Translator: Nguyetmai
Tô Oánh nhắc đến loại quả kia, Hồng Tiểu Phúc và mọi người bỗng chốc hiểu ra ngay.
Đó là loại quả đã phát hiện ra trong hang lợn rừng!
Loại quả mà bốc khói ấy!
Nếu như theo suy đoán này, loại quả ấy hẳn là phù hợp với tất cả các điều kiện kể trên, trên người các thành viên trong nhóm của Hồng Tiểu Phúc và cả Chuột Bự có mùi này, nhưng Husky, Sở Phi và Chúc Nguyệt Đình không có!
“Tớ đoán có tám mươi phần trăm khả năng là nó đó!” Hai mắt Hồng Tiểu Phúc sáng ngời, sau đó cười khà khà vỗ vỗ đầu con sói phủ giáp màu trắng kia: “Đừng cuống, có lẽ tao đã biết mày muốn gì rồi, hừm, bọn tao dẫn mày đi có được không?”
Con sói phủ giáp kia vừa nghe thấy thế đã phấn khích!
Nó có thể hiểu được cơ bản ý của Hồng Tiểu Phúc – Đi theo họ là được!
“Hừm…” Con sói phủ giáp màu trắng lè lưỡi liếʍ bàn tay Hồng Tiểu Phúc, coi như đồng ý!
Tô Oánh và mấy người kia thấy buồn cười, Triệu Minh bảo: “Anh Phúc, hay là cậu nhận luôn con sói này đi, dù gì bây giờ chúng ta cũng có Chuột Bự, Gấu Lớn với Husky rồi, thêm một con sói cũng không thêm bao nhiêu, đúng không?”
“Nói cũng đúng.” Hồng Tiểu Phúc sờ cằm, sau đó nhìn con sói phủ giáp kia mà bảo: “Vậy sau này chúng ta là bạn tốt rồi, tao đặt tên cho mày được không?”
Con sói phủ giáp màu trắng gật đầu.
Hồng Tiểu Phúc ngẫm nghĩ: “Chuột Bự, Husky, hẳn là mày nên xếp số ba…”
Mấy người xung quanh bắt đầu nghĩ, xếp số ba, lại còn là sói phủ giáp, vậy thì nên gọi Tam Lang nhỉ? Cái tên này cũng không tệ…
Hồng Tiểu Phúc nói: “Vậy cứ gọi mày là Tam Pháo đi.”
Mọi người: “???”
Mọi người: “!!!”
Lạy luôn, cậu đặt tên tùy tiện “vãi nồi”!
Sói phủ giáp màu trắng Tam Pháo: “Hú?”
Cái tên Tam Pháo này hình như rất hoành tráng đấy.
Con sói phủ giáp Tam Pháo bắt đầu cọ cọ đầy thân mật lên chân của Hồng Tiểu Phúc.
Mọi người: “…”
Thôi vậy, Tam Pháo cũng đồng ý rồi, họ còn lo lắng làm quái gì…
Sở Phi ở bên cạnh dở khóc dở cười, nói thử xem, dù gì anh cũng là cao thủ đứng đầu thế giới, mà bên cạnh anh toàn mấy người gì đây?
Năm học sinh trung học phổ thông, thế cũng tạm, còn đám động vật này nữa, Chuột Bự, Husky, Tam Pháo…
Nhưng kể ra thì, con sói này có thể làm mình bị kẹt đầu trong hốc đá không rút ra được, cũng “tam pháo*” lắm…
*Ý chỉ những thứ ngốc nghếch.
Nghĩ như thế… Ừm, cái tên này hợp lý và thuyết phục đấy nhỉ…
Nếu đã có mục tiêu, đoàn người và động vật bắt đầu đi về phía rừng rậm.
Hành trình này xa lắm đây, họ đi từ cầu dị cảnh vào tới đây đã là mười mấy kilomet, từ cầu dị cảnh tới cái hang trong khu rừng ở phía Bắc là bảy, tám kilomet nữa. Tổng cộng là tận hai mươi mấy kilomet, chỉ đi thôi cũng mất rất lâu…
Tam Pháo tung tăng suốt dọc đường, sau đó nhìn thấy Hồng Tiểu Phúc và các bạn đi chậm quá, bỗng chốc không dám tung tăng nữa…
Trùng hợp làm sao, phía trước xuất hiện một bầy sói phủ giáp trưởng thành với khoảng bảy, tám con đang nghỉ ngơi trên thảo nguyên, Sở Phi là người đầu tiên cảnh giác: “Mọi người cẩn thận! Lát nữa nấp sau lưng anh!”
Triệu Minh liếʍ môi: “Này, các cậu nói thử xem, liệu lần này có đánh đấm gì được không?”
Tô Oánh: “Tớ có cảm giác chẳng thể đánh đấm được gì đâu!”
Trương Dương: “Nhất định phải đánh chứ! Tớ LV2 sắp LV3 rồi mà chưa đánh nổi trận nào đây!”
Lý Thiên Kỳ cầm chắc tấm khiên: “Các anh em, tớ lên đây!”
Thế mà…
Tam Pháo đột nhiên hú lên một tiếng: “Hú…”
Bỗng chốc, mấy con sói phủ giáp kia ngoan ngoãn chạy tới, vây quanh Tam Pháo, thở hồng hộc, không biết chúng đang trao đổi với nhau cái gì.
Sau đó…
Có tổng cộng tám con sói phủ giáp dừng trước mặt Hồng Tiểu Phúc, còn phủ phục người xuống…
Chúng có ý bảo họ cưỡi đấy à!
Sở Phi: “???”
Lại không đánh đấm gì sao?
Quả nhiên, Tô Oánh bật cười: “Ha ha ha ha ha! Tớ đã bảo không đánh đấm gì đâu mà!”
Trương Dương như sắp khóc: “Anh Phúc! Cậu là anh ruột tớ luôn cho rồi! Cậu cho chúng tớ luyện tập một tý được không?”
Lý Thiên Kỳ hỏi: “Như thế này không tốt à?”
Trương Dương đáp: “Cậu hỏi bằng thừa! Nếu có thể không đánh nhau thì ai muốn động tay động chân làm gì?”
Triệu Minh đi theo Hồng Tiểu Phúc lâu thế nên cũng luyện thành thói quen từ lâu rồi, không nói năng nhiều, cậu ta tìm ngay một con sói phủ giáp để cưỡi: “Các anh em, tớ lên trước nhé!”
Cậu ta vừa ngồi lên đã cảm thấy bốn bề yên bình, chuyện khác thì không nói, chứ trông qua con sói phủ giáp này có vẻ hung hãn, toàn thân phủ giáp, nhưng đặt mông ngồi lên lại thấy thoải mái vô cùng! Đặc biệt với cấu tạo cơ thể của nó, nếu đổi lại là động vật họ Chó khác trên Trái đất, con người tuyệt đối không thể cưỡi lên được, bởi vì xương cột sống không đủ chắc khỏe.
Nhưng con sói phủ giáp này thì khác – khi bạn ngồi ở vị trí ngả về trước một chút, bốn chân trước của nó có thể giảm bớt trọng lực một cách hoàn hảo, như thế không những có thể ngồi vững, mà còn rất an toàn!
Đám đông thấy Triệu Minh trèo lên nên cũng học theo. Sau khi trèo lên, Tô Oánh gọi Chuột Bự: “Chuột Bự, lên đây nào!”
Chuột Bự: (●´ϖ`●)
Nó nhảy phốc một cái lên lưng con sói.
Hồng Tiểu Phúc cũng chọn một con sói khác để cưỡi lên, Sở Phi và Chúc Nguyệt Đình đưa mắt nhìn nhau rồi cũng dè dặt chọn một con.
Sau đó Husky liếc nhìn Tam Pháo…
Tam Pháo hung dữ trừng mắt với Husky!
Husky: “…”
Nó quyết đoán lủi ra sau lưng con sói mà Hồng Tiểu Phúc đang cưỡi, sau đó nhào lên lưng Hồng Tiểu Phúc…
Mọi người: “…”
Đù má, mày với Tam Pháo đúng là một đôi trời sinh đấy!
Lần này bọn họ cưỡi sói phủ giáp, mọi thứ đột nhiên khác hẳn!
Đoàn của họ, cộng cả Tam Pháo, có tám con sói phủ giáp thồ trên lưng bảy con người, điên cuồng chạy trên thảo nguyên!
Những nơi bọn họ đi qua đúng là gà bay chó sủa. Từ đằng xa, họ đã nhìn thấy có không ít các nhóm người thức tỉnh đang thận trọng chiến đấu hoặc đang đào bới bảo vật trên nền đất, đúng lúc đi ngang qua nhóm của Khương Bác Đồ, Trương Dương vừa cưỡi sói phủ giáp vừa cười ha hả: “Ha ha ha ha ha, chào cậu nha Khương Bác Đồ!”
Trước đó Khương Bác Đồ vừa vật lộn cùng mấy con chó hoang trên đồng cỏ, lúc này đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng nói, cậu ta ngẩng đầu lên, thoáng chốc mờ mịt!
Cậu ta dụi mắt như điên, sau đó kinh ngạc: “Cái đ*ch, đó là nhóm của Hồng Tiểu Phúc mà! Tình huống gì đây? Sói phủ giáp mà cũng cưỡi được à?”
Các thành viên anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đột nhiên có một suy nghĩ to gan lớn mật trong lòng…
Nếu như bây giờ có thể cưỡi sói phủ giáp thì tốc độ chạy này khác biệt lắm đấy!
Trước kia bọn họ đi bằng hai chân, kể ra thì bảy người đều là người thức tỉnh, nếu chạy bộ, ít nhất có thể duy trì ở mức bảy, tám kilomet trên giờ, nhưng cưỡi sói lại là chuyện khác!
Mỗi giờ đồng hồ ít nhất phải bốn mươi kilomet!
Tuy không thể sánh được với ô tô, nhưng ít nhất có thể so bì với xe điện!
Hơn nữa sói phủ giáp có sáu chân, lúc nó chạy vô cùng vững vàng!
Ngồi ở phía sau dù uống nước cũng không thành vấn đề!
Sở Phi ngồi trên lưng một con sói phủ giáp, cảm giác như hiểu biết của mình tăng thêm một chút. Theo suy nghĩ của anh, Hồng Tiểu Phúc dám chọn dãy núi bên này chắc hẳn anh sẽ cần phải chiến đấu, nếu như nghĩ theo chiều hướng xấu hơn chút nữa, dụ cả hổ trong núi ra ngoài cũng có khả năng lắm!
Dù gì lỡ như gặp phải dã thú bậc cao, anh vẫn phải dốc hết toàn lực, đúng không?
Thế mà hôm nay…
Nghe ý của mấy học sinh này, hình như từ khi vào dị cảnh đến nay, họ chưa từng chiến đấu?
“À ừm, chú em à, em tên là Triệu Minh đúng không?” Sở Phi vừa đi vừa hỏi Triệu Minh cách đó không xa: “Anh vừa nghe các em nói, các em chưa từng chiến đấu?”
Triệu Minh hồn nhiên gật đầu: “Đúng vậy, tại sao phải chiến đấu ạ?”
Tại sao phải chiến đấu?
Câu hỏi này hay đấy!
Sở Phi bỗng chốc thấy hơi mờ mịt – Tại sao phải chiến đấu nhỉ?
“Lẽ nào các em chưa từng gặp nguy hiểm à?” Sở Phi hiển nhiên chưa bắt kịp với tình huống – không chiến đấu thì anh tới đây làm gì? Thử nói mà xem, nếu không cần chiến đấu thì anh đến đây làm gì?
“Tại sao bọn em phải gặp nguy hiểm ạ?” Triệu Minh hỏi thêm câu nữa.
Sở Phi bỗng chốc cảm thấy mình không ổn lắm.
Thử nói xem, tại sao phải gặp nguy hiểm?!
Đây là dị cảnh mà! Dị cảnh ấy! Sinh vật bên trong dị cảnh con nào cũng mạnh mẽ lắm, biết không? Hở ra là gặp phải động vật thức tỉnh LV1! Lại còn hỏi tại sao phải gặp nguy hiểm?
Sau đó anh nghĩ tới con sói phủ giáp mà mình đang cưỡi…
Ơ? Sói phủ giáp mà mình cũng cưỡi được, vậy thì nguy hiểm từ đâu đến nữa? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc nhé…
“Vậy…” Sở Phi nghiêm túc suy nghĩ: “Các em chưa từng gặp động vật nào có tính công kích à?”
Cuối cùng Triệu Minh cũng gật đầu: “Từng gặp rồi ạ, nhưng sau cùng hoặc là bị người khác gϊếŧ rồi, hoặc là bị đám khỉ gϊếŧ, hoặc là bị gấu gϊếŧ, hoặc là trở thành bạn của chúng em…”
Sở Phi: “…”
Câu nói của Triệu Minh một lần nữa bổ sung kiến thức cho anh! M* kiếp thế này là sao, là sao, là sao?
Bị người khác gϊếŧ, bị khỉ gϊếŧ, bị gấu gϊếŧ…
Xin hỏi mấy đứa cứ ở bên cạnh mà xem à?
Sở Phi hỏi: “Thế nên theo ý của em là, động vật mà các em gặp được hoặc sẽ chết ngay hoặc sẽ trở thành bạn của các em à?”
Triệu Minh cười khà khà gật đầu: “Đúng rồi, đi theo anh Phúc là cứ nằm ngửa mà hưởng chiến thắng thôi.”
Sở Phi: “…”
Anh nhìn Hồng Tiểu Phúc với vẻ kinh ngạc, rồi nhìn hai bàn tay mình…
Có thể chơi theo kiểu ấy nữa hả?
Sở Phi dứt khoát không nói nữa.
Không còn cách nào khác, nói nữa chỉ khiến anh thêm nghi ngờ nhân sinh. Bây giờ người ta đi vào dị cảnh mà không cần chiến đấu à?
Bầy sói phủ giáp cõng theo Hồng Tiểu Phúc và các bạn, sải chân mà chạy.
Quả nhiên sáu chân của sói nhanh hơn hai chân của con người, chưa được bao lâu đã tiến vào khu rừng rậm ở phía Bắc. Sói phủ giáp chạy nhanh như bay, kể cả khi vào rừng rậm, đất đai ở nơi đó cũng bằng phẳng, nên chỉ cần thêm nửa giờ đồng hồ nữa là họ đã đứng trước cửa hang lợn rừng.
Cái hang này vẫn giống như lúc trước họ đến, xem ra bình thường chẳng có mấy ai tiến vào rừng.
Cũng không làm thế nào khác được, có phải đội trưởng của đội nào cũng giống Hồng Tiểu Phúc đâu, lúc giới thiệu khu rừng này, quốc gia cũng nhấn mạnh đến mức độ nguy hiểm của nó. Đây không phải trò chơi, không phải cứ nơi nào càng nguy hiểm sẽ càng dễ kiếm trang bị, đây là hiện thực đấy. Cho nên càng là nơi nguy hiểm bọn họ sẽ càng tránh lui tới, vì chết một cái là chết thật chứ không thể bơm máu sống lại được đâu!
“À hú…”
Tam Pháo khẽ gầm lên vài tiếng, bảy con sói phủ giáp còn lại bắt đầu nhanh chóng đi tuần xung quanh.
Lúc này mọi người cũng nhìn ra được, tuy rằng tính cách của Tam Pháo không khác gì Husky, nhưng uy thế của nó ở trong bầy sói có vẻ khá ổn, có vẻ tương đương với quý tộc của bầy nhỉ?
Tóm lại bầy sói này nghe lời nó, bảo làm gì thì phải làm nấy!
“Đến rồi, chính là chỗ này đây.” Hồng Tiểu Phúc nhìn cửa hang mà cười cười, khẽ vỗ lên đầu Tam Pháo và bảo: “Mày nhìn xem loại quả bên trong có phải thứ mày muốn không, đi theo tao nào.”