Translator: Nguyetmai
Cái bàn bị một con Husky ăn mất rồi?
Thật hay đùa đấy?
Đám bạn cùng lớp: “…”
Ừm… Đây là một nhóc Husky rất ngoan! Mới nhìn qua đã biết nó mang dòng máu hoàng gia châu Âu chính thống, cực kỳ xứng với thân phận của Thần may mắn…
Nếu không, với người may mắn như cậu, sau này ai sẽ giúp cậu tiêu xài đống đồ dùng dư thừa không ai cần kia?
Bây giờ thì tốt rồi, có Husky rồi!
Triệu Minh: “A ha ha! Thế mà cũng được sao? Ngày mai anh Phúc đưa Husky đến trường đi, gọi bọn tôi đến xem nhé!”
Tô Oánh: “Ừ đúng rồi, đưa tới trường, đưa tới trường nha!”
Hồng Tiểu Phúc: “…”
Một đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, tới lúc đó sẽ cho các người hiểu nỗi sợ hãi khi bị Husky thống trị!
…
Cầu dị cảnh Thẩm Thành, bên trong bức tường lớn vây quanh cầu dị cảnh.
Lưu Hoa Quân, thủ trưởng Phương, Mạnh Đình Huy, ba vị lão tướng cùng với một đám cán bộ quân đội chăm chú nhìn tài liệu trên tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Đúng rồi, chính là nghiêm túc đó, không phải nặng nề, điều này trước mắt chứng minh chưa có xảy ra chuyện thương vong lớn gì đó.
Thế nhưng sự nghiêm túc ấy lại ám chỉ rằng trong dị cảnh lại vừa có thêm một phát hiện mới.
Khói mù lượn lờ toàn bộ phòng họp, ánh sáng xanh từ đèn chiếu rọi cả phòng.
“Thật không thể ngờ, hóa ra lần này lại có thể phát hiện cả một vùng có quả trong suốt lớn đến như thế.” Lưu Hoa Quân quan sát đồ án trong bản báo cáo cùng với phần ghi chú miêu tả ở phía dưới, ông rít mạnh một hơi thuốc.
Trong vòng nửa tiếng, ông đã hút ba điếu thuốc lá, bình thường ông hút nhiều lắm cũng chỉ có nửa hộp một ngày mà thôi.
Có thể thấy lúc này ông đang kích động tới nhường nào!
“Đúng vậy!” Thủ trưởng Phương đứng bên cạnh dở khóc dở cười: “Loại quả này lại là nguyên liệu quan trọng của dược liệu thức tỉnh do chính chúng ta chế tạo đấy! Trong dị cảnh số 4 và số 9 của quốc gia chúng ta cũng chỉ có tổng cộng mấy trăm quả, thật sự là quý giá như bảo bối vậy. Giờ thì tốt rồi, một vùng rộng lớn như thế này, còn sợ không hơn mười nghìn cây sao?”
Quả trong suốt, bây giờ chúng là thứ nguyên liệu chế thuốc thức tỉnh quý giá nhất.
Thuốc LV1 và LV2 có thể chế được từ chiết xuất bột xương động vật cùng với một vài loại thực vật khác sinh trưởng trong dị cảnh.
Duy chỉ có thuốc thức tỉnh này, bây giờ phải dùng quả trong suốt này làm nguyên liệu chính mới chế tạo được thôi.
Nếu không, sao trước đây quốc gia chúng ta lại có ít dược liệu đến vậy chứ?
Bây giờ thì tốt rồi, có một vùng lớn như thế, xem ra cũng phải có tầm hơn mười nghìn cây!
Vậy có nghĩa là gì?
Tương đương với việc có thể xuất hiện hơn mười nghìn người thức tỉnh ngay lập tức!
Người thức tỉnh quân nhân!
Hiện tại tất cả trạm biên giới quốc gia đều cấp báo, nhưng thật sự là không có cách nào cả, bản đồ của Hoa Hạ thực sự quá rộng lớn!
Thà rằng trước đây, mọi người chẳng có cách nào đối chọi lại được súng ống còn dễ nói. Hiện tại có rất nhiều người thức tỉnh, tất cả đều đã rục rịch khởi động, chuẩn bị âm thầm vượt biên giới bất cứ lúc nào.
Dù sao những nước láng giềng xung quanh nước ta đều rất nghèo, so với Hoa Hạ thì mấy nước tiếp giáp ấy chẳng có bao nhiêu người giàu có…
Tuy bọn họ rất muốn đến Hoa Hạ, nhưng có mấy câu cần phải nói, không phải tộc ta tâm địa ắt khác. Thực ra ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì khi mời bọn họ tới chứ? Ai lại chôn một đống bom hẹn giờ giữa những người bình thường chứ?
Bây giờ thì tốt rồi, chí ít có hơn một vạn quả trong suốt như thế, lại đều là quả chín!
“Đây quả thật là đồ tốt, tôi nhìn đến chảy nước miếng rồi!” Dường như Mạnh Đình Huy cảm thấy cơ thể hơi bất thường: “Nhưng mà mọi người nhìn xem, đám sói phủ giáp này rất giống nông dân miệt vườn hay lang thang ở mấy vùng gần đây. Tổng cộng có tới 482 con, trong đó đặc biệt có một con lông trắng, nếu không có gì khác thường thì nó chính là vua sói. Một đám sói đông như thế, cho dù chúng ta có điều động toàn bộ quân đoàn người thức tỉnh tới thì cũng chẳng có mấy hy vọng, sẽ có bao nhiêu người bị thương, bị gϊếŧ chết chứ?”
Ông nói xong những lời này, tất cả mọi người có mặt tại nơi ấy đều đồng loạt gật đầu.
Trước mắt, tỷ lệ người thức tỉnh ước chừng là một phần một vạn.
Quân nhân toàn quốc dẫu nhiều đi chăng nữa cũng mới chỉ có hơn năm trăm người thức tỉnh. Dựa theo số liệu nhà nước công bố, quân đội có hai triệu ba trăm nghìn người, cảnh sát vũ trang tám trăm nghìn và quân dự bị là một triệu. Trong số từng ấy quân nhân mà chỉ có hơn năm trăm người thức tỉnh, thoạt nhìn đông hơn bầy sói đấy, nhưng đừng quên rằng, trong đội ngũ người thức tỉnh phần lớn đều không phải là chuyên nghiệp, ví dụ kiểu như Lan Lam.
Người thức tỉnh thuộc loại chiến sĩ chuyên nghiệp chân chính có tầm ba trăm người, hiện tại đã có hơn hai trăm người đóng quân tại Thẩm Thành.
Tất cả đều được phái đi ư?
Tiếp cận gần năm trăm con sói, cộng thêm Vua Sói. Khiêm tốn mà nói, bầy sói chỉ cần tập trung lại tấn công, ít nhất quân nhân phe ta phải tử trận mấy chục người.
Tổn thất vô cùng lớn.
“Này lão Lưu, giờ phải làm sao đây?” Nếu bàn tới việc phá giải trận thế gian nan thì thật tình mấy lão tướng quân ở nơi này vẫn phải nhường lão lính già Lưu Hoa Quân quyền lên tiếng trước. Cho nên lúc này tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông.
“Mọi người đừng có gấp, đợi tôi suy nghĩ một chút đã!” Lưu Hoa Quân nhíu mày ngẫm nghĩ.
Với số lượng sói hiện tại, nếu chỉ dựa vào quân nhân thì chắc chắn không khả thi, đây là điều mà không cần suy nghĩ cũng có thể suy luận ra được.
Điều quan trọng nhất chính là chắc chắn thương vong sẽ rất lớn.
Không thể đặt hết trứng gà vào một giỏ, nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì toàn bộ hơn hai trăm người thức tỉnh quân nhân cùng binh sĩ sẽ bị tiêu diệt, đoán chừng bọn họ cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội mà thôi.
Trong thời kỳ linh khí khôi phục, bởi vì dân số đông đúc, cho nên số lượng người thức tỉnh của Hoa Hạ cũng vượt xa những quốc gia khác. Đứng ở vị trí thứ hai chính là Ấn Độ, còn mấy quốc gia nhỏ kia, trước kia là vì dân số ít ỏi, mọi người còn có thể ngưỡng mộ mức thu nhập bình quân đầu người cao. Còn hiện giờ, bạn nhìn xem, từng người, từng người một kia, nếu không phải đang chờ chết thì cũng đang liều mạng nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác? Nếu không, trong lãnh thổ quốc gia ta, một khi xuất hiện dị cảnh ắt hẳn sẽ xảy ra thảm án diệt quốc…
Cho nên, nếu như Hoa Hạ chúng ta vì bầy sói này mà phải chịu tổn thất một lượng lớn người thức tỉnh quân nhân, vậy thì đừng làm nữa!
“Đầu tiên…” Lưu Hoa Quân sờ sờ cằm nói: “Mấy con sói phủ giáp này hẳn là động vật ăn thịt, có đúng không?”
Mọi người đồng loạt gật đầu, chuyện này tuyệt đối không sai vào đâu được…
Lưu Hoa Quân tiếp tục: “Chắc chỉ số thông minh cũng không cao cho lắm phải không?”
Mọi người cùng nhau gật đầu một lần nữa, dù gì bọn chúng cũng không thể có trí thông minh như con người được.
Lưu Hoa Quân nói đến đó, mắt ông lập tức sáng bừng: “Mọi người nói xem, giả sử chúng ta lùa hai đến ba chục ngàn con heo ra, liệu đám sói phủ giáp đó có bị phân tán thành từng nhóm nhỏ hơn không?”
Ối!
Nghe xong những lời này, mắt ai nấy đều sáng rực lên!
Phải rồi, sao không ai nghĩ tới điều này cơ chứ?
Đám sói này chính là động vật ăn thịt mà, phải, động vật ăn thịt đâu thể cưỡng lại được việc đuổi theo thức ăn đâu cơ chứ!
Vậy nếu như lùa vào hơn mấy ngàn đến cả vạn con heo, dê, bò, liệu bọn sói còn có thể phát động tấn công tập thể được sao?
Dựa vào logic bình thường, khả năng xảy ra chuyện đó hẳn không lớn cho lắm, đúng không?
Chỉ cần bọn chúng không phát động tấn công tập thể, vậy quân nhân phe ta trà trộn trong đám heo kia… E hèm, câu này nghe không được hay cho lắm, nhưng mà anh em quân nhân ẩn mình trong lũ heo để rồi đánh úp địch thì có được không?
Ít nhất hai trăm anh em quân nhân tập kích bất ngờ cũng phải gϊếŧ được mấy chục con sói mà không có vấn đề gì chứ nhỉ?
Một lần tập kích gϊếŧ chết mấy chục con, chỉ cần vài đợt là đủ rồi nhé!
“Không hổ danh là thầy Lưu!” Thủ trưởng Phương kích động đến nỗi đập tay lên bàn một phát: “Ý kiến này cực kỳ hữu dụng! Tôi đề nghị, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thu thập heo, dê, bò, rồi trước tiên thử nghiệm xem kế hoạch có hiệu nghiệm hay không đã!”
Một đám quân nhân lão luyện nhìn nhau một hồi, rồi cùng nhau gật đầu: “Vậy chúng ta cứ thế mà triển khai thôi!”
Lập tức, hội nghị kết thúc, mọi người giải tán.
Sau khi ai nấy đều rời đi, thủ trưởng Phương nhỏ giọng hỏi Lưu Hoa Quân: “Này thầy Lưu, để phòng bất trắc xảy ra, thầy có muốn gọi Hồng Tiểu Phúc tới đây không?”
Mạnh Đình Huy cũng gật đầu: “Đúng đấy, cậu cũng biết năng lực của tên nhóc Tiểu Phúc kia rồi đấy, chuyện này…”
Hồng Tiểu Phúc có khả năng khiến động vật quỳ phục, bọn họ đều biết đến, ví dụ về con gấu to đùng kia vẫn còn bày ra trước mắt kìa…
“Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi.” Lưu Hoa Quân khẽ lắc đầu, nói rằng: “Vấn đề là mọi sự trên đời đều có thể xảy ra chuyện không ai lường trước được. Không phải sói rừng rậm nhìn thấy thằng bé ấy không quỳ xuống sao? Thế nên tôi cho rằng năng lực của thằng bé cũng không hề ổn định. Ngộ nhỡ, tôi chỉ nói ngộ nhỡ thôi nhé, thằng bé thực sự xảy ra chuyện không hay, mấy người nghĩ xem tổn thất sẽ lớn tới chừng nào?”
Nghe tới đó, Mạnh Đình Huy và thủ trưởng Phương cùng nhau gật đầu.
Khó khăn lắm Hoa Hạ mới có được bảo bối Thần may mắn này, người có may mắn tới mức đó, sau này còn phải nhờ cậy cậu đi mổ xẻ những cái xác nữa!
Nếu thật sự xảy ra việc ngoài ý muốn, mấy con sói kia không bị khống chế thì sao?
Đến lúc đó khóc không ra nước mắt ấy chứ?
“Có lý, có lý.” Hai người cùng gật đầu: “Vậy lần này, thật lòng mà nói không thể để cậu ấy gia nhập đội ngũ tiên phong được, trừ phi tình huống thực sự ổn định rồi chúng ta mới suy nghĩ tiếp.”
Lưu Hoa Quân gật đầu: “Vì vậy, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng bảo vật quốc gia cấp chiến lược này được!”
Thủ trưởng Phương: “…”
Mạnh Đình Huy: “…”
Bảo vật quốc gia này cực kỳ có linh tính…
Nửa đêm hôm ấy, ở khắp thôn xóm bao quanh Thẩm Thành của Hoa Hạ, người ta bắt đầu thu thập một lượng lớn heo, bò, dê sống.
Dân chúng chẳng ai rõ tường tận chuyện gì đang xảy ra, dù sao cũng chỉ biết lần này chính phủ thực sự đưa ra một cái giá vô cùng hậu hĩnh, trực tiếp dựa theo giá cả thị trường ở thành phố mà thu mua với mức giá cao hơn năm phần trăm.
Hơn nữa bọn họ còn vô cùng gấp gáp, trong vòng một thời gian ngắn, từng đoàn xe chở heo, bò, dê đã đi về phía cầu dị cảnh.
…
Sáng sớm hôm sau, tại lớp 12/16 Trường trung học thực nghiệm Thẩm Thành.
Tối qua chủ nhiệm Hàn Phong thông báo rằng dị cảnh sẽ đóng cửa trong vòng một ngày, do vậy sáng sớm hôm nay sau khi dọn dẹp gọn gàng, Hồng Tiểu Phúc đích thân đưa Chuột Bự cùng với Husky tới lớp học của mình.
Sau khi Chuột Bự tham kiến Thần may mắn thì cực kỳ nghe lời, chỉ ngoan ngoãn nằm một chỗ.
Husky lập tức bộc lộ bản chất khác biệt, đứa nhóc này luôn có chính kiến riêng.
Lúc này, một đám học sinh vây quanh Husky, bên trái một đứa sờ, bên phải một đứa véo, sau khi thức tỉnh lông của Husky chẳng còn mượt mà như bình thường nữa…
Triệu Minh sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cậu ta hỏi Husky: “Nè Husky, nghe nói mày biết phá nhà, còn có thể gặm bàn được đúng không?”
Husky liếc cậu ta một phát với vẻ khinh thường… Cậu coi thường ai đấy hả? Cái gì mà gọi là còn biết gặm bàn chứ?
Làm gì có thứ nào trên đời này mà tôi không thể gặm chứ?
Triệu Minh cười hì hì, tiếp tục hỏi: “Husky à Husky ơi, vậy mày có thể biểu diễn cho chúng tao coi một tẹo được không? Tao thật sự cực kỳ tò mò đó!”
Lũ bạn trong lớp cùng nhau gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tò mò giống như vậy.
Husky vênh váo, hống hách đứng lên hừ hừ, đúng là một đám thú hai chân chưa từng va chạm với xã hội mà. Hôm nay bản Husky tôi sẽ cho các người được mở mang tầm mắt!
Cái bàn ngay trước mắt kia thoạt nhìn không tệ, hẳn là có vị không tồi đâu.
Đúng lúc tôi cũng hơi đói bụng.
Chọn nó đi!
Husky lập tức đi tới chỗ cái bàn, đến nơi thì cắn một miếng.
“Rộp… Rộp…”
Quả nhiên, âm thanh ấy nghe y chang tiếng cắn giòn giã của gấu trúc khi ăn trúc vậy.
Học sinh trong lớp ai nấy đều há hốc mồm sửng sốt!
Đáng sợ đến như vậy sao?
Mọi người tận mắt nhìn thấy chiếc bàn giáo viên to như thế, lớn như thế, cuối cùng lại biến thành một đống vụn gỗ.
Husky ăn xong bàn giáo viên, nó vô cùng đắc ý trở về chỗ cũ, nằm phịch xuống bên chân Hồng Tiểu Phúc.
Hai phút sau, Lý Hoằng đẩy cửa bước vào phòng học.
Vừa vào phòng học thầy đã mất hồn, nhìn bục giảng, sau đó lại lùi bước ra ngoài.
Thầy đẩy cửa vào lần nữa, nghiêm túc dụi dụi mắt.
Sao đó gào lên một tiếng: “Bàn giáo viên của tôi đâu?”