Âu Thần

Chương 172: Tôi bị chảy máu cam rồi, ra ngoài trước hít thở không khí trước đây…

Translator: Nguyetmai

Vừa nhìn thấy mấy chữ “chức năng bản đồ”, mọi người đã hưng phấn hẳn lên!

Còn đang lo chưa biết đi đâu để dạo chơi, giờ có bản đồ này thật giống như có được một bộ sách hướng dẫn vậy!

Mọi người bắt đầu cập nhật app.

Sau hai phút app đã cập nhật xong, mọi người cùng nhau xem.

Bản đồ trên app chi tiết hơn rất nhiều so với bản in ra, phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều so với trước. Quan trọng nhất là ở chỗ, mỗi địa điểm trên app đều có phần liên kết tư liệu độc lập, chỉ cần ấn tay vào địa điểm là có thể tra được tư liệu chi tiết.

“Chức năng này quả là dễ sử dụng.” Triệu Minh thốt lên: “Thế này chúng ta đi đâu cũng thuận tiện hơn rất nhiều rồi.”

Mọi người đều gật đầu.

Cùng nhau tìm hiểu sâu hơn, rất nhiều khu vực màu xám trước đây giờ đã được khai thông, quan trọng nhất là trên bản đồ có rất nhiều khu vực đều đã được ghi rõ và còn có hiển thị mức độ nguy hiểm.

Bây giờ trên bản đồ, rừng phía Bắc được gọi là rừng quặng sắt, mở ra xem có ghi rõ: Hiện đang khai thác khoáng sản, đồng thời có thú dữ xuất hiện, độ nguy hiểm: ★★★★

Phía Đông, phía Tây và phía Đông Bắc là cả một vùng bình nguyên, tên là bình nguyên Sói Trắng, độ nguy hiểm: ☆, phía sau có một dòng giải thích: Hiện tại bầy sói đã được thuần phục, cấm săn bắt, có thể tìm binh sĩ để thuê cưỡi một con thú, mỗi ngày 100 tệ.

Phía Đông Nam là thành trấn tên là trấn Đa Phúc, không có nguy hiểm, đang trong quá trình xây dựng.

Dãy núi phía Nam tên là dãy núi Vua Hổ, độ nguy hiểm: ★★★★★, chú thích: Hiện nay, Vua hổ là sinh vật mạnh nhất của dị cảnh được phát hiện ở địa bàn Hổ Vương, tối thiểu LV4, có thể đạt mức LV5, tuyệt đối không nên trêu chọc.

Đó chính là khu vực cách cầu dị cảnh khoảng mười kilomet.

Khu vực xa hơn một chút hiện tại cũng đã có không ít tư liệu, trong đó bao gồm một hồ nước lớn ở khu vực phía Nam.

Khu vực hồ nước rộng lớn này mới được phát hiện, cách cầu dị cảnh khoảng chừng hơn hai mươi kilomet.

Diện tích của hồ rất lớn, vào khoảng sáu kilomet vuông, tổng cộng có ba nhánh sông đổ vào, theo như tư liệu thì tên của hồ này là hồ Tam Thủy, ở giữa hồ có không ít các đảo nhỏ, dưới nước cũng có những con cá bốn chân dài đến hơn một thước.

Những bụi cây rậm cao khoảng hai mét bao xung quanh hồ, để hồ lọt vào giữa.

Trên bờ hồ còn có bãi cát, với nhiệt độ ở dị cảnh thì nơi đây thực sự là một nơi cắm trại vô cùng đẹp, độ nguy hiểm: ★. Hồng Tiểu Phúc cùng mấy người đã lựa chọn chỗ này, có thể đoán trước về sau nơi đây tuyệt đối là một nơi rất đáng để khai thác du lịch…

“Anh Phúc.” Triệu Minh hỏi: “Ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại ở đâu nhỉ? Tớ thấy hồ Tam Thủy này thật tuyệt vời.”

“Tớ cũng thấy ở đây thật tuyệt.” Hồng Tiểu Phúc đang đọc những tư liệu trên điện thoại, nói: “Độ nguy hiểm rất thấp, phong cảnh cũng rất đẹp, lại còn có bãi cát, tại sao chúng ta lại không bơi ở đây vào ngày mai chứ?”

Phút chốc ánh mắt của mấy người đều sáng lên!

Đề nghị này được đấy, bơi là chuyện sung sướиɠ nhất vào lúc này rồi!

Cái chính là, thời tiết trong dị cảnh rất tốt, nhiệt độ khoảng 26 – 27 độ C là thời tiết lý tưởng để du ngoạn và bơi lội vào lúc này!

“Cứ quyết định như thế đi!” Mấy người cùng lên tiếng, sau đó Triệu Minh gọi điện thoại cho quản gia: “Hãy giúp tôi chuẩn bị toàn bộ đồ đạc để đi cắm trại, đi bơi, đúng rồi, càng đầy đủ càng tốt, chúng tôi dự định đi bơi trong dị cảnh… À mà, không cần chuẩn bị du thuyền! Thứ đó không thể dùng được… Đúng rồi, trang phục lặn cũng cần chuẩn bị một bộ… Sáu bộ! Sáu bộ nhé! Đừng thiếu bộ nào! Chúng tôi có sáu người mà! Còn gì không nhỉ… Đúng rồi, còn ghế nằm có ô che nắng, kem chống nắng cũng phải chuẩn bị nhé, ngoài ra còn chuẩn bị lò nướng điện, bếp điện từ và bình ắc quy cỡ lớn các thứ… Chắc đủ rồi! Tối nay chú chuẩn bị xong thì chuyển tới lối vào cầu dị cảnh để ngày mai tôi lấy!”

Mọi người: “…”

Có thiếu gia nhà giàu đi bên cạnh quả nhiên cảm giác thật khác biệt!

Chính là sự an nhàn!

Việc này coi như đã quyết định xong, Thẩm Tiểu Linh đột nhiên chạy đi, sau đó tỏ vẻ mặt thất vọng chạy lại nói: “Anh, em vừa mới nghĩ ra, em không có áo tắm…”

Mọi người: “!!!”

Không có áo tắm sao được?

Hồng Tiểu Phúc cũng cười ha hả gãi gãi đầu: “Anh cũng quên mất cái này, anh cũng không có…”

Mọi người cùng đứng lên: “Đi nào, đi mua áo tắm nào!”

Bình thường quần áo tắm rất dễ mua, trong các trung tâm thương mại lớn ở các thành phố lớn đều có, nếu không có các trung tâm thương mại thì các công viên nước cũng có, tóm lại chỉ cần có tiền là mua được hết.

Trong thời gian này, Hồng Tiểu Phúc cùng mấy người bọn họ cũng đã kiếm được không ít tiền tại dị cảnh, là số tiền tự bản thân kiếm được, tiêu xài một chút cũng không có gì phải suy nghĩ.

Rất nhanh, mấy người đã đi tới một siêu thị chuyên bán đồ tắm, vừa vào đã nhìn thấy không biết bao nhiêu kiểu quần áo tắm…

“Oa!” Mấy người: (✪▽✪)

Những thứ này có sức mê hoặc cực lớn đối với các chị em gái… Tô Oánh tức thì kéo Thẩm Tiểu Linh bắt đầu lựa chọn.

Hai chị em gái chọn áo tắm, đám con trai thì tương đối thấy lạ lẫm.

Triệu Minh: “Anh Phúc, cậu xem cái súng phun nước này thế nào?”

Cậu ta đang khua khua trong tay một khẩu súng phun nước dài hơn một mét.

Hồng Tiểu Phúc, Trương Dương và Lý Thiên Kỳ cùng nhau gật đầu: “Không vấn đề gì!”

Triệu Minh: “Sáu khẩu.”

Nhân viên bán hàng ngạc nhiên, hào phóng vậy sao? Chẳng hỏi giá cả mà lấy luôn sáu khẩu ư?

Nhân viên cửa hàng cẩn thận hỏi lại: “Anh à, giá của một khẩu súng nước này là 120 đồng, anh chắc chắn muốn mua sáu khẩu chứ ạ?”

Triệu Minh sờ tay lên cằm: “Tám khẩu, mua thêm hai khẩu dự phòng.”

Mọi người: “…”

Đù má, người có năng lực về tài chính như thế này thật khác thường…

Bọn họ đang mua hàng thì bỗng có một cô gái chạy đến, nhỏ nhẹ hỏi: “Xin hỏi quần áo tắm ở đây bán thế nào…”

Vừa nghe thấy tiếng nói, mọi người cùng ngoái đầu nhìn lại…

Đây không phải là Trương Ngọc sao?

“Trương Ngọc!” Hồng Tiểu Phúc vội lên tiếng: “Cậu cũng tới đây à?”

“Ơ? Mọi người cũng ở đây à?” Trương Ngọc vừa nhìn thấy mấy người Hồng Tiểu Phúc, ánh mắt sáng lên: “Mọi người cũng tới mua áo tắm à?”

“Đúng vậy.” Hồng Tiểu Phúc hiếu kỳ hỏi: “Thế còn cậu?”

“Tớ cũng thế.” Trương Ngọc cười ha hả nói: “Đây không phải là địa bàn mới xuất hiện trên app sao? Anh Đại Tráng cầm vũ khí mới, muốn tìm một nơi để tập luyện, tớ chỉ cho anh ấy chỗ hồ Tam Thủy. Tớ và chị Lan Lam hẹn nhau đến đấy cắm trại, đi bơi, các cậu thì sao?”

Hồng Tiểu Phúc cùng mấy người mặt mày hớn hở: “Tốt quá đi, bọn tớ cũng đến đó. Đi cùng nhau nhé, ngày mai chúng ta cùng đi đến đó.”

Trương Ngọc: “Ồ, được đấy!”

Nói thế nào thì nói, cứ đông người là vui, mấy người này đi cùng với nhau, một là rất an toàn, hai là có thể chơi cùng nhau.

Hiện tại nhóm của Hồng Tiểu Phúc có sáu người, cộng thêm Trương Ngọc, anh Đại Tráng, chị Lan Lam là thành chín người, đến lúc đó thật là quá đông vui rồi.

Thế là bây giờ bọn họ bắt đầu mua các loại đồ đạc, nào là đồ lặn, súng phun nước, áo tắm…

Thẩm Tiểu Linh cầm một bộ quần áo tắm màu tím nhạt có hoa văn tới trước mặt Hồng Tiểu Phúc hỏi: “Anh, anh xem chiếc áo tắm này đẹp không?”

Mọi người cùng nhìn chiếc áo tắm, rồi lại nhìn Thẩm Tiểu Linh…

Lý Thiên Kỳ đưa tay bịt mũi nói: “Mọi người cứ xem trước đi, cứ xem trước đi, tôi bị chảy máu cam rồi, tôi ra ngoài hít thở không khí trước…”

Mọi người: “…”

Người cậu thế mà có thể bị chảy máu cam sao?

Hồng Tiểu Phúc ngắm kỹ chiếc áo tắm rồi nói: “Đẹp! Rất đẹp, vậy lấy cái này đi!”

Thẩm Tiểu Linh vui vẻ trả lời: “Vâng ạ, vâng ạ, em rất thích cái này!”

Rất nhanh bọn họ đã mua xong mọi thứ, trả tiền và về nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm sáu người của Hồng Tiểu Phúc cộng thêm ba người Trương Ngọc, Đại Tráng và Lan Lam đã tập trung tại lối vào cầu dị cảnh, lão quản gia của nhà Triệu Minh lái xe chở một thùng đồ đến, đợi nhóm của Hồng Tiểu Phúc tập hợp xong mới bắt đầu dỡ đồ đạc xuống.

Nào là lều chõng, trang phục lặn, nào là ghế nằm có ô che, kem chống nắng, nào là lò nướng điện, bếp điện từ, bình ắc quy cỡ lớn. Cả một đống, linh tinh các loại.

Điều này cũng khiến mọi người cảm thấy thể lực đã tốt hơn nhiều so với người bình thường, nếu không căn bản không nhấc nổi mấy thứ đồ kia…

Rất nhanh, chín người cộng thêm Husky và Chuột Bự, cả đoàn người cùng đi vào bên trong.

Vừa mới đi tới lối vào cầu dị cảnh, bọn họ đã nhìn thấy Lưu Hoa Quân cười híp mắt đang đứng chờ ở đó, Hồng Tiểu Phúc liền cười hỏi: “Ông đang làm gì đấy ạ?”

“À, cũng chẳng có việc gì, đi ra ngoài tắm nắng thôi.” Lưu Hoa Quân nhìn Hồng Tiểu Phúc và đoàn người vẻ mặt hiền hòa, ông cười hỏi: “Các cháu định vào đó cắm trại dã ngoại à?”

Hồng Tiểu Phúc gật đầu: “Vâng ạ, cháu thấy quang cảnh của hồ Tam Thủy bên kia rất đẹp, cho nên mới tính đi dạo bộ chút đỉnh ấy mà. Ông ơi, ông không bận thì đi cùng chúng cháu nhé?”

“Ồ, ông không đi cùng được rồi, tuổi ông đã cao không thể đi cùng đám trẻ tuổi như các cháu được.” Lưu Hoa Quân nói đến đây, bỗng nhiên liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó lén lén lút lút đi gần lại phía Hồng Tiểu Phúc, từ trong túi áo móc ra mấy bức ảnh, nói nhỏ: “Tiểu Phúc à, cháu xem thử xem chỗ này thế nào?”

“Ôi chao?” Hồng Tiểu Phúc cùng mấy người tiến lại gần, tò mò nhìn bức ảnh.

Chỉ liếc qua mà Tô Oánh đã dựng tóc gáy, nổi cả da gà. Bởi vì trong bức ảnh là một hang động, vách tường bên trong dày đặc những trứng châu chấu! Cảnh tượng như thế này quả thực quá đáng sợ đối với những người mắc hội chứng sợ lỗ*, có biết không?

(*) Hội chứng sợ lỗ: tên khoa học là Trypophobia, là hội chứng bị ám ảnh khi quan sát các vật có lỗ nhỏ hoặc những chi tiết dày đặc, san sát lại với nhau.

“Trời ạ, chỗ này thật đáng sợ!” Tô Oánh thực sự quá sợ hãi…

Toàn bộ bên trong động đều là trứng châu chấu màu trắng, không riêng gì cô mà ngay cả Triệu Minh bọn họ cũng đều dựng cả tóc gáy.

Bình thường bọn họ thực sự không sợ các loài động vật, dù gì cũng có Hồng Tiểu Phúc trâu bò ở đây, những động vật bình thường nhìn thấy cậu cũng phải quỳ lạy.

Nhưng đây là trứng côn trùng…

Vừa nghĩ tới việc khi giẫm chân lên chúng có thể sẽ phát ra âm thanh kia…

“Chỗ này cháu cảm thấy không được ổn lắm.” Hồng Tiểu Phúc quả quyết lắc đầu, nói: “Cứ cảm thấy chỗ này sẽ gặp nguy hiểm.”

Lưu Hoa Quân: “!!!”

Lưu Hoa Quân vẫn vô cùng tin tưởng những gì Hồng Tiểu Phúc nói.

Phải biết rằng, Hồng Tiểu Phúc là ai chứ? Thần may mắn! Thần may mắn đấy, hiểu không?

Lưu Hoa Quân còn biết ở trong đó có sinh vật nguyên tố hỏa, với trực giác chuẩn không cần chỉnh của Hồng Tiểu Phúc, cậu đã nói ở đây sẽ có nguy hiểm thì thực sự sẽ rất dễ gặp nguy hiểm!

“Ha ha ha, cũng giống với suy nghĩ của ông.” Lưu Hoa Quân cười hai tiếng, nói: “Chỗ này thực ra là hang của loài châu chấu, nếu cháu đã nói sẽ gặp nguy hiểm thì đúng là phải bảo mọi người cẩn thận một chút rồi. Vậy các cháu đi dạo trước đi, ông gọi người đến đốt cái hang này đi… Không đúng.” Nói đến đây, ông sờ tay lên cằm một cái: “Món châu chấu ngon thế này mà đem đốt đi thì thật là đáng tiếc, có lẽ nên thu chúng lại rồi ấp nhân tạo…”

Mọi người: “…”

Im lặng trong ba giây!