Âu Thần

Chương 150: Có cần thể hiện đến mức đấy không?

Translator: Nguyetmai

Vầng trăng treo lơ lửng giữa trời, ánh trăng như nước thấm nhuần mặt đất trong dị cảnh.

Lưu Hoa Quân dẫn theo hai trăm chiến sĩ có cấp bậc từ LV2 trở lên, đứng ở bình nguyên cách cầu dị cảnh mười bốn kilomet về phía Đông Nam.

Tối nay Sở Phi sẽ ra tay với Vua Sói, không phải lúc nào cũng có cảnh tượng hoành tráng như vậy đâu.

Một cơn gió nhẹ nổi lên.

Làn gió mơn man khuôn mặt của từng người, tựa như bàn tay của người yêu đang vỗ về âu yếm.

Đất trời càng thêm yên tĩnh.

Những người có mặt ở đây lại cảm thấy rung động.

Sở Phi là cao thủ số một thế giới! Lần này ra tay, liệu uy lực đòn đánh của anh sẽ khủng khϊếp tới mức nào đây?

Sở Phi chậm rãi bước tới.

Anh như một đốm nhỏ đen sẫm đang chìm vào màn đêm.

Vua Sói với bộ lông trắng toát đứng ở phía đối diện, cách anh hai trăm mét.

Mọi người nín thở, liệu bên nào sẽ giành phần thắng đây?

Kết quả sẽ có rất nhanh thôi!

Sở Phi chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, con sói khổng lồ kinh người trước mắt lại chẳng thể khiến anh cảm thấy áp lực gì.

Thực lực cao nhất của Vua Sói này cũng chỉ đạt tới LV 3.5 là cùng.

Quả thực cũng coi như lớn mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để anh đánh giá cao nó.

Lúc này, Vua Sói đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của người trước mặt. Nó đứng vững trên đất bằng bốn chân trước, trong miệng phát ra từng tiếng gầm gừ.

Sói là động vật cực kỳ nhạy cảm, chúng có khả năng nhận biết nguy hiểm hơn xa các loài khác.

Sở Phi nhìn Vua Sói, không nói gì.

Anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên.

Đột nhiên, từng dòng điện từ lòng bàn tay anh xèo xèo bắn thẳng lên trời, trông như một cuộn dây Tesla* cực lớn đang phóng ra dòng điện cuồng bạo.

(*) Cuộn dây Tesla là một máy biến áp cộng hưởng do Nikola Tesla sáng chế khoảng năm 1891, được sử dụng để sản xuất dòng điện xoay chiều cao áp có cường độ thấp, tần số cao.

Vua Sói càng thêm căng thẳng, ba quả cầu do luồng khí lưu màu trắng tạo thành bắt đầu đồng thời ngưng tụ trước người nó.

Cao thủ so chiêu chỉ mất chốc lát để phân ra thắng bại.

Không ngờ vào lúc này, trong dãy núi phía Nam lại vang lên một tiếng hổ gầm rung trời!

“Gào!!!”

Âm thanh ấy khiến đất trời cũng phải rung chuyển.

Dù cách tận mấy nghìn mét nhưng mọi người vẫn thấy tê hết cả da đầu.

Ai có thể ngăn được uy thế này đây?

“Thì ra mày còn có chỗ dựa.” Sở Phi nhíu mày rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống.

Vua Sói thở ra một hơi dài, ba quả cầu trắng nhanh chóng biến mất.

Nếu như không đến lúc bất đắc dĩ, nó tuyệt đối không dám chủ động ra đòn với người trước mắt!

“Không ngờ bên đấy còn có một con lợi hại hơn đang trốn.” Sở Phi ngoái đầu nhìn về phía ngọn núi kia.

Trên đỉnh núi, một đôi mắt vàng rực lúc ẩn lúc hiện đang nhìn anh.

Ánh mắt hai bên chạm nhau, khiến trời đất biến hóa.



“Mọi người mau nhìn kìa.” Chúc Nguyệt Đình bỗng thấy lạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn rồi hoảng sợ nói: “Bầu trời bị sao vậy”

Mọi người vội vàng nhìn lên trời.

Một đám mây đen to lớn – bên trong còn có tia chớp lóe lên – đang chậm rãi kéo tới, khí thế rợp trời kín đất, khiến người khác cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.



Chờ thêm một lúc đã thấy Sở Phi đang chậm rãi quay lại.

Sau khi đến chỗ Lưu Hoa Quân, anh trầm giọng nói: “Nhiệm vụ thất bại rồi, tôi không tài nào ra tay được.”

Lưu Hoa Quân nghĩ thôi cũng biết: “Là do con hổ kia sao?”

“Đúng vậy.” Sở Phi gật đầu rồi khẽ thở dài: “Địch ý của con hổ kia rất rõ ràng, sự có mặt của tôi đã uy hϊếp đến địa vị của nó. Nếu như tôi dám ra tay với Vua Sói, nó sẽ ra tay với tôi. Nói về thực lực, Vua Sói không tính là gì, nhưng thực lực của con hổ kia cũng sàn sàn với tôi. Nếu đánh với nó tạm chưa nói đến thắng bại, nhưng chắc chắn là khó mà giữ được vùng quả trong suốt kia, chuyện này không phù hợp với chiến lược của chúng ta.”

Lưu Hoa Quân nghe xong bèn thở dài.

Chuyện này đúng là khó giải quyết.

Điểm chết người nhất là đây, bọn họ không định gϊếŧ hết đàn sói mà chỉ muốn đuổi chúng đi để hái quả trong suốt, điều chế thuốc thức tỉnh.

Đàn sói nhất định không đi, bọn họ đành phái Sở Phi tới, vậy mà lại…

M* nó, vậy mà lại thu hút sự chú ý của con hổ kia…

Thế này còn chơi kiểu gì được!

Vua Sói vốn có trí tuệ khá cao, giờ lại được con hổ kia bảo vệ, phải làm thế nào đây?

Lưu Hoa Quân hơi nheo mắt, sau đó cắn răng nói: “Không nói nữa, giờ rút lui trước đã! Đợi lúc về sẽ từ từ nghiên cứu sau!”



Rạng sáng ngày hôm sau, Hồng Tiểu Phúc dậy rất sớm.

Hôm qua dị cảnh đóng cửa một ngày, hôm nay lại mở cửa, đương nhiên phải đến sớm một chút rồi.

Sau khi tập trung ở trường, mọi người nhanh chóng đi tới lối vào dị cảnh. Thế nhưng hôm nay hình như dị cảnh hơi khác với bình thường.

Số binh lính phụ trách đứng gác nhiều gấp đôi, võ trang rất đầy đủ, khiến người khác nhìn xong cũng thấy căng thẳng theo.

“Anh Phúc, có chuyện gì vậy nhỉ?” Triệu Minh thấy ai tiến vào cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt, cảm thấy tò mò: “Hay là chiến lược ngày hôm qua thất bại rồi?”

Rất có thể đúng như lời cậu ta nói. Thế là trong chốc lát, các học sinh khác cũng căng thẳng hẳn lên.

Nếu chiến lược thành công vậy thì nhiệm vụ của bọn họ rất nhẹ nhàng, cứ tìm sói lạc rồi gϊếŧ là được. Đây đúng là phúc lợi mà quốc gia cho bọn họ.

Nhưng nếu không thành công thì rắc rối to…

Cũng không thể đi lên liều mạng thật đúng không? Tận bốn trăm tám mươi hai con sói đấy, ai mà chống đỡ nổi chứ?

“Tớ cũng không rõ, nhưng không cần phải vội vàng.” Hồng Tiểu Phúc cười nói: “Cứ vào trước đã rồi tính sau. Nếu đúng là có chuyện, tớ vẫn có thể lén tìm ông hỏi một chút.”

Mấy người Triệu Minh đồng loạt gật đầu.

Hôm nay, số người thức tỉnh tới đây gần như gấp đôi. Không riêng gì tỉnh Liêu Ninh, người ở các tỉnh lân cận cũng tới không ít. Nơi này có linh khí dồi dào, còn có thể phấn đấu đạt được nhiều lợi ích như vậy, ai mà không muốn đến chứ?

Các học sinh đi theo nhóm, từ từ tiến về phía trước. Mới đi một đoạn, họ đã thấy một nhóm người thức tỉnh, chắc là đến từ Ấn Độ, đang bị ngăn lại. Nhóm trưởng tức giận nói bằng tiếng Anh: “Vì sao không cho chúng tôi vào? Chúng tôi cũng là người thức tỉnh!”

Người lính phụ trách kiểm tra trả lời: “Rất xin lỗi, đây là quy định! Trong thời gian này, dị cảnh sẽ không mở cửa cho bạn bè nước ngoài.”

Người thức tỉnh nước ngoài cả giận nói: “Chuyện này không công bằng, tôi muốn gặp lãnh đạo của các anh!”

Binh lính kia nhíu mày rồi nói: “Rất xin lỗi, đây là Hoa Hạ. Anh đã ở đây thì xin hãy tuân theo quy định của chúng tôi. Obey the low! In China!”

Thấy người nước ngoài kia còn muốn nói thêm, anh ta nói tiếp: “Nếu anh cố ý vi phạm, đừng trách chúng tôi trục xuất anh về nước.”

Vừa nghe vậy, người thức tỉnh Ấn Độ kia lập tức im lặng.

Cũng không còn cách nào khác, hiện nay thế giới đang khai thác dị cảnh với quy mô lớn, nếu anh ta thật sự bị trục xuất về nước thì tiêu. Ấn Độ là một quốc gia phân chia theo đẳng cấp, giờ dị cảnh số 3 đã thuộc về những người đẳng cấp cao, cho dù bọn họ thức tỉnh cũng chẳng được quái gì.

“Chuyện này…” Người thức tỉnh Ấn Độ kia vội nhỏ giọng xin xỏ: “Thế cho chúng tôi tu luyện bên ngoài cầu dị cảnh một chút được không? Chúng tôi không đi vào, chỉ hấp thu chút linh khí ở bên ngoài thôi thì sao?”

“Chuyện này thì được.” Người lính không có ý kiến gì với chuyện này. Giờ cầu dị cảnh đang được vây quanh bởi một vòng lưới sắt cường độ cao, bên ngoài có một khoảng sân rộng khoảng mười mét. Đó là chỗ để người thức tỉnh giao lưu và trao đổi vật liệu, cũng không cấm người khác đi vào.

“Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.” Mấy người thức tỉnh Ấn Độ lập tức tỏ vẻ biết ơn sâu sắc.

Lúc này có người tới dẫn bọn họ đi.

Ừm, nếu không được ăn thịt, uống ít canh là tốt lắm rồi.

Cho dù không uống được canh, ít nhất vẫn có thể ngửi mùi mà, đúng không…

Mấy người Tô Oánh đứng sau nhìn, cố lắm mới nhịn cười được.

Tô Oánh nhỏ giọng nói: “Không phải tộc mình, chắc chắn trong lòng sẽ có suy nghĩ khác. Việc quốc gia cẩn thận ngăn họ ở cửa không thừa chút nào.”

Mọi người đồng loạt gật đầu: “Đúng vậy!”

Dù sao cũng nên sắp xếp chiến lược ngăn cửa. Nếu thật sự mang tấm lòng của Đức Mẹ mà thả mấy tên này vào, m* nó, nhỡ xảy ra chuyện, người thu dọn hậu quả còn ai khác ngoài các binh sĩ chứ? Sao có thể để chuyện này xảy ra được?

Rất nhanh đã đến lượt đăng ký của mấy người Hồng Tiểu Phúc.

Thủ tục đăng ký hôm nay nghiêm ngặt hơn rất nhiều, nhưng Hồng Tiểu Phúc đã có đủ các thông tin cần thiết nên cũng chẳng thấy khó khăn.

Việc đăng ký rất nhanh đã xong, người lính kia cười nói: “Được rồi, giờ các bạn xuống dưới tường vây cầu bao theo đường lúc trước, khi đến nơi, các bạn sẽ được đi cùng một nhóm nhỏ binh lính để bảo đảm an toàn.”

Nghe xong, mấy người Hồng Tiểu Phúc nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.

Xem ra việc tiến hành trong dị cảnh hôm qua cũng không quá thuận lợi, chắc hẳn có biến gì rồi.

Lúc này, năm người Hồng Tiểu Phúc đã xuống dưới tường vây cầu bao.

Bố cục quanh cầu dị cảnh đã bước đầu hình thành, đại khái là như thế này: trong cùng là cầu dị cảnh, bao vây bên ngoài cầu dị cảnh hai mét là một vòng lưới điện cao thế, bảo đảm không ai có thể lẻn vào. Sau đó là một vòng tường cách ly thông thường rồi mới đến khu vực giao dịch rộng mười mét.

Khu giao dịch được rào một vòng lan can, bên ngoài lan can là chiến hào rộng hai mươi lăm mét, sau đó đến cầu hào, cuối cùng là bệ đỡ tường vây rộng mười mét, đây chủ yếu là khu vực hoạt động dành cho quân nhân.

Giờ đám người Hồng Tiểu Phúc đang đến chỗ bệ đỡ tường vây, vừa tới nơi, bọn họ đã thấy Thạch Đào vẫy bọn họ lại bèn vội vàng đi qua rồi nghe Thạch Đào nói: “Mấy đứa tới rồi. Hôm nay cách thức hành động có thay đổi, mỗi tiểu đội người thức tỉnh được sắp xếp thêm hai người. Nhưng lần này anh không cùng đội với mấy đứa đâu.”

“Ơ?” Hồng Tiểu Phúc hơi sửng sốt: “Thế bọn em đi cùng ai ạ?”

“Với hai người bọn họ.” Thạch Đào cười ha hả, kéo một đôi nam nữ qua. Người nam giới cao tầm một mét chín, khuôn mặt cương nghị, cơ bắp trên người đều có hình giọt nước cực kỳ đẹp mắt, tràn đầy năng lượng, như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Người nữ giới cao khoảng một mét bảy, nhìn rất dịu dàng, khi cười có hai lúm đồng tiền duyên dáng, trông như chị gái nhà bên.

Người nam giới liền tự giới thiệu: “Chào các em, anh là Sở Phong, là người thức tỉnh hệ nguyên tố năng lực sấm sét. Đây là cộng sự của anh, Chúc Nguyệt Đình, người thức tỉnh năng lực chữa trị.”

Sở Phong đương nhiên là tên giả của Sở Phi.

Thân là cường giả số một thế giới hiện nay, hành tung và thực lực của Sở Phi thuộc tin tức cơ mật mức độ cao.

Dù sao không biết mới là sự uy hϊếp lớn nhất.

Lần này, anh đặc biệt bị phân vào nhóm của Hồng Tiểu Phúc chính là bởi vì Lưu Hoa Quân thật sự bị ép đến đường cùng, đành nhờ đến Hồng Tiểu Phúc – bảo vật quốc gia mang tính chiến lược thôi…

Còn biết làm thế nào đây, m* nó, vũ lực không thể giải quyết được chuyện này… Chỉ đành dựa vào may mắn vậy…

Cho nên vì an toàn, Lưu Hoa Quân cố ý xếp Sở Phi vào nhóm Hồng Tiểu Phúc.

Nguyên tắc chính là tùy cho Hồng Tiểu Phúc chơi theo ý thích, chỉ cần đảm bảo an toàn cho cậu là được. Dù sao thì con hổ trên núi kia cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của Sở Phi cho nên nhất định phải thật cẩn thận hơn nữa.

Khụ khụ, mặc dù Sở Phi rất phản đối chuyện này.

Anh không biết năng lực của mấy người Hồng Tiểu Phúc nhưng dù sao thì anh cũng là cường giả số một thế giới đấy, vậy mà giờ phải làm vệ sĩ cho năm học sinh cấp ba. Có cần thể hiện như thế không hả?