.” Kapil vỗ tay đắc ý, nói: “Nơi này không tệ chứ? Nếu các cậu khát, còn có thể hái chút trái cây để ăn nữa.”
Đám người Hồng Tiểu Phúc gật đầu, nói: “Ừm, được.”
Đoàn người nghỉ ngơi một lát, sau đó mọi người liền nghe thấy một loạt tiếng “khẹc khẹc” truyền từ trên cây xuống, ngay lập tức hai mắt của Kapil sáng lên!
Tới rồi!
“Mọi người cẩn thận, có kẻ địch!” Kapil hô to một tiếng làm màu, sau đó quay người lại định chạy trốn.
Kết quả đúng lúc này lại nhìn thấy vô số con khỉ sáu chân nhảy từ trên cây xuống, bốn cánh tay mỗi tay cầm một hòn đá to bằng nắm đấm, vừa nhảy nhót trên cây vừa ném xuống!
Tốc độ ném của hòn đá kia quả thực sánh ngang với đạn bắn, gào thét mà bay tới!
Sau đó liền nghe “Bộp” một tiếng, trúng ngay ngã ba của Kapil!
Kapil: (,, #゚Д゚)!!!
Lần này anh ta đã thực sự hiểu được cái gì gọi là gà bay trứng vỡ rồi…
Nói đến thì tốt xấu gì cậu ta cũng là người thức tỉnh LV2, trong tay lại còn cầm vũ khí LV3, trong cánh rừng này nếu có gặp phải dã thú gì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà đây vừa mới giáp mặt đã bị đánh trúng trứng rồi, ngay lập tức “rầm” một tiếng đập thẳng xuống mặt đất!
Đám người Lý Hạc nhìn thấy mà hít vào một ngụm khí lạnh. Chiêu lấy đá đập trứng này cũng quá mức khủng bố rồi!
Hiện giờ Kapil là người đầu tiên gục ngã, tiếp theo chính là người thứ hai, anh chàng xui xẻo Bengaluru phía trước bị trúng chiêu lấy đá đập trứng, khập khễnh đang định bỏ chạy thì lại bị một hòn đá “Bộp” một tiếng bay tới…
Bengaluru: (,, #゚Д゚)!!!
Lại đánh ngã một tên!
“Khẹc khẹc!”, “Khẹc khẹc!”.
Một đám khỉ sáu chân nhảy từ trên cành cây tới, vừa nhảy vừa ném đá, bây giờ ba người Ấn Độ còn lại đều muốn sụp đổ rồi. Những hòn đá kia đập trúng người thật sự sẽ chết người đó!
Nhìn động năng kia đã sắp đuổi kịp đạn đại bác đến nơi rồi!
Ba người Kolkata, Meghalaya, Guwahati liều mạng chạy như điên, một đám khỉ sáu chân điên cuồng đuổi theo trên cây!
Lại một hòn đá “Bộp” một tiếng bay tới…
Kolkata: (,, #゚Д゚)!!!
Sau đó chính là Meghalaya, đợi tới khi chỉ còn lại người cuối cùng là Guwahati, cậu ta quay đầu nhìn đám người Hồng Tiểu Phúc ở phía sau, trong chớp mắt liền sụp đổ, dùng tiếng Ấn Độ điên cuồng gào thét: “Đám khỉ sáu chân đáng chết bọn mày, tại sao lại cứ nhằm vào chúng tao mà đánh chứ!”
Sau đó lại một hòn đá bay tới, “bốp” một cái…
Guwahati: (,, #゚Д゚)!!!
Trong nháy mắt, cả năm người Ấn Độ đều bị đánh vào đó, ấy vậy mà vẫn chưa xong, một đám khỉ sáu chân còn biết lấy roi đánh cái xác!
Những hòn đá kia rào rào ầm ầm nện lên người bọn họ, khoảng năm phút sau, năm người Ấn Độ mỗi người một túi đá, đã được sắp xếp rõ ràng, ngay cả phần mộ cũng không cần phải tìm nữa…
Đám người Triệu Minh nhìn mà lỗ chân lông cũng lạnh toát…
Trước kia bọn họ với Vua Khỉ lông trắng ở rừng rậm phía Bắc là bạn bè, khi đó còn không có cảm giác gì.
Bây giờ nhìn lại, những con khỉ này cũng không phải là kẻ ăn chay!
“Khẹc khẹc!”, “Khẹc khẹc!”.
Một bầy khỉ trực tiếp tiễn năm người Kapil đi, chúng đứng trên cành cây, kêu “khẹc khẹc” một cách đắc ý. Sau đó chúng nhìn Hồng Tiểu Phúc, lại còn nhe răng!
Chúng đang cười sao?
Đám người Lý Hạc: “…”
“Khẹc khẹc!”, “Khẹc khẹc!”.
Rất nhanh, sau khi cười xong, một đám khỉ sáu chân hái trái cây xuống và bắt đầu ném về phía đám người Hồng Tiểu Phúc!
“Rào rào.” Những trái cây kia rơi xuống như mưa, đám người Hồng Tiểu Phúc người nào cũng nhét đầy một túi lớn…
“Đây…” Lý Tiểu Hổ quả thực đã há hốc mồm rồi.
Cái quái gì vậy?
Vừa rồi cậu ta suýt nữa còn cho rằng lần này mình cũng toi rồi, kết quả bây giờ xem ra…
Những con khỉ này đánh người mà còn phân biệt quốc gia sao?
“Vũ khí! Chúng ta có vũ khí rồi!” Một đám người đang chấn động ở đó, đột nhiên MT La Hoằng Mậu trong tiểu đội của Lý Hạc hốt hoảng la lên: “Trên tay họ có vũ khí LV3 kìa! Mọi người mau nhìn xem, chúng đều bị đánh rớt lại rồi!”
Mọi người quay đầu lại nhìn…
Còn không phải sao, trên mặt đất có bốn món vũ khí đang lóe sáng, nhìn tạo hình kia đúng là vũ khí LV3!
“Tiểu Phúc quá đỉnh.” Triệu Minh cầm một trái lên ngoạm một miếng thật hung hăng, vừa ăn vừa giơ ngón cái lên: “Lần này chúng ta ra ngoài dạo một vòng, gϊếŧ chết vài tên Ấn Độ xấu bụng xấu dạ thì không nói làm gì, đến vũ khí LV3 cũng lọt vào tay rồi, còn có nhiều trái cây thế này nữa. Giờ chúng ta có thể an tâm ở trong động nhện này không cần ra ngoài nữa rồi…”
Đám người Tô Oánh đồng loạt gật đầu: “Chuẩn không cần chỉnh!”
Thực ra nhắc tới thì trong đám bọn họ, tuổi tác của tiểu đội Lý Hạc hơi cao hơn một chút, bên phía Hồng Tiểu Phúc căn bản đều là học sinh trung học khoảng mười tám tuổi, còn có Thẩm Tiểu Linh mới chỉ mười hai tuổi.
Bình thường bọn họ đừng nói là gϊếŧ người, cho dù mới chỉ nhìn thấy chút máu cũng đã choáng váng rồi.
Kết quả hôm nay tốt thật, có đến năm người chết ngay trước mặt! Vấn đề nằm ở chỗ, năm người này lại trực tiếp nằm xuống mộ luôn, không ai nhìn thấy rõ quá trình, về cơ bản đợi đến khi đám người Hồng Tiểu Phúc đuổi kịp thì đám người Kapil đã thành nấm mồ hết rồi…
Vũ khí còn rơi hết trên mặt đất…
Bạn nói xem người ta nhìn thấy nấm mồ thì có sợ hãi không? Cho nên cứ như vậy, mấy người bọn họ thực sự chẳng có áp lực tâm lý gì cả…
Hiện tại trong đội ngũ, Trương Dương và Lý Thiên Kỳ bên đội Hồng Tiểu Phúc là sát thương vật lý, Lý Tiểu Hổ và MT La Hoằng Mậu bên phía Lý Hạc thuộc sát thương vật lý, hiện giờ vừa đúng có bốn món vũ khí LV3…
Quả là hoàn hảo!
“Ha ha ha ha, vậy mà mình cũng dùng được vũ khí LV3 rồi.” Trương Dương quơ quơ món vũ khí mới tới tay, bật cười ha ha: “Cũng sảng khoái quá chứ!”
Lý Thiên Kỳ ở bên cạnh cũng vui vẻ ra mặt: “Cuối cùng cũng đổi vũ khí rồi, ha ha! Tôi cảm thấy tôi có thể một chọi mười được luôn!”
Lý Tiểu Hổ và La Hoằng Mậu bên phía Lý Hạc cũng đều rất vui mừng.
Đây thật là không súng không pháo, kẻ địch lại tạo cho chúng ta…
Bây giờ mọi người đã đổi ná bắn chim sang súng, bên trong ba lô chứa đầy thức ăn, vậy thì có thể chém gϊếŧ quay trở về động nhện được rồi!
Trên đường, Hồng Tiểu Phúc kéo tay của Thẩm Tiểu Linh, khẽ hỏi: “Tiểu Linh, vừa nãy em có sợ không?”
“Hi hi, không ạ.” Thẩm Tiểu Linh hít mũi thật mạnh: “Ai dám âm mưu với mẹ Tổ quốc, kẻ đó chính là kẻ thù của chúng ta! Hừ! Đáng chết!”
Đám người Triệu Minh ở bên cạnh nghe vậy bất giác rùng mình. Hai anh em nhà này đều là nhân vật hung ác cả!
Đừng thấy Hồng Tiểu Phúc bình thường là một người vui vẻ lạc quan, vào thời khắc mấu chốt lại rất nghiêm túc, chẳng có chút khoan nhượng nào hết!
Thành thật mà nói, Triệu Minh thực sự còn sợ cậu ta ba phải, nhất quyết phải cứu bằng được mấy người Ấn Độ này, như vậy sau này không khéo lại phải chịu thiệt lớn.
Hiện tại ổn rồi, anh Phúc cũng có lúc hung ác!
Ổn!
Rất nhanh, đoàn người lại lần nữa quay trở về động nhện.
Lần này có vũ khí LV3 trong tay, người lại đông, vì vậy mọi người tràn đầy dũng khí, nhanh chóng tới được đại sảnh của hang động lúc trước, bên trong đó lại là một lối đi tối đen như mực.
“Tiểu Phúc, lần này làm thế nào?” Triệu Minh ở bên cạnh rút ra một viên thuốc LV2 ném vào trong miệng, vừa nhai vừa hỏi: “Tiến vào từ từ từng chút một sao?”
“Ừm, mọi người hãy cẩn thận một chút.” Lúc nghiêm túc, Hồng Tiểu Phúc chưa bao giờ nói đùa, bởi vì cậu biết chỉ một quyết định của cậu thôi có liên quan đến an toàn của tất cả mọi người. Cho nên cho dù là Thần may mắn thì cũng phải vô cùng cẩn thận: “Thiên Kỳ, anh La, hai người cầm khiên phía trước từ từ tiến vào trong, chúng ta đã có đầy đủ thức ăn, không cần phải nóng vội, lần này cứ coi như buổi thí luyện của chúng ta, rèn luyện phối hợp tác chiến.”
Hai người cùng gật đầu: “Được!”
Lời Hồng Tiểu Phúc nói vẫn rất có lý, mặc dù Hoa Hạ luôn có quân nhân giúp mọi người che gió chắn mưa, nhưng mà thời đại bây giờ đã khác rồi.
Vừa nãy chính là một ví dụ, thế giới này luôn có người xấu.
Luyện tập nhiều một chút không phải là chuyện xấu.
Phân công hai MT Lý Thiên Kỳ và La Hoằng Mậu xong, kế tiếp chính là những người khác: “Trương Dương, cậu với anh Hổ hai người cảnh giới cẩn thận bên cạnh, chủ yếu phụ trách mặt bên của MT.”
Lý Thiên Kỳ và La Hoằng Mậu cùng gật đầu: “Không thành vấn đề!”
Sau đó là hai pháp sư Tô Oánh và Lý Hạc, theo sát phía sau hai thích khách.
Sau đó nữa là bốn người phụ giúp Triệu Minh, Vương Lập Hiên và Tào Nguyên Tư kéo sợi, còn cả Diệp Tiểu Hề.
Còn về bản thân Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh…
Một người đào cái xác, một người phụ trách tỏ ra đáng yêu, không vấn đề gì.
Một đám người phân công rõ ràng, từng bước vững chãi tiến vào bên trong hang động. Lúc mới đầu vẫn còn tối đen như mực, kết quả đợi sau khi vào thêm hơn ba chục mét nữa, từ trên đỉnh hang động bắt đầu xuất hiện ánh sáng mờ nhạt, chiếu sáng cả bên trong sơn động.
Đó là loại thực vật có thể phát sáng giống bên trong sơn động mà hiện giờ Sở Phi đang tu luyện, lúc mới đầu chỉ là thưa thớt vài đám nhỏ, lập lòe tựa như bóng đèn không ổn định trong nhà vệ sinh.
Đợi sau khi đi qua một ngã rẽ, phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi và sáng sủa hơn, đó là một hang động còn lớn hơn so với đại sảnh lúc trước.
Chính bên trong đại sảnh này, trên vách hang động chỗ nào cũng có huyết ngọc lấp lánh ánh sáng đỏ!
Xem ra ít nhất cũng phải có đến mấy trăm đến một ngàn viên, lớn nhỏ đều có, nếu tính toán theo trọng lượng thì xấp xỉ cũng phải đến ba trăm rưỡi đến bốn trăm!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, nhiều huyết ngọc như vậy, trời ơi, phải có bao nhiêu tài nguyên đây!
“Giàu rồi, lần này thật sự giàu rồi!” Đám người Lý Hạc nhìn đến mức hai mắt phát sáng, nói một cách hưng phấn: “Chỗ này phải được bao nhiêu tiền chứ!”
Cũng không thể trách sao bọn họ lại hưng phấn như vậy được.
100 gam huyết ngọc đã có thể bán được 5.000 tệ rồi, số lượng trong toàn bộ đại sảnh này…
Nhiều hơn thì không dám nói, nhưng cũng phải được mấy triệu.
“Trước tiên đừng nói tới cái này.” Mọi người lúc này đang ẩn núp trong cửa động, Triệu Minh chỉ vào một con nhện khổng lồ ở chính giữa đại sảnh, nói: “Giải quyết thứ kia trước rồi tính!”